Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1166: Chịu không nổi quấy rầy?

- Muốn Thần Lai Sơn? Muốn Thần Lai Bộc Bố?

Minh Hoa quốc chủ nghe thấy thứ mà Sở Nam muốn, không khỏi ngẩn người ra, tâm tư xoay chuyển như điện quang hỏa thạch, thầm nghĩ:

- Hắn muốn Thần Lai Bộc Bố để làm gì? Chẳng lẽ muốn gia nhập Minh Hoa thượng quốc?

Sau khi tâm tư này xuất hiện, Minh Hoa quốc chủ liền cao hứng tới cực điểm, mặc dù biết cao nhân này trực tiếp gia nhập Minh Hoa thượng quốc là chuyện không có khả năng, thế nhưng chỉ đem Thần Lai Bộc Bố này tặng hắn, như vậy còn không phải là bán cho hắn một cái đại nhân tình sao?

Hơn nữa, cao nhân này ở tại Thần Lai Bộc Bố, mà Thần Lai Bộc Bố lại thuộc Minh Hoa thượng quốc, từ một phương diện nào đó mà nói, người này còn không phải là một phần tử của Minh Hoa thượng quốc sao? Lại nói, Thiết Thương Hùng kia cũng không có phát sinh xung đột với cao nhân này, ngược lại có phần giống như đang thủ hộ…

Quan trọng nhất là cao nhân này không phải giống như những gì hắn nghĩ, không phải muốn lấy đầu lấy mạng hắn.

Nghĩ như vậy, Minh Hoa quốc chủ vội nói:

- Chỉ cần tiền bối thích, Thần Lai Bộc Bố và Thần Lai Sơn này, tiền bối có thể lấy.

- Đa tạ rồi.

- Tiền bối khách khí.

- Nếu như Thần Lai Bộc Bố này đã là của ta, bất luận ta xử trí như thế nào, thậm chí hủy diệt nó cũng không có chuyện gì phải không?

- Đương nhiên, đương nhiên là không rồi.

Minh Hoa quốc chủ nói xong, trong lòng dấy lên nghi hoặc trùng trùng, thầm nghĩ:

- Hủy diệt Thần Lai Bộc Bố? Hắn làm được sao?

Vừa nghĩ đến đây thì một tiếng nổ ầm vang lên, chỉ thấy đỉnh tòa núi bên trái đột nhiên sụp đổ, tứ phân ngũ liệt, cả đám đều khiếp sợ, Minh Hoa quốc chủ nghẹn giọng, lẩm bẩm:

- Tòa núi này… như thế nào lại bị hủy?

Công Dã Dương lẩm bẩm:

- Thật sự hủy?

Thiết Thương Hùng cũng sững sờ, sau đó nổi trận lôi đình quát:

- Này, ngươi như thế nào lại đổ, đứng lên cho gia gia, đứng lên đi… (nói với tòa núi đổ)

Thiết Thương Hùng hét lên, lại nhìn đống ma thú chất cao như núi, rống lớn:

- Đứng lên đi, ngươi không đứng lên thì gai gia sẽ không được ăn thịt nướng, nhanh đứng lên cho gai gai…

Thanh âm như sấm vang lên trong ngọn núi, Thiết Thương Hùng lại bay về phía tòa núi đó, giống như muốn đem ngọn núi đang sụp đổ cản lại, thân hình còn đang ở trong không trung thì lại có một tiếng nổ ầm vang lên, Thiết Thương Hùng nhìn qua, đỉnh của tòa núi bên phải cũng sụp đổ, tựa như hạt cát, chậm rãi trượt xuống…

- Này, ngươi như thế nào cũng đổ? Thịt nướng của gia gia, thịt nướng…

Thiết Thương Hùng phẫn nộ, thân hình bạo trướng, đúng lúc này, lại có một âm thanh vang lên:

- Muốn ăn thịt nướng, ta có thể nướng giúp ngươi…

- Ngươi là ai?

Thiết Thương Hùng hai mắt mở lớn, nhìn thấy sáu người, thanh âm kia là phát ra từ trong miệng một người trẻ tuổi, một người sau lưng người trẻ tuổi đang muốn báo lên thân phận thì người trẻ tuổi lại cười hỏi:

- Ngươi có muốn ăn thịt nướng không?

- Muốn, gai gia tất nhiên là muốn, nhanh nướng cho gia gia…

- Lớn mất! Dám ở trước mặt Vương…

Tiệm Hồn đang muốn quát Thiết Thương Hùng liền bị người trẻ tuổi chặn lại, người trẻ tuổi tiếp tục cười nói:

- Ta nướng thịt cần một không gian yên tĩnh, đặc biệt là càng ở gần đầm nước thì thịt nướng được càng mềm, càng ngon.

Nghe thấy vậy, Thiết Thương Hùng liền đưa mắt nhìn về phía Sở Nam, khoảnh khắc người trẻ tuổi này xuất hiện, cảm giác kỳ quái trong lòng Sở Nam liền biến mất, lại nghe thấy lời của người trẻ tuổi nói như vậy, tự nhiên biết rõ ý đồ của hắn, thầm nghĩ:

- Thật đúng là người thông minh, muốn mượn tay Thiết Thương Hùng để đối phó ta, chỉ có điều như vậy thì vẫn chưa đủ.

Sở Nam vẫn không ngừng việc thôn hấp năng lượng, lại nhìn Thiết Thương Hùng mà nói:

- Ngươi muốn đuổi ta đi?

Thiết Thương Hùng hơi gật đầu, rồi lại lắc đầu.

Người trẻ tuổi vội hỏi:

- Ngươi không muốn ăn thịt nướng thơm ngào ngạt sao? Ngươi muốn nhìn ngọn núi này hoàn toàn bị hủy sao? Nếu hủy thì ngươi cũng không còn thịt để ăn nữa rồi…

Người trẻ tuổi cũng không biết trận đánh cuộc giữa Sở Nam và Thiết Thương Hùng, nhưng nghe thấy tiếng quát vừa rồi của Thiết Thương Hùng cũng đoán được một ít.

Thiết Thương Hùng sững sờ, dường như đang do dự điều gì đó.

Sở Nam cười nói:

- Ngươi cảm thấy hắn có thể nướng thịt ngon cho ngươi ăn sao? Nếu không ăn được, như vậy thì ngươi sẽ hối hận, không bằng ngươi để hắn nướng một ít thịt cho ngươi ăn, tự ngươi so sánh một chút rồi hãy quyết định.

Thiết Thương Hùng cảm thấy có lý, liền quay đầu nói với người trẻ tuổi:

- Ngươi trướng hết nướng một ít thịt để gia gia nếm thử đã!

Vẻ mặt người trẻ tuổi liền khựng lại, thân phận của hắn cao quý, đã bao giờ từng nướng thịt, thủ hạ của hắn cũng vậy, đều là Võ Thánh, có ai lại đi làm những chuyện vụn vặt như vậy, nhưng bây giờ đang ở tình huống như vậy, nếu hắn không nướng thịt thì sẽ rơi vào hoàn cảnh cực kỳ bị động.

Người trẻ tuổi thâm ý nhìn chằm chằm, nhìn thấy hai cánh tay Sở Nam đặt trên mặt đất không dời, lại nghĩ đến ngọn núi vừa bị hủy, nói:

- Ta đương nhiên có thể nướng thịt, thế nhưng, nhất định phải nướng tại đầm nước kia mới ăn ngon, nướng tại nơi khác thì sẽ ăn không ngon, cho nên…

- Thật kỳ quái.

Thiết Thương Hùng lẩm bẩm một câu, lại nhìn về phía Sở Nam, Sở Nam nhàn nhạt nói:

- Chẳng lẽ ngươi quên chúng ta đang đánh cuộc? Hay là muốn thua? Hắn bây giờ chính là đang quấy rầy ta đấy.

- Chịu không nổi quấy rầy?

Người trẻ tuổi nhạy cảm liền nắm bắt những chữ này, lập tức đánh mắt với Tiệm Hồn một cái, khóe miệng Tiệm Hồn hơi động, tên Võ Thánh trung cấp mà hắn thao túng lúc trước, đột nhiên không chút báo hiệu đạp không phóng về phía Sở Nam.

Minh Hoa quốc chủ còn đáng đánh giá người trẻ tuổi, suy đoán thân phận của người trẻ tuổi là gì đột nhiên kinh hãi, nghiêm giọng quát:

- Phương Quân Ba, quay trở về cho trẫm!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau