Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1160: Thu thập Võ Thánh, phong ba qua đi…

- Hứa Võ Thánh, Xương Võ Thánh, Viêm Võ Thánh, Công Dã Dương Võ Thánh… Tại sao các ngươi đều đến đây?

Trịnh lão đầu thu hồi nhục chưởng, ngữ khí đầy vẻ cung kính, mặc dù cùng là Võ Thánh cao cấp, nhưng những Võ Thánh này đều là đến từ Phong Dương thượng quốc.

- Thế nào, không chào đón chúng ta đến sao?

Công Dã Dương cười nói, Sở Nam bước lên trước, chúng Võ Thánh đều đi sau Sở Nam nửa bước, ánh mắt Trịnh Võ Thánh là hạng gì, tự nhiên phát hiện ra tình huống đặc biệt này, trong lòng vô cùng kinh ngạc, thầm nghĩ:

- Một Võ Tôn trung cấp mà có thể khiến đám người Công Dã Dương Võ Thánh tôn kính như vậy, tiểu tử này là địa vị gì?

Kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng Trịnh Võ Thánh vẫn khom người nói:

- Đương nhiên là hoan nghênh, chư vị Võ Thánh đến đây, ta cầu còn không được, ta sẽ lập tức sai người chuẩn bị linh tửu và thức ăn ngon, chúng ta từ từ…

- Không cần, chúng ta rất gấp, đến đây chỉ để nói cho ngươi biết một chuyện, Phong Dương thượng quốc đã không còn nữa…

- Cái gì? Không còn?

- Đúng vậy, vừa rồi đã bị đại nhân chúng ta diệt rồi.

- Diệt rồi? Đại nhân?

Trong lòng Trịnh Võ Thánh vô cùng khiếp sợ, ánh mắt nhìn về phía Sở Nam chợt lóe lên, liền cho ra một loại kết luận, đó là như thế nào cũng không thể tin đây là sự thật, Công Dã Dương còn nói thêm:

- Bây giờ ngươi có hai con đường, một là gia nhập vào chúng ta, theo đại nhân lăn lộn. Con đường còn lại chính là chúng ta trảm sát ngươi, tiêu diệt Bắc Thăng vương quốc của ngươi.

Nghe thấy đối phương muốn giết hắn diệt quốc, hàng lông mày Trịnh Võ Thánh liền nhíu chặt, liền muốn động thủ, nhưng nghĩ đến tình cảnh trước mắt nhiều Võ Thánh như vậy, chỉ e hắn vừa ra tay thì đã rơi vào kết cục thân tử hồn diệt, Trịnh Võ Thánh quét mắt nhìn một lượt rồi nói:

- Chư vị Võ Thánh, đại nhân là ai?

- Đây chính là đại nhân của chúng ta.

Công Dã Dương cung kinh nói với Sở Nam, Trịnh Võ Thánh thấy suy đoán của mình trở thành sự thật, càng cảm thấy giật mình, bởi vì thần sắc cung kích trên mặt đám người Công Dã Dương không phải là giả vờ, mà là xuất phát từ nội ta,a hắn thoáng suy nghĩ một chút rồi nói:

- Đại nhân, muốn Trịnh mỗ cùng ngài lăn lộn thì dù thế nào cũng phải khiến Trịnh mỗ tâm phục khẩu phục mới được…

Những lời này mặc dù biểu hiện đầy cung kính, nhưng ý tứ ẩn chứa trong đó thì lại rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn, Sở Nam cười nói:

- Có thể khiến bọn hắn thật tình thần phục vẫn không đủ khiến ngươi tâm phục khẩu phục?

- Đại nhân, Trịnh mỗ…

- Trịnh lão đầu, ngươi đừng rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt, đại nhân có thể đem Đại Võ Thánh…

Công Dã Dương đang nói thì bị Sở Nam phất tay ngăn lại, sau đó nói:

- Ngươi thực sự muốn ta xuất thủ?

Mặc dù Công Dã Dương còn chưa nói hết, nhưng nửa lời vừa rồi cũng đủ khiến Trịnh Võ Thánh tưởng tượng vô hạn, không khỏi thầm nghĩ:

- Chẳng lẽ Đại Võ Thánh là chết trong tay người này?

Suy nghĩ thật lâu, sau đó lại cẩn thận phân tích, Trịnh Võ Thánh lui lại một bước, nói:

- Lăn lộn như thế nào?

- Giao ra một giọt tinh huyết, mười năm sau trả lại tự do cho ngươi, Bắc Thăng vương quốc sẽ biến thành Bắc Thăng thượng quốc!

- Cái gì?

- Động thủ đi.

Sở Nam nói xong, mấy người liền đồng loạt xuất thủ, Trịnh Võ Thánh đã xuất ra Thổ "Pháp tắc", nhưng nhìn thấy công kích của đám Võ Thánh, chỉ có thể thu hồi "Pháp tắc" của mình lại, quát:

- Ta giao.

Lập tức lấy ra một giọt tinh huyết, sau khi Sở Nam đem tinh huyết của hắn luyện hóa thì Trịnh Võ Thánh cuối cùng cũng hiểu ý tứ của những lời “Mười năm sau trả lại tự do cho ngươi.”

Trịnh Võ Thánh vừa bị bắt, tên Võ Thánh trung cấp kia cũng lao ra, hắn vừa lao đến, nhìn thấy đám Võ Thánh cũng sửng sốt, không phải nghi ngờ, tên Võ Thánh trung cấp này cũng bị bắt.

Sau đó, việc thu thập Võ Thánh lại tiếp tục, Phong Dương thượng quốc có không ít thuộc quốc, chỉ có điều, có Võ Thánh thì cũng chỉ mười mấy vương quốc mà thôi, cuối cùng, Sở Nam thu được hai tên Võ Thánh cao cấp, mười ba tên Võ Thánh trung cấp.

Đến lúc này, trận doanh của Sở Nam đã có tám Võ Thánh cao cấp, mười bốn Võ Thánh trung cấp, hơn hai mươi Võ Tôn đại viên mãn, ngoài ra còn có Tiểu Nê Thu có thể sánh ngang Võ Thánh cao cấp, còn có tiểu Hắc không biết uy lực mạnh nhất là tồn tại gì.

Cũng đúng lúc này, tin tức Sở Nam diệt Phong Dương thượng quốc đã truyền ra ngoài, Nam Xuyên châu lại lần nữa sôi sục, sôi sục lần này so với lần trước còn hung mãnh hơn nhiều, dù sao thì lúc trước cũng chỉ là diệt một vương quốc, còn lần này chính là diệt một thượng quốc hơn sáu ngàn năm.

Lúc này, mọi người cũng nhớ đến Quốc lệnh của Thiên Tướng quốc:

- Kẻ nào dám nhúng tay vào một tấc đất của Thiên Tướng quốc, là gia thì gia vong, là tộc thì tộc diệt, là quốc thì quốc phá!

Lúc Phong Dương thượng quốc ra tay xâm chiếm, không hề để người của Thiên Tướng quốc vào mắt, thậm chí còn muốn ở sau lưng Phong Dương thượng quốc ăn chút canh. Đợi đến lúc Phong Dương thượng quốc thật sự quốc phá, phần lớn những thuộc quốc khác đều tuyên bố gia nhập Thiên Tướng quốc, những người này kinh hoàng vạn phần, trước tiên đem nhân mã của mình thu trở về, còn vội vàng chuẩn bị tốt đại lễ, trước hết đến Thiên Tướng quốc thỉnh tội.

Tương Hân mặc dù rất tin tưởng Sở Nam, nhưng thực sự không ngờ kinh hỉ lại đến nhanh như vậy, lập tức, nàng bày ra ra bộ dáng Vương giả, tiếp nhân sự triều bài của các quốc gia đó, đồng thời đem những thứ mà Sở Nam muốn tìm, mượn lực của bọn hắn phân tán ra ngoài. Kết quả là vô số người bắt đầu đi tìm kiếm “Huyết Tiên Tần Hoàn”. Ngoài ra còn có linh y, tài liệu trân quý, địa đồ, danh sơn danh thủy, sơn lâm lâu năm…

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau