Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1172: Phản kích trí mạng

Công kích ác liệt đột nhiên ập đến.

Minh Vân Thế vốn định nhanh chóng cướp lấy Lệnh bài chữ "Thiên", sau đó sắp đặt một loạt kế hoạch.

Người trẻ tuổi cũng cho rằng mọi thứ đã nằm trong tay, có thể quyết định sinh tử của Sở Nam, có thể hoàn thành nhất cử tam đắc, một bước lên trời…

Thế nhưng, ngay lúc sắp thành công thì dị biến phát sinh.

Bốn tên Võ Thánh cao cấp và hai tên Võ Thánh cao cấp hoàn toàn không hề phòng bị những Võ Thánh trên mặt đất, thứ nhất bởi vì bọn hắn đã bất tỉnh. Thứ hai là bọn hắn đã trúng độc. Thứ ba, những người này đều là người của Minh Vân Thế.

Hơn nữa, phần lớn lực chú ý và năng lượng của bọn hắn đều sử dụng để công kích Sở Nam, dĩ nhiên đã thi triển tận chiêu thức, trong cơ thể hoàn toàn trống rỗng.

Bởi vậy, lúc những Võ Thánh kia đột nhiên bạo phát thì bọn hắn hoàn toàn không thể chống cự, bị các loại "Pháp tắc" đánh trúng, sau đó liền bị chế trụ, ngã xuống đất, không thể động đậy, tiếp đó phát hiện tinh huyết của bản thân đã bị người khác đoạt đi.

Tây Độc vốn đang tự đắc bởi vì mình lập đại công, không có độc của hắn thì nhất định sẽ không dễ chế trụ được những người này, nhưng đúng lúc đó, Tiểu Nê Thu và Viêm Võ Thánh lại đồng loạt giết đến, toàn bộ tâm tình sung sướng của Tây Độc liền bị một chậu nước lạnh quét sạch, lập tức cứng đơ, ngay cả thân hình cũng hóa thành tượng.

Nguy cơ hàng lâm, Tây Độc lập tức phản ứng, hai tay cấp tốc vung lên, vô số dây xích khóa về phía hai người, rễ cây cũng muốn đâm vào huyết nhục, "Pháp tắc" Thủy Hỏa của Tiểu Nê Thu và Viêm Võ Thánh lập tức xuất hiện, Tây Độc hét lớn:

- Lão phu không tin các ngươi không trúng độc!

Đúng lúc này, chợt có một cơn lốc thổi đến, sắc mặt Tây Độc lập tức trở nên tái mét, hắn chỉ thấy đám người Công Dã Dương đều đứng lên, vẻ mặt vô cùng hồng nhuận, ngay cả một chút bộ dáng trúng độc cũng không có, Tây Độc “phụt” một tiếng, thổ ra một ngụm máu lớn, miệng hét:

- Không thể nào, bọn hắn không thể không trúng độc…

Tây Độc không tin nổi mà rống lớn, Tiểu Nê Thu và Viêm Võ Thánh lúc này đã công phá phòng ngự của hắn, liên thủ chế trụ hắn, sau đó kéo hắn trở về.

Cùng trong lúc đó, đoản kiếm ngưng tụ từ "Pháp tắc" trong tay trái Doãn Trùng cũng đâm vào sau lưng Minh Vân Thế, lập tức nổ tung, đồng thời tay phải cũng ngưng tụ thành đoản kiếm đặt lên cổ Minh Vân Thế.

Minh Vân Thế không ngừng thổ huyết, dù thế nào cũng không ngờ rằng người của mình lại hạ độc thủ với chính bản thân, đoản kiếm kia vốn nên đâm vào người đối phương, thế nhưng lúc này lại cắm vào cơ thể hắn, trên cổ hắn cũng có một thanh đoản kiếm lạnh như băng…

- Doãn Trùng, tại sao?

Minh Vân Thế lạnh lùng hỏi, Doãn Trùng nói:

- Quốc chủ, ta chỉ muốn sống sót, mà nếu ta muốn sống thì không thể không làm vậy!

- Lão tổ tông đến đây thì ngươi chắc chắn phải chết!

- Chưa chắc.

Nghe thấy Doãn Trùng trả lời như vậy, Minh Vân Thế liền sửng sốt, tao ngộ của Phong Dương thượng quốc lại lần nữa lóe lên trong đầu hắn.

Lúc Doãn Trùng lao đến Minh Vân Thế thì Hắc Đại vừa lập nhiều công lao hãn mã đột nhiên tự bạo, Tiệm Hồn đang ở bên cạnh chiếu cố hắn liền trực tiếp bị nổ thành bụi phấn, trong lòng người trẻ tuổi chợt sinh cảnh giác, tuy nhiên cũng không thoát khỏi lực trùng kích của uy năng tự bạo.

Chỉ có điều, người trẻ tuổi lại không bi thảm giống như Tiệm Hồn, lúc uy năng tự bạo ập đến, trên thân người trẻ tuổi liền lóe lên một tầng quang quyển, màu sắc của quang quyển giống màu sắc của bầu trời như đúc, người nào nhìn thấy quang quyển này đều không tự chủ được nghĩ đến bầu trời trên đầu mình.

Mặc dù vậy, trên thân thể của người trẻ tuổi cũng xuất hiện vài vết thương sâu tận xương, thất khiếu phun huyết, lập tức trở thành bán huyết nhân (một nửa người đều là máu), ngay lúc người trẻ tuổi còn chưa hiểu được chuyện gì xảy ra thì Thiết Thương Hùng vốn không hề có sức chống cự, đột nhiên thân hình chấn động mạnh một cái, thân hình bạo trướng, uy năng khủng bố tràn vào trong cơ thể Thiết Thương Hùng, cảm giác trúng độc liền biến mất không còn, sau đó bàn chân gấu liền đánh bay hai tên Võ Thánh cao cấp đang cản trước mặt nó, phóng đến người trẻ tuổi, muốn đem hắn xé thành hai mảnh.

Sắc mặt người trẻ tuổi trở thành trắng bệch, không chút do dự lấy ra một cây quải trượng, quải trượng nhằm về phía Thiết Thương Hùng điểm tới, Thiết Thương Hùng vạn phần phẫn nộ, hoàn toàn không để quải trượng vào mắt, đôi bàn chân gấu chộp xuống, lập tức hét lên một tiếng thảm thiết, bắn thẳng về phía sau, trên hai bàn tay liền phun ra huyết vụ, người trẻ tuổi thừa cơ lui lại, thở hổn hển.

Tất cả phát sinh chỉ trong nháy mắt.

Chiến cuộc qua đi, Đại Ngũ Hành Tuyệt Sát trận sâm nghiêm vô cùng, Minh Vân Thế bị chế trụ, người trẻ tuổi trọng thương, sáu thủ hạ thì hai chết bốn thụ thương, trong đó còn có ba người rơi vào tay đối phương.

Một giây trước, người trẻ tuổi còn cao cao tại thượng, nhưng giờ khắc này lại rơi xuống vực thẳm, muốn chật vật bao nhiêu thì có chật vật bấy nhiêu, người trẻ tuổi nhìn chằm chằm Sở Nam, nói:

- Tại sao lại như vậy? Rõ ràng ngươi đã rơi vào tử cảnh, tại sao?

- Viết hai chữ “thần phục” xuống, ta sẽ cho ngươi biết tại sao!

Sở Nam nhàn nhạt nói, người trẻ tuổi lập tức lạnh lùng quát:

- Ngươi có biết bổn Vương là ai không? Ngươi có biết ai đứng sau lưng bổn Vương không?

- Một kẻ ngu như heo, liệu có đáng để Thiên Dương Võ Thần chú ý không?

Sở Nam hỏi ngược lại, người trẻ tuổi liền thất kinh, quả thực là vậy, nếu hắn thất bại ở đây, thì cái gì cũng thất bại, chắc chắn sẽ không ai thèm liếc nhìn hắn một cái, nghĩ đến đây, người trẻ tuổi liền cảm thấy bản thân như rơi vào bóng tối vô tận, Sở Nam ở trước mặt lại lấy ra khối Lệnh bài chữ "Thiên", nói:

- Huống hồ, ta còn có tấm Lệnh bài chữ "Thiên" này ở đây.

- Ngươi…

Người trẻ tuổi hộc máu, tấm Lệnh bài chữ "Thiên" mà hắn dùng để lung lạc Minh Vân Thế cuối cùng lại trở thành tấm bùa hộ mạng của đối phương, người trẻ tuổi lập tức mạnh mẽ ép bản thân phải tỉnh táo.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau