Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1163: Đánh cuộc, tiêu điểm

Nghe tiếng hét điên cuồng của Thiết Thương Hùng, nếu Sở Nam không có cảm giác kỳ quái này thì nhất định sẽ để tiểu Hắc đấu với Thiết Thương Hùng một trận, thế nhưng loại cảm giác kỳ quái này lại khiến hắn chợt nhớ tới Vụ Cấm Hải, sương mù khủng bố truy đuổi bọn hắn, tiểu Hắc vừa thần bí lại vừa cường đại, còn có lai lịch bất phàm, rất có thể khiến cho một vài địch nhân cường đại chú ý, không phải lúc vạn bất đắc dĩ thì tuyệt đối không thể để bại lộ tiểu Hắc.

Sở Nam cười nói Thiết Thương Hùng:

- Ngươi có muốn trận đánh cuộc càng thú vị hơn hay không?

- Đánh cuộc đương nhiên càng thú vị càng tốt rồi.

- Vậy ngươi cảm thấy ăn hết hai chân của ta thì sẽ càng thú vị sao? Như vậy có khác gì ngươi đánh cuộc với những người trước kia.

Thiết Thương Hùng nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó nói:

- Ngươi nói cũng có đạo lý, thế nhưng vạn nhất ngươi chạy thì phải làm sao bây giờ?

- Vậy ngươi hãy đánh cuộc với ta lần nữa, đánh cuộc ta có chạy hay không, cho dù ta chạy thì ngươi cũng có thể đuổi a, như vậy cũng ta có thể đánh cuộc trận thứ ba, đánh cuộc ngươi có thể đuổi theo ta hay không. Còn có thể đánh cuộc lúc nào đuổi kịp ta, đánh cuộc lúc nào ăn ta…

Sở Nam càng nói thì ánh mắt Thiết Thương Hùng càng sáng lên, nghe được từng trận đánh cuộc này, sự kích động trong lòng nó càng bành trướng mãnh liệt, Sở Nam thấy vậy lập tức kết luận:

- Dù sao, chỉ cần trước khi không nhìn thấy Bổn Hùng thì ngươi không được hạ sát thủ, chúng ta có thể có vô số trận đánh cuộc thú vị, hơn nữa, ta tuy chạy trốn nhanh, nhưng tu vi của ta lại thấp a, nhanh cũng không nhanh được bao lâu, nếu ngươi muốn đuổi theo thì vẫn có thể đuổi kịp…

- Không sai, gia gia thích nhất là đánh cuộc, càng nhiều càng tốt, ngươi nhất định sẽ bị gia gia đuổi kịp, ha ha ha…

Thiết Thương Hùng cười như điên, âm thanh cuồng tiếu truyền ra, người trẻ tuổi trong bóng tối cảm thấy có chút không đúng, nhưng vẫn không lộ diện.

Sở Nam tiếp tục nói:

- Phải tìm được Bổn Hùng, phải chứng minh ngươi không thắng, vậy chúng ta phải sống cùng một chỗ, như vậy phải trải qua một đoạn thời gian rất dài!

- Cùng ngươi sống một chỗ, không được!

Thiết Thương Hùng lắc cái đầu rất nhanh.

Sở Nam cười nói:

- Vậy chúng ta bây giờ đánh cuộc một phen, đánh cuộc xem ngươi có thể cùng ta sống chung cho đến ngày nhìn thấy Bổn Hùng hay không, nếu như ngươi có thể thì có nghĩa ta thua, ta sẽ tùy ý để ngươi ăn, còn đem kẻ vừa nói “bà cô” với ngươi đưa ra trước mặt ngươi.

Con mắt Thiết Thương Hùng đảo một vòng, nói:

- Vậy ngươi không được để gia gia đói bụng, không được quấy nhiễu giấc ngủ của gia gia!

- Được!

- Vậy đánh cuộc.

Thiết Thương Hùng vỗ tay một cái, đám người Công Dã Dương nhìn Sở Nam mà sững sờ, trong lòng thầm nhủ:

- Nắm quyền của đại nhân lợi hại, không ngờ miệng lưỡi của đại nhân càng lợi hại hơn, chỉ dăm ba câu là có thể lừa được một cường giả có thể sánh ngang với Đại Võ Thánh.

Tâm tư của thủ hạ, Sở Nam tất nhiên biết rõ, nhưng hắn không hề để ý, hắn quét mắt nhìn Thần Lai Sơn một lượt, đồng thời nhìn thác nước ôn nhu đổ từ trên cao xuống, nói với Thiết Thương Hùng:

- Có muốn đánh cuộc một trận nữa không?

Thiết Thương Hùng nghe xong, lập tức kích động, nó không thể ngờ rằng có thể đánh cuộc được nhiều như vậy, đây là chuyện từ trước đến nay nó chưa bao giờ gặp qua, lỗ chân lông toàn thân đều hưng phấn đến dựng lên, vội hỏi:

- Đánh cuộc gì?

- Ta ngồi ở đây, nhưng có thể đem Thần Lai Sơn này hủy diệt, đồng thời cũng khiến cho Thần Lai Bộc Bố hủy diệt.

- Không thể nào!

Thiết Thương Hùng vừa thốt ra thì vẻ mặt đám người Hứa Mãnh và Công Dã Dương cũng tràn đầy khó tin, dù bọn hắn nhìn thấy tận mắt, tự mình cảm nhận sự cường đại của Sở Nam, nhưng vẫn không tin Sở Nam có thể ngồi ở đây mà hủy được Thần Lai Sơn, mặc dù không tin, thế nhưng trong lòng cũng nổi lên hi vọng.

- Vậy ngươi có dám đánh cuộc hay không?

- Đánh cuộc, gai gia đương nhiên phải đánh cuộc, đây rõ ràng là ngươi muốn thua!

Thiết Thương Hùng dùng hùng chưởng vỗ lên ngực, sau đó đột nhiên nghĩ:

- Nếu ngươi thua thì thế nào?

- Ta thua thì mỗi ngày sẽ nướng thịt cho ngươi ăn!

- Nướng thịt? Được!

Sở Nam lập tức phân phó Hứa Mãnh và Liệt Xương tiến vào Thần Lai Sơn săn một ít con mồi, nghĩ đến loại cảm giác kỳ quái, hắn còn nói bọn họ trở về sớm, cũng không được đi quá xa, hai Võ Thánh cao cấp này mặc dù không rõ tại sao, nhưng vẫn nghe lệnh mà rời đi, không có chút nào cảm thấy với thân phận của bọn hắn mà đi săn thú là việc sỉ nhục.

Hai người Hứa Mãnh và Xương Nguyên vừa rời đi, người trong tối nói:

- Vương thượng, chúng ta có cần đem hai người kia bắt lại, hỏi cho rõ ràng, đồng thời cũng có thể biết được lai lịch của tên Võ Tôn trung cấp kia.

Người trẻ tuổi có chút động tâm, nhưng vẫn lắc đầu nói:

- Hai người bọn họ không đi xa, Thiết Thương Hùng vừa rồi cũng không cùng bọn chúng đánh nhau, nếu tùy tiện ra tay thì sẽ đánh rắn động cỏ, như vậy quả thực không ổn.

Rất nhanh, Hứa Mãnh và Xương Nguyên đã trở về, đồng thời mang theo một con Hổ vằn, một con Nhím, phẩm cấp của hai ma thú này rất thấp, Sở Nam cũng lập tức thi triển hỏa diễm, nướng hai con ma thú, Sở Nam lại nói:

- Để cho ngươi tin, ta trước hết sẽ nướng thịt cho ngươi ăn.

Ánh mắt Thiết Thương Hùng nhìn chằm chằm vào con Hổ vằn và con Nhím, khóe miệng có nước miếng chảy ra.

Thực ra, mục đích Sở Nam nướng thịt chính là trước hết để Thiết Thương Hùng nếm chút đồ ngon, sau đó khiến cho nó không thể từ bỏ, như vậy mới có thể tiếp tục cùng hắn đánh cuộc được, Sở Nam đối với thủ nghệ của mình rất tự tin, nhất định có thể khiến Thiết Thương Hùng ăn xong vẫn muốn ăn tiếp.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau