Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1171: Đến lượt ta lên sân khấu

Thanh âm vừa dứt, phía bên kia, Hắc Đại đột nhiên mở mắt, trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc, Tiệm Hồn lập tức kinh hỉ, không để ý đến tia nghi hoặc trong mắt hắn, hét lên:

- Hắc Đại, ngươi cuối cùng đã tỉnh, không có chuyện gì chứ, ngươi…

Lời Tiệm Hồn còn chưa nói xong thì Hắc Đại đã phóng về phía Thiết Thương Hùng, người còn chưa tới đã phóng xuất ra một thủy mạc (tấm màn bằng nước) cản lại tòa tiểu sơn mà Thiết Thương Hùng phẫn nộ thi triển, hai tên Võ Thánh cao cấp cũng nhân cơ hội đó lưu lại trên thân Thiết Thương Hùng hai đạo vết thương thật dài.

- Tốt, Hắc Đại, ngươi tỉnh lại rất đúng lúc!

Người trẻ tuổi vừa hô lên thì Thiết Thương Hùng đã phóng xuống đất, Hắc Đại liền hét lên:

- Không thể để Thiết Thương Hùng hạ xuống đất, nó là đại địa sủng nhi, sẽ mượn lực lượng của đại địa.

Hai tên Võ Thánh cao cấp lập tức từ phía dưới công kích Thiết Thương Hùng, đồng thời thân hình Hắc Đại cũng lao thẳng đến.

Trên mặt người trẻ tuổi lộ vẻ tán thưởng, thế nhưng không hề chú ý đến vẻ kinh ngạc trên mặt Hắc Đại, mà lúc này, Thiết Thương Hùng giống như phát điên, hai chân phóng xuất hào quang, đá thẳng về phía hai tên Võ Thánh cao cấp, hai bàn tay lớn còn hung hăng chụp xuống, hoàn toàn làu một bộ đấu pháp liều mạng.

Hai tên Võ Thánh cao cấp kinh hãi, trong mắt người trẻ tuổi cũng lóe lên hàn mang, hắn không ngờ rằng Thiết Thương Hùng lại muốn lấy tính mạng ra đánh cuộc một lần, nhưng người trẻ tuổi cũng không muốn để Thiết Thương Hùng chết, tất nhiên cũng không muốn hai tên Võ Thánh cao cấp thụ trọng thương, đúng lúc đó, người trẻ tuổi nhìn thấy Hắc Đại dùng nước bao bọc lấy hai nắm quyền của mình, đồng thời đánh về phía hai chân Thiết Thương Hùng.

- Phành phành.

Âm thanh vỡ nát vang lên, thủy mạc dùng "Pháp tắc" ngưng tụ ra liền bị đánh phá, song quyền của Hắc Đại cũng bị đánh cho phun huyết, bàn chân gấu cũng giẫm lên ngực Hắc Đại, Hắc Đại lập tức bị đánh bay, cũng giống như Doãn Trùng, bị đánh bay đến bên cạnh chân người trẻ tuổi, lập tức hôn mê bất tỉnh.

-DG-: Có mùi âm mưu.

Hắc Đại mặc dù không cản được một kích liều mạng của Thiết Thương Hùng, nhưng lại tạo ra cơ hội cho hai tên Võ Thánh cao cấp, dưới công kích mãnh liệt của hai tên Võ Thánh cao cấp, thân hình Thiết Thương Hùng liền thu nhỏ lại, sau đó cả hai thong dong né tránh.

Người trẻ tuổi nhìn thấy Hắc Đại làm ra hành động hi sinh như vậy, lại nói với Tiệm Hồn:

- Chiếu cố Hắc Đại, không để hắn bị thương tổn.

- Rõ, Vương thượng.

Người trẻ tuổi nhìn chằm chằm Thiết Thương Hùng đã không còn chút uy hiếp nào, liền quát:

- Thiết Thương Hùng, ngươi có khuất phục hay không?

- Gia gia… phải ăn hết… các ngươi!

- Hừ!

Người trẻ tuổi hừ lạnh một tiếng, quát:

- Xem ra ngươi bị thương như vậy còn chưa đủ.

Lời vừa dứt, một tên Võ Thánh cao cấp lại lần nữa điên cuồng tấn công, tên Võ Thánh cao cấp còn lại cũng nhập trận, Tây Độc cũng thi triển một ít độc dược, toàn lực đại chiến với Sở Nam.

Lúc này, Đại Ngũ Hành Tuyệt Sát trận đã lung lay, sắc mặt đám người Xương Nguyên và Công Dã Dương đều hiện lên màu xanh đen, về phần những Võ Tôn đại viên mãn thì càng sùi bọt mép, chỉ có thít vào mà không có thở ra.

Độc vụ tràn ngập, khuếch tán đến vến thương, độc vụ lại hóa thành rễ cây, đâm sâu vào trong huyết nhục, sau đó đám người Công Dã Dương cũng rơi vào kết cục như Thiết Thương Hùng, thậm chí so với Thiết Thương Hùng còn thảm hại hơn.

Trên mặt Tây Độc hiện rõ vẻ mệt mỏi, quay đầu nói với người trẻ tuổi:

- Vương thượng, tất cả bọn chúng đều đã trúng độc của thuộc hạ.

- Tốt, trận chiến này, ngươi đã lập đại công.

Người trẻ tuổi lần thứ ba nói ra chữ “Tốt”, độc vụ trước mắt tản đi, Minh Vân Thế cũng nhìn rõ tình huống bên trong, chỉ thấy đám người Công Dã Dương tan rã, Sở Nam khoanh chân ngồi trên đất, vẻ mặt vô cùng tái nhợt, khóe miệng còn xuất hiện huyết dịch đỏ thẫm, khí tức của đám Võ Tôn cao cấp sắp đột phá cũng trở nên cực kỳ bất ổn, sắp không chịu nổi.

Bốn tên Võ Thánh cao cấp, còn có hai Võ Thánh trung cấp liền vây quanh Sở Nam, Minh Vân Thế quát:

- Nhanh giao Lệnh bài chữ "Thiên"! Giao ra cho trẫm…

Người trẻ tuổi cũng quát lạnh:

- Thần phục bổn Vương, cho ngươi một con đường sống! Bằng không, chết!

Lúc này Sở Nam cuối cùng cũng mở mắt, nhìn Minh Vân Thế, cười nói:

- Nếu như ta không chịu, ngươi muốn làm gì?

Sau đó lại quay về phía người trẻ tuổi, nói:

- Hai chữ thần phục viết như thế nào, ta không biết, không bằng ngươi viết ta xem thử?

- Sắp chết đến nơi còn ra vẻ, ngươi có thực lực gì để ra vẻ? Tra tấn cho bổn Vương, chỉ cần lưu lại một hơi thở là được!

Người trẻ tuổi tức giận nói.

Minh Vân Thế điên cuồng hét:

- Nhất định phải cướp lấy Lệnh bài chữ "Thiên"!

Sáu tên Võ Thánh cao cấp giẫm lên người những tên Võ Thánh ngã gục dưới đất, toàn bộ kích phát ra trường thương, đại đao, tảng đá, dây xích,… được ngưng tụ từ "Pháp tắc", đem tất cả bao trùm lấy Sở Nam, những dây xích thì cuốn quanh người hắn, Sở Nam cười nói:

- Màn kịch của các ngươi, diễn cũng không tệ. Bây giờ đến lượt ta lên sân khấu rồi!

Lập tức, sáu tên Võ Thánh trung cấp và sáu tên Võ Thánh sơ cấp ngã trên mặt đất đột nhiên tỉnh lại, sáu tên Võ Thánh sơ cấp thì tấn công hai tên Võ Thánh cao cấp, sáu tên Võ Thánh trung cấp thì lại ngăn cản hai tên Võ Thánh cao cấp, còn hai tên Võ Thánh cao cấp còn lại cũng bị Hứa Mãnh, Xương Nguyên, Công Dã Dương và Trịnh Võ Thánh hợp lực chế trụ, Tiểu Nê Thu cùng Viêm Võ Thánh thì giết thẳng đến Tây Độc.

Đại Ngũ Hành Tuyệt Sát trận đã sụp đổ lại khôi phục như lúc đầu.

Cũng trong nháy mắt đó, đoản kiếm do "Pháp tắc" ngưng tụ thành của Doãn Trùng cũng đâm về phía Minh Vân Thế.

Hắc Đại vốn đang bất tỉnh, cơ mặt đột nhiên vặn vẹo, muốn hét lên “Vương thượng, cẩn thận”, thế nhưng cuối cùng lại thốt ra một chữ “Bạo”.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau