Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1161: Thần Lai Sơn quỷ dị, Chiến Thần (Thượng)

Phong Dương thượng quốc bị diệt, những Vương quốc dấu tay cũng rụt trở về. Cùng lúc đó, Quốc chủ Minh Hoa thượng quốc cũng xem tài liệu mà thủ hạ đưa lên, cảm thấy tất cả đều là vớ vẫn, Phong Dương thượng quốc cùng hắn đối chiến mấy ngàn năm, chẳng lẽ cứ như vậy bị người khác diệt? Ngay cả Võ Thánh đại viên mãn cũng không chạy thoát được, mà tất cả đều là do một tay Thiên Tướng vương quốc đã bị diệt vong làm.

- Điều này sao có thể?

Minh Hoa quốc chủ như thế nào cũng không thể tin, cuối cùng lại không thể không tin, sau đó thay đổi cách nghĩ của mình:

- Người đó có thể diệt Phong Dương thượng quốc, như vậy thì cũng có thể diệt Minh Hoa quốc chủ ta, người như vậy không thể dùng lẽ thường để giải thích, tuyệt đối không thể là địch của hắn, bằng không thì Minh Hoa thượng quốc sẽ tiếp bước Phong Dương thượng quốc.

Nghĩ vậy, Minh Hoa quốc chủ liền ra lệnh:

- Người đâu, chuẩn bị hậu lễ, đem khối “Vẫn tinh thiết” (thiên thạch) đến Thiên Tướng quốc.

Sau đó lại nói với một người ở trong góc:

- Toàn lực thu thập, kiểm tra tin tức của vị cao nhân kia, hắn thích ăn gì, thích mặc gì cũng không được bỏ qua.

Tràng phong ba mà Sở Nam tạo ra vẫn không dừng lại ở đó, những thượng quốc khác đều phái ra sứ giả đến Thiên Tướng vương quốc, Thiên Tướng vương quốc mặc dù vẫn chỉ là một vương quốc, thế nhưng không ai dám xem nó là vương quốc, vương quốc có thể diệt cả thượng quốc còn là vương quốc sao?

Đồng thời, bọn hắn cũng muốn kiểm tra hư thật của Thiên Tướng vương quốc, muốn xem xem bọn hắn tại Đại hội tấn quốc đến cùng sẽ đem kẻ nào làm đối thủ.

Phong ba còn chưa bình yên thì ba đại thiên quốc cũng nhận được tin tức, tất cả đều chấn động, nhao nhao hạ lệnh, thu thập toàn bộ tất cả tư liệu có liên quan đến Sở Nam, ngay cả ba đại Võ Thần khi biết có một người như vậy tồn tại cũng lộ vẻ chú tâm.

Giờ khắc này, Sở Nam đang tiến đến Thần Lai Bộc Bố. (tên một thác nước)

Nhắc đến thác nước (bộc bố), trong đầu liền hiện lên vẻ khí thế hùng vĩ, to lớn vô cùng, nước từ trên cao bảy ngàn trưởng rơi thẳng xuống vách đá thẳng tắp giống như vạn mã bôn đằng, bắn ra hơi nước thành mây mù, lượn lờ như tiên cảnh.

Nhưng Thần Lai Bộc Bố lại rất kỳ quái.

Căn bản không hề có chút khí thế bao la hùng vĩ nào, ngược lại dị thường yên tĩnh, nước chảy từ trên cao hơn bảy ngàn trượng xuống tựa như một tấm vải lụa từ trên cao rũ xuống, mềm mại, dịu dàng tựa như ánh trăng.

Thần Lai Bộc Bố còn có một đầm nước, cũng rất yên tĩnh, nước từ trên cao rơi xuống đều không có một giọt bọt nước bắn lên.

Đám người Công Dã Dương là người sống ở Nam Xuyên châu, phần lớn đều nghe qua Thần Lai Bộc Bố kỳ quái này, mà Sở Nam mặc dù mới nghe qua, nhưng lần đầu nhìn thấy cũng có chút sững sờ, trực giác mách bảo hắn rằng ở đây rất có khả năng có Thủy Hồn. Tiểu Hắc cũng đưa mắt nhìn thác nước này chằm chằm.

- Đại nhân đến đây làm gì?

Trong lòng đám Võ Thánh đều không khỏi suy đoán:

- Đại nhân không phải muốn thiết lập một đại cục, diệt đi Minh Hoa thượng quốc chứ?

Người có suy nghĩ này quả thực không ít.

Sở Nam không lập tức động thủ thôn hấp năng lượng, ngược lại ôm tiểu Hắc nhảy lên không trung, muốn xem xem Thần Lai Bộc Bố này là dựa vào ngọn núi nào, thác nước được xưng là Thần Lai Bộc Bố thì tất nhiên ngọn núi cũng được gọi là Thần Lai Sơn rồi.

Trong hư không, Sở Nam đem toàn cảnh Thần Lai Sơn thu vào trong mắt, ngoại trừ Thần Lai Bộc Bố dựa vào tòa núi cao nhất ra còn có sáu ngọn núi dùng tòa núi cao này làm chủ, trải dài ra. Sáu ngọn núi này, ba cao ba thấp, ngọn núi cao nhất đối diện Thần Lai Bộc Bố, năm ngọn núi còn lại theo thứ tự nằm xung quanh. Giữa sáu tòa núi này có năm vực sâu nhìn không thấy đáy. Thần Lai Sơn ngoại trừ một thác nước kéo dài đến tận cả sáu ngọn núi ra còn có một nhánh sông, còn có vô số suối nhỏ chảy uốn lượn, uốn lượn một cách không có quy tắc, vắt ngang trong Thần Lai Sơn…

Cả sáu nhánh sông tạo nên một khí thế cuồn cuộn khổng lồ, cùng với Thần Lai Bộc Bố yên tĩnh, tạo thành một sự đối lập rõ nét, Sở Nam nhìn thấy cảnh này, trong lòng lại không có chút cảm giác mâu thuẫn nào, ngược lại cảm thấy Thần Lai Sơn và Thần Lai Bộc Bố này, một động một tĩnh, tất cả mọi thứ như vậy mới gọi là hợp thành một thể, một thể chân chính.

- Từ trên nhìn xuống, Thần Lai Sơn này ngược lại có chút giống bàn tay người, chỉ có điều lại có đến sáu tòa núi…

Sở Nam lẩm bẩm một câu, đang muốn hạ xuống thì đột nhiên một tiếng hét truyền đến:

- Mao đầu tiểu tử từ đâu đến, còn không lăn khỏi Thần Lai Sơn, đừng để gia gia nộ, lúc đó sẽ đem ngươi nuốt sống.

Sở Nam sững sờ, trong tình báo của Tương hân lại không hề nhắc đến nơi này còn có cao nhân. Theo âm thanh vừa rồi truyền đến, khí tức dường như cũng không yếu, gần như tiếp cận với Bạch lão đầu rồi, cảm nhận được cỗ khí tức này, Sở Nam cũng hiểu ra, cao nhân như vậy, cũng không phải là đối tượng mà đám người Tương Hân có thể tiếp xúc được.

- Cũng đúng, Thần Lai Sơn này có linh khí như thế, làm sao có thể không có tồn tại nào cường đại được? Chỉ là không biết chỉ có một người hay là một gia tộc…

Sở Nam mặc dù nghĩ vậy, nhưng lại nói:

- Tiểu tử ta quả thật không biết nên lăn đi như thế nào, không bằng ngươi làm mẫu, chỉ giáo ta một phen đi!

- Tiểu tử, ngươi thật đúng là đần, gia gia bảo ngươi lăn, ý là muốn ngươi rời khỏi đây, chỉ có điều ngươi đã không biết thì gia gia sẽ dạy cho ngươi một phen, ngươi trước hết từ không trung rơi xuống, nằm rạp trên mặt đất, sau đó dùng lực từ trên lăn xuống…

-DG-: Tên này ngây thơ quá

Âm thanh này truyền đến, Sở Nam lại sững sờ, nghe thấy lời nói lúc trước, Sở Nam còn suy đoán đây nhất định là một người rất bá đạo, chỉ cần không hài lòng là sẽ hô đánh hô giết, đẩy đối phương vào chỗ chết. Nhưng câu sau của đối phương lại khiến Sở Nam không thể đoán ra.

Bởi vì, chỉ cần là người bình thường thì đều có thể nghe ra hàm ý trong lời nói của Sở Nam, cũng tức là ý chế nhạo, hắn không khỏi thầm nghĩ:

- Người kia là cố tình hay bản tính của hắn là vậy? Thực lực không thua kém Bạch lão đầu, tại sao chỉ số thông minh lại thấp như thế?

Sở Nam liền hứng thú, cười nói:

- Tiểu tử cực kỳ ngu dốt, thật sự nghe không rõ, nếu không ngươi ra đây, làm mẫu trước mặt ta một lần, như vậy có được không?

Nói xong, Sở Nam lại để cho đám người Công Dã Dương bày ra Đại Ngũ Hành Tuyệt Sát trận.

- Nhưng gia gia còn đang chuẩn bị ngủ.

- Ách…

Sở Nam càng thêm hứng thú, nói:

- Ngươi không chịu ra thì ta sẽ khiến ngươi ngủ không yên!

- Tiểu tử ngươi dám! Gia gia mà không ngủ yên, sẽ ăn người, uống máu, hôm nay gia gia tâm tình tốt, mở cho ngươi một con đường, ngươi còn không thức thời.

Sở Nam không để ý, lại ngưỡng đầu lên trời mà bắt đầu thét dài, còn sử dụng Âm Sát Thuật, mặc dù Sở Nam không tinh thông Âm Sát Thuật, uy lực thi triển ra cũng không quá lớn, nhưng muốn phá người khác ngủ không yên cũng đủ rồi.

Quả nhiên, một đạo thân ảnh từ trong Thần Lai Sơn xông ra, chỉ trong nháy mắt đã đến trước mặt Sở Nam, Sở Nam nhìn chằm chằm nó, theo phản xạ mà hét lên:

- Bổn Hùng (gấu ngốc)!

Tồn tại trước mắt và Thiết Thương Hùng cực kỳ giống nhau, chỉ có điều thể tích so với Thiết Thương Hùng càng lớn, uy thế càng đậm, nhưng diện mạo quả thực không khác gì Thiết Thương Hùng, mà Thiết Thương Hùng đang ở cùng Mộng Nhân, nếu tìm được Thiết Thương Hùng thì có thể tìm thấy Mộng Nhân rồi.

Trong đầu lập tức xuất hiện suy nghĩ như vậy, cho nên Sở Nam mới kinh hô như thế.

Nhưng sau khi hô xong, Sở Nam mới kịp phản ứng, Thiết Thương Hùng trước mắt tuyệt đối không phải Bổn Hùng mà hắn biết.

- Bổn Hùng? Bổn Hùng là ai?

Thiết Thương Hùng miệng gấu thốt ra tiếng người, lẩm bẩm hai lần, đôi mắt lớn đột nhiên sáng lên, quát:

- Tiểu tử, ngươi nói gia gia là Bổn Hùng? Ngươi muốn chết…

-DG-: Chắc có gen di truyền rồi, con nhà ai khôn đáo để

Sở Nam cười nói:

- Thì ra ngươi không phải là người.

Nhìn thấy Thiết Thương Hùng, Sở Nam cũng hiểu ra tại sao lúc trước nó lại nói ra hai câu đó, bởi vì quen biết Bổn Hùng cho nên Sở Nam cũng rất có hảo cảm với Thiết Thương Hùng trước mặt. Hơn nữa, Sở Nam còn nghĩ đến truyền thuyết của đại lục Đồ Đằng.

Đúng lúc này, Thiết Thương Hùng quát:

- Gia gia vốn không phải là người, gia gia là Chiến Thần anh dũng thần võ.

- Chiến Thần?

Trong lòng Sở Nam chợt hiện lên nghi vấn, hỏi:

- Ngươi là thuộc về đại lục này sao?

- Nói nhảm, gia gia sinh ra tại Thần Lai Sơn, như thế nào không thuộc về đại lục này?

Thiết Thương Hùng nói xong, lại đột nhiên ngộ ra điều gì, quát:

- Tiểu tử, ngươi đang chuyển chủ đề?

- Ngươi sinh ra ở Thần Lai Sơn? Vậy cha mẹ ngươi đâu?

- Cha mẹ?

Thiết Thương Hùng lắc đầu, nói:

- Gia gia còn chưa từng nhìn thấy, từ khi gia gia có ký ức thì cũng chỉ có một mình gia gia…

- Vậy ngươi đã gặp qua đồng loại của mình chưa?

Thiết Thương Hùng lại lắc đầu, đang muốn nói gì thì đột nhiên quát lớn:

- Ngươi lại chuyển chủ đề, gia gia sẽ không để ý đến ngươi nữa, vừa rồi ngươi quấy rầy giấc ngủ của gia gia, gia gia phải ăn một tay của ngươi.

Dứt lời, Thiết Thương Hùng liền vung ra hùng chưởng, chộp về phía Sở Nam.

Sn lập tức thi triển Thiên Nhai Chỉ Xích chu thiên tuần hoàn, thân hình thuấn di, trực tiếp thuấn di đến trong hư không của Đại Ngũ Hành Tuyệt Sát trận, sau đó nói:

- Ta đã gặp Thiết Thương Hùng giống y hệt ngươi!

- Thật sao?

Thiết Thương Hùng kinh ngạc, sau đó sững sờ, tiếp đó quát:

- Ngươi lừa gạt gia gia! Gia gia phải ăn hai cánh tay của ngươi!

- Ta lừa ngươi làm gì? Vừa rồi ta còn cho rằng ngươi là hắn, cho nên mới hô lên Bổn Hùng, không ngờ ngươi không phải là nó, Bổn Hùng hai tay đấm vào ngực có thể khiến thân thể biến lớn. Còn có thể mượn đại địa chi lực, ngưng tụ ra đại sơn…

Sở Nam vội vàng đem những chiêu thức trước kia của Bổn Hùng nói ra một lượt, hùng chưởng đầy bạo nộ của Thiết Thương Hùng đang nhanh chóng rơi xuống, đột nhiên ngừng lại lúc còn cách Sở Nam 10 mét, sau đó nói:

- Những gì hắn nói dường như cũng có chút giống.

Khẽ lẩm bẩm một câu, sau đó lại nói với Sở Nam:

- Uy, tiểu tử, ngươi thật sự từng gặp một Thiết Thương Hùng hùng tráng, vũ dũng như gia gia thật sao?

- Ngươi không tin?

- Có chút tin, có chút không tin.

Sở Nam nhíu mày, cười nói:

- Như vậy đi, ta và ngươi đánh cuộc!

-DG-: Vậy là xác định.

- Đánh cuộc?

Thiết Thương Hùng sững sờ, Sở Nam thấy vậy, không khỏi thầm nghĩ Thiết Thương Hùng cũng đáng yêu giống như Trận Hồn của Sinh Tử Băng Hỏa trận, còn chưa nghĩ xong thì Sở Nam đã nhìn thấy vẻ ngưng trệ trên mặt của Thiết Thương Hùng đột nhiên biến thành kinh hỉ, chỉ nghe nó nói:

- Thật tốt quá, gia gia đã rất lâu rồi còn chưa chơi đùa, lúc trước có vài kẻ đến Thần Lai Sơn, bị gia gia bắt đánh cuộc, mỗi người đều sợ đến không chịu nổi, thật là không thú vị gì. Tiểu tử ngươi có chút kỳ quái, không ngờ lại không sợ gia gia, như vậy thì đánh cuộc mới thú vị!

Lúc nói đến đây, Thiết Thương Hùng hoàn toàn không để đám người Công Dã Dương vào mắt, chỉ có điều lúc Thiết Thương Hùng nhìn thoáng qua Tiểu Nê Thu và tiểu Hắc, đặc biệt là lúc nhìn thấy tiểu Hắc thì trong mắt chợt hiện một tia nghi hoặc.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau