Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1206: Mau động thủ giết đi!

Sở Nam không để ý đến La Võ Thánh, hắn xoay người lại nhìn Long Thành Vũ, cười nói:

- Long Thành Vũ.

- A, ngươi đừng tới đây.

Long Thành Vũ rơi vào trong hoảng loạn, nghe thấy Sở Nam gọi tên hắn, Liệt Địa Kiếm chỉ về phía trước, hét lên, chợt nhìn thấy nụ cười giễu cợt trên khóe miệng Thiên Nhiên, trong lòng lại nổi lên phẫn nộ, thu hồi Liệt Địa Kiếm lại, đặt trên cổ Thiên Quy, uy hiếp:

- Tiểu bạch kiểm, ngươi muốn làm gì?

Sở Nam lắc đầu nói:

- Ta chỉ muốn báo cho ngươi biết, quần của ngươi ướt rồi.

Nếu người bình thường nghe nói vậy thì chắc chắn sẽ cúi đầu nhìn, chứng minh thực hư một phen, Long Thành Vũ vừa mới bị dọa sợ, đương nhiên sẽ không ngoại lệ, hắn đang muốn cúi đầu nhìn thì bên tai đột nhiên vang lên tiếng quát như sấm:

- Hắn đang gạt ngươi!

Long Thành Vũ lập tức bừng tỉnh, chỉ vào Sở Nam mà quát:

- Tiểu bạch kiểm, nhanh quỳ xuống cho bổn Vương, tự đoạn hai tay, bằng không thì ta sẽ chém hắn.

Sở Nam không có chút giác ngộ khi bị phá hỏng kế, cười hỏi:

- Ngươi có sợ chết không?

Long Thành Vũ sửng sờ, sau đó ưỡn ngực, ra vẻ nam nhân quát:

- Bổn Vương đương nhiên không sợ chết!

- Đã không sợ chết, vậy thì ngươi hãy làm nhanh một chút, cầm thanh kiếm trong tay ngươi đâm vào trong đan điền của hắn, như vậy hắn ngay cả cơ hội tự bạo cũng không có.

Sở Nam nói xong, vẻ mặt Long Thành Vũ liền tràn đầy nghi hoặc, hàng lông mày Diệp Chính Phi nhíu chặt, cả đám Võ Thánh còn chưa hiểu gì thì Sở Nam lại tiếp tục nói:

- Sau khi chém hắn, ngươi sẽ bị ta và tỷ tỷ của hắn bắt lại, sau đó treo lên không trung, bị vạn kiếm xuyên tâm, hỏa diễm vô cùng thiêu đốt, bị phơi nắng, bị cuồng phong xé nát, bị côn đánh, đao chém, lại dùng đan dược duy trì tính mạng của ngươi, khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong, vĩnh viễn bị tra tấn, không bao giờ được giải thoát.

Nghe Sở Nam miêu tả, hai tay hai chân Long Thành Vũ càng ngày càng run kịch liệt, Thiên Quy cười nói:

- Ta phát hiện, ngươi rất thích hợp làm tỷ phu của ta, thật đấy.

- Ta không phải đang là tỷ phu của ngươi sao?

Sở Nam mỉm cười, nghe thấy Sở Nam hỏi ngược lại, Thiên Quy cười lớn, đáp:

- Đúng đúng đúng, ngươi vốn là tỷ phu của ta, tỷ phu, ngươi hãy yên tâm, ta tình nguyện bị hắn giết chết cũng sẽ không tự bạo. Chỉ có điều ta vẫn còn một yêu cầu.

- Nói đi.

- Lúc ta chết, ta muốn cả nhà Long Thành Vũ bồi tàng theo ta.

Thiên Quy mỉm cười, lại thấy Sở Nam không đáp ứng, trên mặt lộ vẻ nghi hoặc, hỏi:

- Tỷ phu không đáp ứng?

Sở Nam nhàn nhạt nói:

- Một nhà sao đủ? Ít nhất cũng phải cửu tộc bồi táng!

Thiên Quy thoáng khựng lại, sau đó cuồng tiếu:

- Đúng, là cửu tộc bồi táng! Ha ha ha…

Cười hồi lâu, Thiên Quy nói:

- Tỷ phu, ta chết rồi, hãy đối xử với tỷ của ta tốt một chút!

- Ngươi cứ yên tâm lên đường, kẻ nào dám khi dễ tỷ của ngươi, ta sẽ đánh cho hắn đến cha mẹ cũng không nhận ra.

Sở Nam phất phất tay, vẻ mặt đầy tùy ý, Long Thành Vũ nghe thấy lời đối thoại của hai người, trong lòng càng ngày càng sợ hãi, tay càng run kịch liệt, đúng lúc này, Thiên Quy quát:

- Long Thành Vũ, động thủ đi, giết ta đi!

Long Thành Vũ sắp phát điên rồi, hắn run rẩy nói:

- Đừng tưởng rằng… ta… không dám… giết ngươi! Ta…

- Giết đi, ta vốn là để ngươi giết, mau ra tay đi!

Toàn thân Long Thành Vũ run rẩy, nhưng Liệt Địa Kiếm càng lúc càng rời xa khỏi cổ Thiên Quy. Trong mắt Thiên Nhiên hiện lên một tia kinh hỉ, đồng thời còn có chút lệ quang, bởi vì câu nói “Đối tốt với tỷ của ta một chút” mà rơi lệ, Lưu Võ Thánh và Tề Võ Thánh muốn xuất thủ, nhưng lại bị Thiên Nhiên dùng mắt ngăn lại.

Chính lúc này, đằng sau vang lên tiếng vỗ tay.

Tiếng vỗ tay chính là do Diệp Chính Phi phát ra, đa số người tại thời điểm này nghe thấy tiếng vỗ tay đều quay đầu lại, nhìn về phía tiếng vỗ tay để xem xét, tất cả mọi người tại hiện trường đều nhìn về phía phát ra tiếng vỗ tay, kể cả Thiết Thương Hùng, kể cả Long Thành Vũ và đám Võ Thánh…

Ngoại trừ Thiên Nhiên, ánh mắt Thiên Nhiên chỉ một mực nhìn chằm chằm vào tiểu đệ Thiên Quy của nàng.

Còn có Sở Nam nữa, Sở Nam nhìn Long Thành Vũ, nói:

- Này, họ Long kia, làm chuyện gì cũng phải chuyên tâm một chút, đừng chần chờ nữa, ngươi nên tranh thủ giết hắn đi, ta đang chờ ngươi đây.

Nghe nói vậy, Long Thành Vũ liền cảm thấy vô cùng phiền muộn.

Càng phiền muộn hơn còn có Diệp Chính Phi, Diệp Chính Phi thấy Sở Nam không chú ý đến mình thì cũng không vỗ tay nữa, trên mặt hiện lên vẻ âm độc, sau đó nói:

- Hay cho một vở kịch, chỉ tiếc là ngươi diễn nhầm chỗ rồi, chân chính quyết định sinh tử của Thập Tam Vương tử không phải là ở hắn, mà là ta, chỉ cần một ý niệm của ta thì kiện Thần Khí kia sẽ đem Thập Tam Vương tử nghiền nát, đến ngay cả huyết nhục tro cốt cũng không còn.

- Thần Khí bạo tạc?

Sở Nam nhìn về phía Liệt Địa Kiếm trong tay Long Thành Vũ, Thiên Nhiên hô lên:

- Thanh kiếm kia là của hắn.

- Ồ…

Sở Nam ồ lên một tiếng, sau đó nói với Long Thành Vũ:

- Ngươi thật đúng là một tên ngốc, bị bán đi còn giúp người ta đếm tiền.

Long Thành Vũ cũng lập tức hiểu ra, đang muốn ném Liệt Địa Kiếm đi thì lại nghe thấy âm thanh lạnh lùng của Diệp Chính Phi vang lên:

- Long Thành Vũ, ta muốn xem xem ngươi ném kiếm nhanh hay là ta hô “bạo” nhanh hơn.

- Diệp Chính Phi, ngươi là tên vương bát đản (trứng rùa)!

Diệp Chính Phi không cho là đúng, cười nói:

- Ngoan ngoãn nghe lời ta, cuối cùng thì ngươi vẫn còn hi vọng sống.

Long Thành Vũ không có biện pháp, chỉ đành khuất phục, nhưng hắn cảm thấy mình giống như bị hơ trên đống lửa, con tin trong tay thì không dám giết, mà Thần Khí tùy thời bạo tạc cũng không dám ném…

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau