Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1179: Đường sống, xem như có giá trị (Thượng)

Lời này vừa nói ra thì Minh lão tổ tông càng thêm trầm mặc, Sở Nam đã nói trúng tâm tư của hắn, hắn căn bản không muốn chết, không muốn theo chân Bạch lão đầu.

Sở Nam còn nói thêm:

- Nếu như ngươi thật sự không có gan tự bạo thì cũng không cần lo lắng, đoán chừng chỉ cần bị đánh thêm hai ba chục lần nữa thì ngươi sẽ biến thành một đống thịt rồi, cũng không thể phân biệt được đâu là thịt tay, đâu là thịt chân…

-DG-: Quá hiểm

Toàn thân Minh lão tổ tông liền rét lạnh như rơi vào hầm băng, Sở Nam lại nói với Thiết Thương Hùng:

- Tốc độ nhanh hơn một chút, sớm thỏa mãn yêu cầu của hắn.

- Được, gia gia đang muốn nướng thịt của hắn để ăn đây!

Quả nhiên, tốc độ liền tăng nhanh, Minh lão tổ tông chỉ còn cách cái chết vài bước, lúc cảm thấy huyết nhục trên người bị nện bay, Minh lão tổ tông đột nhiên nắm mắt, ngửa mặt lên trời rống lớn một tiếng, sau đó nói:

- Ta đáp ứng ngươi, bán mạng cho ngươi!

- Một giọt tinh huyết.

Sau khi nói câu nói vừa rồi, tinh huyết hay không tinh huyết thì đối với Minh lão tổ tông đã không quan trọng nữa, Minh lão tổ tông trực tiếp thổ ra một ngụm huyết giao cho Sở Nam, Sở Nam lấy ra một giọt, thi triển Sinh Tử Quyết, Sinh Tử Ấn khắc sâu vào trong đầu Minh lão tổ tông, Minh lão tổ tông toàn thân chấn động, lẩm bẩm:

- Ta có thể tin tưởng ngươi không?

Sở Nam cười nói:

- Tin hay không thì ngươi cũng đã không còn lựa chọn nữa rồi.

Nghe vậy, trên mặt Minh lão tổ tông liền lộ ra nộ khí.

Sở Nam ném lại Thần Khí trường kích cho Minh lão tổ tông, Minh lão tổ tông theo phản xạ chộp lấy, trong lòng vô cùng chấn động, không kìm được thốt lên:

- Ngươi, đây là…

Sở Nam đem Thần Khí trường kích trả lại cho Minh lão tổ tông, mọi người đều khiếp sợ không thôi, bản thân Minh lão tổ tông lại càng không cần phải nói, Sở Nam không cho là đúng, nói:

- Cầm nó thì mới bán mạng cho ta thật tốt được, rất có thể không đến ba mươi năm, nói không chừng một ngày nào đó ta cao hứng sẽ lập tức trả tự do cho ngươi.

- Thật sao?

- Ngươi cứ xem như ta nói lung tung là được.

Sở Nam thuận miệng nói, lại đem sinh mệnh lực quán chú vào Minh lão tổ tông, khi trừ tử khí trong cơ thể hắn, sau đó lại tiếp tục nói:

- Về phần cái phi phong kia, ta còn cần sử dụng, sẽ không trả lại cho ngươi.

Nói xong thì Sở Nam lại đi về phía người trẻ tuổi.

Minh lão tổ tông nhìn bóng lưng Sở Nam, chợt lâm vào trầm tư, nếu đổi lại là hắn, hắn tự hỏi liệu mình có lập tức giao một kiện Thần Khí cho cừu nhân lúc trước còn chiến đấu sinh tử với mình hay không, lập tức, trong lòng Minh lão tổ tông thầm nghĩ:

- Tấm lòng rộng lượng, ngươi nhất định sẽ đứng trên cao.

Sở Nam đứng trước mặt người trẻ tuổi, người trẻ tuổi ngẩng đầu lên, trong ánh mắt không còn cừu hận, chỉ có trống rỗng, trống rỗng vô tận, Sở Nam nhìn thấy loại ánh mắt này, trước tiên liền nghĩ đến Thần Long sơn đã từng bị hắn nuốt hồn.

Người trẻ tuổi mặc dù còn hô hấp, nhưng lòng của hắn đã chết rồi.

- Ta còn tưởng rằng ngươi là một đối thủ, bây giờ xem ra ta đã quá xem trọng ngươi rồi.

Sở Nam nói một câu, trong mặt người trẻ tuổi liền có một chút dao động, sau đó lại rơi vào trống rỗng, Sở Nam lại nói:

- Ta có thể cho ngươi một con đường sống!

Người trẻ tuổi ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên một tia sáng, hỏi:

- Tại sao?

- Có Thiên Dương Võ Thần làm hậu trường, Thần Vân thiên quốc các ngươi hẳn là có không ít tài nguyên, ta muốn toàn bộ tư liệu về Tỏa Hải Không Bình, còn cả tất cả địa đồ của Thần Vân thiên quốc các ngươi nữa.

- Ngươi thật sự sẽ thả ta?

- Tại sao lại không? Trước ngày hôm nay, ta không biết ngươi là ai, ta cũng không có cừu oán với ngươi. Sau này, ta biết ngươi là ai thì có liên quan gì? Chẳng lẽ ta lại sợ sao?

Trong lời nói của Sở Nam lộ vẻ tự tin vô cùng.

- Nhưng chúng ta đã kết thù sinh tử, ngươi thả ta, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp tìm ngươi báo thù!

Trong thanh âm của người trẻ tuổi dần dần có chút sinh khí.

- Đây chính là thứ ta cần.

- Cái gì?

- Lấy tâm thái sống không bằng chết của ngươi bây giờ, muốn đoạt được địa đồ và tư liệu về Tỏa Hải Không Bình, chỉ e độ khó không nhỏ. Thế nhưng, nếu ngươi muốn tìm ta báo thù thì phải tích đủ thực lực, chỉ có đủ thực lực thì ngươi mới có thể báo đại cừu này, đồng thời khi có thực lực thì ngươi mới có thể đoạt được những thứ đó rất dễ dàng. Cho ngươi bốn tháng, chỉ cần ngươi lấy được thứ ta muốn, ta sẽ cho ngươi một cơ hội báo thù!

- Chuyện này là thật?

- Đương nhiên là thật.

Sở Nam không lấy tinh huyết khống chế hắn, người trẻ tuổi bây giờ đã suy nhược đến cực điểm, vất vả lắm mới có một tia sinh lực, nếu như đem Sinh Tử ấn tích khắc sâu vào trong đầu hắn thì chỉ e hắn sẽ hoàn toàn trở thành một cái xác biết đi, như vậy thì muốn lợi dụng hắn để có những vật kia lại càng khó hơn, Sở Nam còn nói thêm:

- Chỉ có điều, ngươi phải đợi ta xử lý xong chuyện ở đây mới có thể thả ngươi rời đi, cho nên, ngươi hãy lập kế hoạch đoạt những thứ kia, như vậy cơ hội không chỉ bốn tháng, nếu làm không tốt thì ngay cả một tháng cũng không có, bởi vậy, ngươi hãy khẩn cầu ta sớm xử lý xong chuyện này đi.

- Ngươi không phải vì Thiết Thương Hùng mà đến?

- Chiến Thần? Đây chẳng qua là ngoài ý muốn.

Sở Nam nhàn nhạt nói:

- Ngươi là vì Thiết Thương Hùng mà đến?

Người trẻ tuổi không nói lời nào, nhưng Sở Nam cũng đã nhận được đáp án, lập tức lắc đầu, không để ý đến hắn, quay người trở về, lúc đi qua bên Doãn Trùng thì nói:

- Thả hắn.

- Rõ, chủ nhân.

Sở Nam nói với Minh Vân Thế:

- Ta đã từng nói sẽ tha cho ngươi một mạng.

- Ngươi gọi đây là tha mạng cho ta sao? Ngươi thu phục lão tổ tông, như vậy từ nay về sau, ta còn dám không nghe lời ngươi sao?

Minh Vân Thế thoáng cái phẫn nộ, Sở Nam lại cười nói:

- Ngươi không cần phải phẫn nộ như vậy, nếu lúc trước ngươi không lựa chọn chĩa mũi đao về phía ta mà cùng ta liên thủ thì bây giờ ngươi đã sớm có được Lệnh bài chữ "Thiên" rồi.

Minh Vân Thế nghe vậy liền á khẩu không nói nên lời, nếu biết lúc trước là kết quả như vậy thì hắn nhất định sẽ bất chấp tất cả mà liên thủ với Sở Nam, thế nhưng, bởi vì Thiên Dương Võ Thần, bởi vì Lệnh bài chữ "Thiên" cho nên đã khiến hắn đọa lạc.

Sở Nam lại nói:

- Trở lại hoàng cung của ngươi đi, hạ lệnh tất cả mọi người tìm kiếm tư liệu về Tỏa Hải Không Bình, cả địa đồ và các loại tài nguyên nữa.

Con mắt Minh Vân Thế thoáng cái nheo lại.

- Không nên thử động tay động chân, làm cho tốt, nói không chừng vài chục năm sau ta sẽ trả lại ngươi một Võ Thần.

Sở Nam nói lời này hoàn toàn là vì muốn cho Minh Vân Thế ăn một viên định tâm hoàn, ánh mắt Minh Vân Thế chợt sáng lên, không khỏi nghĩ đến đủ loại thủ đoạn quỷ dị của Sở Nam lúc trước.

Sở Nam lại nói với Doãn Trùng:

- Bảo vệ tốt hắn, túc trực bên cạnh 24/24, không được để hắn có bất cứ thương tổn gì, hiểu chưa?

- Chủ nhân, đã hiểu.

Doãn Trùng liền hiểu ra ý tứ trong lời nói của Sở Nam, đây không chỉ là bảo vệ Minh Vân Thế mà còn phải giám thị Minh Vân Thế, Sở Nam gật đầu nói:

- Làm tốt chuyện này, mười năm sau sẽ trả tự do cho ngươi.

Sở Nam lại phân phó ba tên Võ Thánh cao cấp bảo vệ Minh Vân Thế, đồng dạng cũng hứa hẹn với bọn chúng mười năm sau sẽ trả tự do, ba tên Võ Thánh cao cấp vội vàng cung kính đáp ứng, sau đó đi đến Minh Vân Thế. Minh Vân Thế thấy vậy, trong lòng dâng lên tư vị khó tả, những người này vốn là bảo hộ cho hắn, bây giờ mặc dù cũng là bảo vệ, nhưng ý nghĩa lại hoàn toàn không giống.

Minh Vân Thế mang người rời đi, Sở Nam đang muốn cùng tiểu Hắc thôn hấp năng lượng thì Tây Độc chợt mở miệng hỏi:

- Tiền bối, neeus như ngươi có thể giải bày nghi hoặc của ta, ta có thể đi theo đại nhân cả đời!

Sở Nam cố ý không nhìn Tây Độc, cười nói:

- Ngươi đi theo ta, chỉ e là muốn dùng tất cả biện pháp đem ta độc chết.

Sắc mặt Tây Độc thoáng tái xanh, nhưng cũng không phủ nhận, chỉ nói:

- Tiền bối vô thanh vô tức liền có thể phá đi độc mà ta dung nhập vào trong "Pháp tắc" Mộc thuộc tính, ta muốn độc chết tiền bối chỉ e rất khó.

- Đừng tưởng rằng nói trung thực thì ta sẽ không giết ngươi.

- Ta đối với tiền bối vẫn còn giá trị.

- Ồ?

- Ta biết không ít chuyện về Thần Vân thiên quốc, tiền bối có thể lợi dụng, hơn nữa, ta còn có một bí mật liên quan đến Thiên Quy Vương thượng!

Lúc Tây Độc nhắc đến “Thiên Quy Vương thượng” thì hắn khẽ liếc nhìn người trẻ tuổi một cái.

Sở Nam hứng thú nói:

- Thử nói nghe xem có đủ giá trị hay không.

- Thiên Quy Vương thượng có một tỷ tỷ, một tỷ tỷ mà Thiên Quy Vương thượng không muốn chú ý, một tỷ tỷ rất yêu thương Thiên Quy Vương thượng, một tỷ tỷ rất có thực lực, thứ mà nàng tu luyện không phải Ngũ Hành, mà là Phong!

Lúc Tây Độc nói xong, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ kính sợ.

- Tỷ tỷ? Phong?

Trong lòng Sở Nam khiếp sợ, nhưng trên mặt lại bất động thanh sắc, nhàn nhạt nói:

- Xem như có giá trị.

- Vậy xin tiền bối nói cho ta biết, ngài đã phá độc mà ta bày bố như thế nào!

Sở Nam cười, hai tay xoay tròn, dùng nguyên lực ngưng tụ ra hai con cá…

Sở Nam ngưng tụ ra chính là Hắc Bạch ngư.

Trong mắt Tây Độc tràn đầy nghi hoặc, lẩm bẩm:

- Hai con cá? Hai con cá này có thể phá được độc dược mà ta dung nhập vào trong "Pháp tắc"?

Sở Nam không giải thích, lại đem tử khí rót vào trong Hắc ngư, lại đem sinh mệnh lực rót vào trong Bạch ngư, hai con cá cắn đuôi nhau xoay tròn, nghi hoặc của Tây Độc không chỉ không giảm, ngược lại càng tăng, chỉ có điều trên trán lại lộ vẻ trầm tư.

- Dùng tử khí ăn mòn chất độc, đem độc dược biến thành một phần của tử khí, tiếp đó lại sử dụng sinh mệnh lực tương khắc.

Sở Nam vừa nói xong thì Tây Độc liền bật thốt:

- Chẳng lẽ tử khí của ngươi có thể bỏ qua Mộc "Pháp tắc"?

- Kim "Pháp tắc" chẳng phải có thể khắc hay sao?

Sở Nam chợt hỏi một tiếng, Tây Độc dường như ngộ ra điều gì, lại cúi đầu trầm tư, bất chợt còn nói thêm:

- Điều này thì có liên quan gì đến hai con cá này?

Đối với vấn đề này của Tây Độc, Sở Nam không trả lời hắn, hắn ngưng tụ ra Hắc Bạch ngư cũng không phải bởi vì muốn giải thích cho Tây Độc, đúng như Tây Độc đã nói, hóa giải độc dược của hắn, Hắc Bạch ngư quả thật không liên quan gì.

Sở Nam có mục đích khác, hắn cảm thấy Hắc Bạch ngư tuyệt đối không phải đơn giản chỉ là sinh tử luân chuyển.

Thế nhưng, Sở Nam nghĩ mãi không ra, càng không thể tìm hiểu sâu hơn một tầng. Hơn nữa, từ quên hương của hắn cho đến Nam Xuyên châu này, tư liệu xem qua có vô số, tuy nhiên cũng không tìm thấy gì liên quan đến Hắc Bạch ngư, bởi vậy hắn muốn bất động thanh sắc, dùng người này để loan truyền tin tức về Hắc Bạch ngư, xem có thể phát hiện được gì hay không.

Đương nhiên, người này không phải là Tây Độc, mà là người trẻ tuổi gọi là Thiên Quy kia.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau