Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1159: Một quyền đánh nát, quang điểm ngũ sát

Bất kể hối hận như thế nào cũng đều vô dụng, Bạch lão đầu phát ra tiếng hét thảm cuối cùng, tiếp đó huyết nhục trên người bị nghiền nát, đâu phải chỉ tứ phân ngũ liệt, mà giống bị phanh thây xé xác hơn, huyết nhục bay tứ tung.

Chỉ lưu lại nắm quyền của Sở Nam.

Giữa hai hàng lông mày của Sở Nam vẫn còn chút nghi hoặc, trong nắm quyền của hắn chính là nguyên hạch của Bạch lão đầu vẫn còn quang điểm ngũ sắc bám vào.

Sở Nam nhìn thấy đầu tiên chính là quang điểm ngũ sắc, nhất thời chợt nghĩ:

- Chính quang điểm ngũ sắc này đã ngăn cản Bạch lão đầu tự bạo sao? Ngũ Hành hợp nhất đến cùng còn bao nhiêu diệu dụng? Lúc trước Võ Tôn chi "Vực" khi Ngũ Hành hợp nhất có thể đánh bại chữ “Thiên”. Bây giờ, Ngũ Hành "Pháp tắc" hợp nhất lại có thể khiến cho Võ Thánh đại viên mãn không thể điều khiển được "Pháp tắc" và năng lượng của bản thân, Võ Tôn chi "Vực" có sinh mệnh liệu sẽ phát ra uy năng như thế nào? Ngũ Hành "Pháp tắc" hợp nhất có sinh mệnh nữa thì sẽ như thế nào?

Nghĩ đến đây, Sở Nam lại nghĩ đến "Trọng Thổ vực" đã bạo của mình, khẽ lẩm bẩm:

- Sơn Hồn của Thập Vạn Đại Sơn vẫn còn trong cơ thể ta không chịu ra, hơn nữa cũng không thể ra, ta phải kiếm một Sơn Hồn khác. Hơn nữa, vừa vặn nhân cơ hội này đến “Thần Lai Bộc Bố” của Minh Hoa thượng quốc một chuyến, xem xem đến cùng có Thủy Hồn hay không, còn phải đem chuyện ở đây thu thập một chút.

Sở Nam lại chuyển chú ý đến nguyên hạch, vừa suy tư vừa nhân cơ hội khôi phục thân thể. Xung quanh, đám người Hứa Mãnh, Xương Nguyên cũng thở phào một hơi, mặc dù năng lượng toàn thân bọn hắn bị hút sạch, thân thể cũng suy yếu cực kỳ, thế nhưng trên mặt vẫn tràn đầy vẻ tươi cười, bởi vì bọn hắn biết còn sống cũng đã là một chuyện quá tốt rồi.

Về phần Võ Thánh đại viên mãn, về phần Phong Dương thượng quốc đã sớm bị bọn hắn ném sang một bên, còn sống mới là chuyện quan trọng nhất. Thế nhưng, lúc ánh mắt bọn hắn rơi lên người Sở Nam, nụ cười liền thoáng cứng lại, trong mắt không khỏi toát ra sợ hãi, sùng bái, kinh sợ, thậm chí là phức tạp. Mặc kệ ánh mắt bọn hắn phức tạp như thế nào thì tuyệt đối đều không có một tia phản bội, ngoại trừ ấn tích Sinh Tử Quyết ra thì còn bởi vì những thủ đoạn mà Sở Nam thi triển ra từ đầu đến cuối. Cuối cùng chính là Sở Nam có thể dùng tu vi Võ Tôn trung cấp trảm sát Võ Thánh đại viên mãn.

- Mười năm này tuyệt không thể có suy nghĩ gì khác, cứ một mực cống hiến thôi.

Giờ khắc này, trong lòng tất cả mọi người đều nghĩ:

- Nói không chừng đi theo một đại nhân cường hãn như vậy, thời gian này sẽ nhận được rất nhiều chỗ tốt.

Vài canh giờ sau, tất cả mọi người đều khôi phục hơn phân nửa, Sở Nam đem nguyên hạch chứa quang điểm ngũ sắc bỏ vào trong nhẫn trữ vật chứa nội đan của Phi Thiên Cửu Hồ, cảm thấy thân thể của mình mặc dù còn chưa hoàn toàn khôi phục, thế nhưng cường độ nhục thể thì lại tiến thêm một tầng, đặc biệt là phiến lá và Ngũ Hành nguyên dịch. Tu vi của hắn cũng sắp đạt đến Võ Tôn cao cấp rồi, chỉ cần thêm một bước nữa là sẽ tiến vào Võ Tôn chi cảnh.

Sở Nam âm thầm cảm thấy may mắn, cũng nhờ phiến lá kia xuất hiện dịch tích kịp thời, bằng không thì một quyền cuối cùng e rằng sẽ không tạo ra được uy lực như vậy, thậm chí thân thể của hắn rất có thể sẽ bị ba viên "Phong Ma Đan" phá hủy, sau khi vui mừng thì Sở Nam lại xoay người lại hỏi:

- Ai quen thuộc hoàn cảnh của Phong Dương thượng quốc? Các thế lực phân bố và phụ thuộc của Phong Dương thượng quốc như thế nào?

Công Dã Dương vội đứng dậy, nói:

- Đại nhân, ta rất quen thuộc chuyện này.

- Vậy mọi người hãy cùng đi một chuyến, chỉ đến những vương quốc có Võ Thánh tọa trấn.

- Rõ, đại nhân.

Dứt lời, đoàn người liền lên đường, hành động của Sở Nam lần này tự nhiên chính là muốn đem toàn bộ những Võ Thánh đó thu dưới trướng của mình, hắn đã quyết định phải mở rộng Thiên Tướng quốc, đương nhiên sẽ không bỏ qua những thực lực này, hắn đã nghĩ kỹ, mở rộng Thiên Tướng quốc, sau đó để Thiên Tướng quốc phục vụ cho hắn, bất luận là luyện đan hay luyện khí, muốn tài nguyên gì, muốn thu thập "Vực" Hồn, thu thập hắc sắc lệnh bài, nghe ngóng tin tức Mộng Nhân, Linh Vân đều sẽ thuận tiện hơn.

Hơn nữa, Sở Nam còn có trực giác, một năm sau chống lại Tỏa Hải Không Bình, những người này sẽ rất có công dụng. Mặc dù không quá lớn, nhưng chắc chắn là một đại hảo sự…

Sở Nam hao hết tâm tư trảm sát Võ Thánh đại viên mãn, giờ phút này không khỏi nghĩ ngợi:

- Không biết Võ Thần là tồn tại như thế nào?

Trên đường đi, Sở Nam cũng tổng kết kinh nghiệm của trận đại chiến này, rất nhanh đã đến Bắc Thăng vương quốc, Bắc Thăng vương quốc là vương quốc tối cường trong những thuộc quốc của Phong Dương thượng quốc, có một Võ Thánh cao cấp và một Võ Thánh trung cấp.

- Hậu Quang Vũ, khiêu chiến đi!

Sở Nam nhàn nhạt phân phó, Hậu Quang Vũ liền sững sờ, lập tức vẻ mặt đầy kinh hỉ, chủ nhân dùng hắn, cũng có nghĩa là coi trọng hắn, Hậu Quang Vũ lúc này vô cùng bội phục Sở Nam, vội vàng bay vào trong thành, đứng trên hoàng cung quát lớn:

- Trịnh lão đầu, chủ nhân nhà ta đã đến, còn không nhanh ra bái kiến.

- Bà nội nó, ngươi là ai? Chủ nhân nhà ngươi là cái thá gì? Dám ở trên địa bàn lão phu mà giương oai, chết đi cho lão phu!

Trong tiếng quát, một đạo thân ảnh từ trong hoàng cung bay ra, ngay sau đó một bàn tay lớn vỗ về phía Hậu Quang Vũ.

Hậu Quang Vũ không chút sợ hãi, ngược lại nói:

- Trịnh lão đầu, ngươi tốt nhất không nên đụng đến một sợi lông của ta, bằng không thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng!

- Tiểu tử, trước mặt lão phu càn rỡ, ngươi tìm nhầm chỗ rồi.

Trịnh lão đầu nói xong, muốn một chưởng đánh Hậu Quang Vũ thành thịt tương, nhưng đột nhiên nhìn thấy đám người Sở Nam, nhất thời ngẩn ra.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau