Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1173: Ngươi có thể đứng lên? (Thượng,hạ)

Sau khi hít vài ngụm lãnh khí, người trẻ tuổi mới nghĩ đến rất nhiều nghi vấn:

- Hắc Đại tại sao phải tự bạo? Người kia tại sao lại ám sát Minh Vân Thế? Người của Minh Vân Thế lại đều nghe lời của hắn?

Ba nghi vấn này xuất hiện trong đầu hắn, người trẻ tuổi đột nhiên nghĩ đến suy đoán lúc trước:

- Chẳng lẽ, hắn thật sự đã khống chế những người kia? Hơn nữa, những giọt tinh huyết kia chính là mấu chốt để hắn khống chế bọn chúng?

- Làm sao có thể? Hắn làm sao có thể khống chế được nhiều người như vậy? So với Tiệm Hồn còn lợi hại hơn gấp vạn lần…

Người trẻ tuổi nhìn về phía Sở Nam, bây giờ khí tức của Sở Nam không còn hỗn loạn nữa, chỉ có điều máu tươi bên khóe miệng vẫn chảy ra.

Người trẻ tuổi đã nghĩ ra, nhưng vẫn không tin được, liền hỏi:

- Tất cả những gì vừa xảy ra, đều là do ngươi cố ý sao? Ngươi cố ý để những người kia trúng độc, bị thương nặng. Ngươi cố ý đển bọn hắn phá trận, tất cả đều là ngươi cố ý sao?

- Muốn biết sao?

- Bổn Vương muốn nghe chính miệng ngươi nói ra!

- Vậy ngươi hãy viết xuống hai chữ “thần phục” đã rồi nói sau!

Người trẻ tuổi tức giận, chống quải trượng, quát:

- Ngươi cho rằng tất cả thật sự đều nằm trong tay ngươi rồi sao? Ngươi cho rằng ngươi đã hoàn toàn nắm giữ toàn cục? Chưa từng có kẻ nào có thể khiến bổn Vương chịu thiệt như vậy, trọng thương như vậy, bởi vì những kẻ khiến bổn Vương thụ thương đều đã chết! Ngươi, cũng không ngoại lệ!

- Vậy sao?

- Bổn Vương chưa thua, bổn Vương vẫn còn cơ hội lật ngược tình thế!

Trong giọng nói của người trẻ tuổi khôi phục lại sự tự tin lúc trước, thậm chí càng tự tin hơn, Sở Nam nhìn thoáng qua hắn rồi quay đầu nói với đám người Công Dã Dương:

- Ngày đó đã từng nói sẽ kiếm cho ngươi một kiện Thần Khí chân chính, bây giờ, cơ hội đến rồi.

Công Dã Dương sững sờ, lập tức hiểu ra, trên mặt liền hiện vẻ kích động, hắn nghĩ rằng sinh tử của mình đều nằm trong một ý niệm của đại nhân, đại nhân khẳng định đã quên lời nói ngày trước, cho dù không quên thì cũng sẽ không trả cho hắn, bởi đây dù sao cũng là một Thần Khí.

Thế nhưng, nghe thấy những lời này của đại nhân, Công Dã Dương lập tức trở nên kích động, trong lòng còn dâng lên sự kính phục, những Võ Thánh khác, như Hứa Mãnh, Xương Nguyên, đều vô cùng hâm mộ Công Dã Dương.

Người trẻ tuổi cũng nhận ra Sở Nam căn bản không để hắn vào mắt, không biết tại sao, nhìn thấy bộ dạng không chút quan tâm của Sở Nam, trong lòng hắn lại bùng lên lửa giận tột độ, quát:

- Kẻ nào cản đường bổn Vương đều bị bổn Vương hủy diệt, hôm nay, bổn Vương sẽ hủy diệt ngươi!

Rống lớn một tiếng, người trẻ tuổi từng bước đi về phía Sở Nam, trên người được tầng quang quyển màu sắc “bầu trời” bao phủ, trong tay nắm chặt quải trượng. Mặc dù người trẻ tuổi chỉ là tu vi Võ Thánh sơ cấp, thế nhưng, hắn lại có phòng ngự siêu cường, còn có Thần Khí quải trượng, ngươi khác không thể công kích vào, còn hắn lại có thể tùy ý công kích.

Thiết Thương Hùng lại lần nữa đánh tới, người trẻ tuổi nâng quải trượng điểm ra một cái, Thiết Thương Hùng lập tức thối lui, nơi bị quải trượng điểm trúng, máu tươi liền phun trào, người trẻ tuổi quát:

- Còn ai dám tiến lên?

Trên mặt chúng Võ Thánh đều hiện vẻ lo lắng, uy lực của Thần Khí quải trượng kia quả thật quá cường đại, ngay cả Thiết Thương Hùng thực lực Võ Thánh đại viên mãn cũng không thể chống đỡ nổi huống chi bọn hắn, thứ nhất là tu vi của bọn hắn không đủ, thứ hai là nhục thể của bọn hắn càng không thể so được với Thiết Thương Hùng.

Mặc dù hai chân của chúng Võ Thánh vẫn run lẩy bẩy, thế nhưng bọn hắn cũng không hề lui bước, không có mệnh lệnh của Sở Nam, bọn hắn nào dám lui?

Trong lòng Minh Vân Thế lại dấy lên hi vọng, hắn hi vọng lão tổ tông sẽ đến nhanh một chút, như vậy thì lại có cơ hội đoạt lại Lệnh bài chữ "Thiên", nói cách khác, nếu người trẻ tuổi đem những người này đánh gục thì hắn cũng sẽ có khả năng thu hồi Lệnh bài chữ "Thiên", dù sao thì hắn cũng đã không giúp đỡ gì được nữa, trong lòng thầm nghĩ:

- Lão tổ tông, với tốc độ của người, còn có thêm kiện Thần Khí kia, có lẽ cũng sắp tới rồi.

Người trẻ tuổi thấy không ai dám lên, tự tin càng tăng, mỗi bước bước ra thì khí thế lại tăng thêm vài phần, đúng lúc này, âm thanh nhàn nhạt của Sở Nam lại truyền ra:

- Thần Khí trong tay ngươi quả nhiên sắc bén, chỉ tiếc là Thần Khí không gặp được minh chủ, ngươi căn bản không thể phát huy được uy năng của Thần Khí.

Nghe nói vậy, người trẻ tuổi liền bị nói trúng chỗ đau, sắc mặt thoáng trì trệ, khí thế yếu đi một chút, nhưng người trẻ tuổi càng bước nhanh hơn, chỉ trong nháy mắt đã bước ra ba bước, quát một tiếng chói tai:

- Không sai, bổn Vương không thể hoàn toàn phát huy uy năng của Kim Dương Thần Trượng, thế nhưng giết ngươi liệu có cần phát huy toàn bộ uy năng hay không?

- Thật ra, ta muốn giết ngươi thì rất dễ, ta có thể khống chế nhiều người như vậy, nếu để mỗi người lao đến chỗ ngươi tự bạo, cho dù Thần Khí của ngươi có lợi hại hơn thì bằng vào năng lượng trong cơ thể ngươi, liệu ngươi có thể chống đỡ nổi bao nhiêu ngươi? Cho dù ngươi có thể nhanh chóng khôi phục nguyên lực, có đan dược khôi phục, liệu thân thể ngươi có thể chịu được bao lâu? Chờ đến khi ngươi mệt không chịu nổi, lúc đó tay trói gà không chặt, có lẽ ta chỉ cần thổi một hơi thì ngươi đã chết rồi!

Người trẻ tuổi vốn định nhân lúc khí thế đang thịnh mà xông đến Sở Nam, nhưng khi những lời này rơi vào tai thì thân hình của người trẻ tuổi thoáng run một cái, bởi vì nếu như người đó thật sự sử dụng nhiêu này thì hắn căn bản không có lực phản kháng, Kim Dương Thần Trượng lợi hại, nhưng mỗi lần thi triển đều tiêu hao rất nhiều năng lượng của hắn, thậm chí là cực đại.

Ngay lập tức, trong mắt người trẻ tuổi liền lóe lên tinh quang, miệng nói:

- Ngươi cho rằng ngươi có thể tự bạo sao?

Lập tức, hắn quay đầu nhìn một tên Võ Thánh cao cấp còn chưa bị bắt, nói:

- Trương Thu, bây giờ là lúc ngươi biểu hiện sự trung thành rồi.

Trương Thu vẫn còn đang thổ huyết, mạnh mẽ nuốt ngược ngụm máu trở về, hắn đã nghe rõ những câu Vương thượng vừa nói, Vương thượng muốn hắn tự bạo để tận trung, trong lòng Trương Thu liền nổi sóng dữ dội.

Người trẻ tuổi thấy bộ dạng của Trương Thu như vậy, trên mặt liền hiện vẻ giận dữ, quát:

- Trương Thu, chẳng lẽ ngươi không muốn?

- Vương thượng, thuộc hạ…

Trương Thu quả thực không muốn mất mạng, hắn luyện đến Võ Thánh cao cấp quả thực không dễ. đang lúc suy nghĩ có thể bỏ trốn hay không thì cây quải trượng kia không chút báo hiệu xuất hiện trước mặt hắn, trực tiếp đâm xuyên tâm tạng hắn, sau đó khuếch tán thành một lỗ máu lớn, Trương Thu không ngờ người trẻ tuổi lại động thủ dứt khoát như vậy, miệng há lớn, không thể tưởng tượng nổi, lắp bắp:

- Vương thượng, tại sao? Ta vì người làm nhiều chuyện như vậy, tại sao người…

- Bởi vì ngươi không hi sinh tính mạng vì bổn Vương, cho nên, ngươi đáng chết!

Người trẻ tuổi liền xé rách bộ mặt giả nhân giả nghĩa lúc trước, vừa nói vừa móc lấy đan điền của Trương Thu, lấy ra khối nguyên hạch lấp lánh của hắn, Trương Thu mang theo oán hận vô tận, ngã xuống đất bỏ mình.

Trương Thu không thèm liếc nhìn Trương Thu lấy một cái, chỉ hộc một ngụm máu lên trên nguyên hạch của Trương Thu, sau đó thi triển bí kỹ, ngẩng đầu nhìn Sở Nam, trên gương mặt anh tuấn thoáng cái vặn vẹo, nói:

- Trải qua bí pháp luyện chế của bổn Vương, kích bạo khỏa nguyên hạch này thì uy năng bạo tạc cũng tương đương, thậm chí còn lớn hơn uy năng hắn tự bạo.

Người trẻ tuổi cho rằng nói vậy sẽ khiến Sở Nam biến sắc, thậm chí sợ hãi, thế nhưng không ngờ Sở Nam lại lắc đầu, nói:

- So với Bạch lão đầu của Phong Dương thượng quốc thì ngươi vẫn chưa đủ ngoan độc, Bạch lão đầu bởi vì không muốn bị liên lụy cho nên đã đích thân giết tôn tử của mình.

Sở Nam nói xong, cũng không để ý đến người trẻ tuổi, quay qua nói với những thủ hạ của hắn:

- Các ngươi lựa chọn thế nào? Là sống sót hay tự bạo? Hay là bị chủ tử của các ngươi giết chết, đem nguyên hạch của các ngươi luyện chế?

Đám người Tây Độc đều trầm mặc, một màn vừa rồi, ngay cả bọn hắn cũng không ngờ đến.

Người trẻ tuổi không nghĩ đến những lời Sở Nam vừa nói, lạnh lùng quát:

- Chỉ cần các ngươi tự bạo, bổn Vương hứa nhất định sẽ chiếu cố hậu nhân của các ngươi!

Lời này vừa nói ra, ngoại trừ Tây Độc thì trên mặt những người khác lập tức lộ vẻ kiên quyết, Sở Nam lập tức phát giác ra, tất nhiên sẽ không để bọn hắn tùy ý thực hiện, lập tức thi triển Diệt Nguyên Minh Đằng, quấn chặt lấy bọn hắn.

Những người kia vốn muốn tự bạo, nhưng chợt cảm giác được dị biến trong thân thể, lập tức ngẩn ra, tu vi của bọn hắn đang nhanh chóng hạ xuống, chỉ vài giây đã biến thành Võ Tôn.

Tu vi vẫn tiếp tục hạ xuống…

Diệt Nguyên Minh Đằng càng trở nên lấp lánh, phiến lá trong cơ thể Sở Nam cũng khẽ run rẩy.

Mà đám thủ hạ của người trẻ tuổi lại ngẩn ra, bọn hắn chưa từng gặp qua loại thủ đoạn quỷ dị như vậy bao giờ.

Đúng lúc này, Sở Nam đứng lên.

Người trẻ tuổi toàn thân run rẩy, đột nhiên hét:

- Ngươi có thể đứng lên?

Người trẻ tuổi nghẹn giọng hét lên, vốn tu vi của những Võ Thánh cao cấp kia biến mất cũng đủ khiến hắn khiếp sợ đến mức biến thành con rối, đám người kia khổ cực tu luyện mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm mới có tu vi ngày hôm nay, nhưng chỉ trong vài giây liền bị hút cạn, trở thành phàm nhân, nếu như mạn đằng quỷ dị của người kia quấn lên người hắn, như vậy chẳng phải ngay cả Kim Dương Thần Trượng hắn cũng không thể khống chế được sao?

Nhưng tất cả sợ hãi so với việc Sở Nam đứng lên đều bị thay thế chỉ trong khoảnh khắc.

- Ta tại sao không thể đứng lên?

Sở Nam hỏi ngược lại, người trẻ tuổi thối lui vài bước, máu tươi bên khóe miệng tràn ra, khỏa nguyên hạch của Trương Thu mà hắn đang nắm trong tay cũng thiếu chút nữa rơi khỏi tay, trong mắt hắn thoáng chốc hiện lên từng tơ máu.

Quả thật, Sở Nam đứng lên là một chuyện nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn, nhưng đối với người trẻ tuổi mà nói thì lại giống như ngũ lôi oanh đỉnh, vạn hỏa thiêu thân, bởi vì hắn vẫn cho rằng Sở Nam đang tu luyện bí pháp nào đó mà không thể động đậy, không thể quấy nhiễu, càng không chịu nổi thương tổn.

Mà toàn bộ kế hoạch lúc trước của người trẻ tuổi chính là được xây dựng dựa trên điều này.

Dự liệu, kế hoạch đều sai lầm, căn bản không thể xây dựng được.

- Khó trách… khó trách… bổn Vương lại thất bại, thì ra là vậy, thì ra là vậy…

Người trẻ tuổi gào lên, trong thanh âm tràn đầy vẻ không cam lòng, sau khi rống lên hồi lâu, người trẻ tuổi lại nhìn về phía Sở Nam, lạnh lùng thốt ra từng chữ:

- Ngươi thật âm hiểm!

Sở Nam cũng không phản bác, chỉ cười nói:

- Tương kế tựu kế mà thôi, chỉ tiếc là ngươi không thể nhìn thấu, không chút do dự nhảy vào cái hố tử vong này!

- Chết? bổn Vương không thể chết, bổn Vương cho dù phải liều mạng thì hôm nay cũng phải giết ngươi!

Người trẻ tuổi nghiến răng nghiến lợi nói:

- Chưa từng có người nào có thể đùa giỡn bổn Vương trong tay như vậy, trước không có, về sau cũng sẽ không…

Người trẻ tuổi lại lần nữa xông đến, lần này tốc độ càng nhanh hơn.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau