Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1208: Ta là ân nhân của ngươi (Thượng,ha)

Sở Nam nói xong, Diệp Chính Phi vẻ mặt âm trầm nói:

- Ngươi sẽ không kích bạo, cũng không dám kích bạo!

- Vậy sao, ngươi có thể đánh cuộc một phen!

Sở Nam nhún vai, tùy ý nói, còn bổ sung:

- Đúng rồi, lại hỏi ngươi một chút, ngươi sợ chết không? Không sợ chết thì có thể đánh cuộc một phen!

Bạn sẽ ủng hộ cho người dịch 15 Điểm khi đọc bài viết này:

vipvanda :

Vẻ mặt Diệp Chính Phi âm tình bất định, mặc dù hắn cho rằng nhân vật như vậy sẽ không dễ dàng để bản thân bỏ mình, thế nhưng hắn lại không dám đánh cuộc, hắn nghiến rắng nghiến lợi nói:

- Ngươi thật là ngoan độc!

- Độc sao? Độc hơn vẫn còn phía sau!

Sở Nam mỉm cười với Diệp Chính Phi, giống như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng hắn, tiếp đó quay người nhìn chằm chằm Long Thành Vũ, lại bước đến từng bước về phía hắn, Long Thành Vũ hoảng sợ vạn phần, quát:

- Ngươi đừng tới đây! Ngươi không được đến, bằng không thì… bằng không thì…

Long Thành Vũ lúc này cũng không biết nói lời nào ngoan độc hơn sau từ “bằng không thì…”.

Sở Nam nói:

- Ngươi sợ sao?

- Ngươi tiến thêm một bước nữa thì bổn Vương sẽ giết hắn!

Long Thành Vũ cuối cùng cũng thốt ra trọn câu, thế nhưng bước chân Sở Nam vẫn không ngừng lại, vẫn tiến về phía trước, đồng thời còn nói:

- Đã sớm để cho ngươi giết, ngươi lại không giết!

- Đứng lại!

- Động thủ đi!

- Ngươi…

Long Thành Vũ bị bức không ngừng lùi về sau.

- Như thế nào? Ngươi không dám giết sao?

- Bổn Vương… Bổn Vương… ta… ta…

Long Thành Vũ sắp phát điên rồi, dưới sát cơ nồng đậm của Sở Nam, lại càng sợ bị tám kiện Thần Khí chôn vùi, không ngừng lui về sau, dũng khí lúc này đã tựa như khí cầu bị xẹp.

- Ngươi không phải nói ta là tiểu bạch kiểm sao? Ngươi chẳng lẽ sợ một tiểu bạch kiểm?

- Ta…

- Ngươi không phải muốn ta quỳ xuống sao?

Sở Nam hỏi một câu lại bước ra một bước, Long Thành Vũ không chịu nổi áp lực trong nội tâm và thân thể, đầu gối mềm nhũn, “phịch” một tiếng, quỳ xuống giữa hư không.

Sở Nam vẫn làm như không thấy, lại bước về phía trước một bước, sát khí xuyên thẳng vào lòng Long Thành Vũ, đồng thời thở dài nói:

- Ta nói ngươi tiểu ra quần rồi, nhưng có người hết lần này đến lần khác lại không tin, không biết cái đầu của hắn là do cái gì tạo thành.

Long Thành Vũ vội vàng nhìn xuống, quả nhiên giữa hai chân có một dòng nhiệt lưu chảy xuống, sắc mặt Long Thành Vũ liền trắng bệch, vẻ mặt Diệp Chính Phi càng đen hơn, đen đến mức giống như muốn phát nhiệt, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Sở Nam.

Đến lúc này, Thiên Quy đã được cứu ra, cười với Sở Nam một cái, sau đó nói:

- Tỷ phu, cám ơn ngươi!

- Ngươi thực sự muốn gọi ta là tỷ phu sao?

Thiên Quy nhất thời sững ra, sau đó cười:

- Tiếng tỷ phu này, ngoại trừ ngươi ra, không kẻ nào có thể chịu nổi rồi.

- Thế nhưng…

Đúng lúc này, Thiên Nhiên giống như một cơn gió quét đến, bàn tay trắng nõn thon dài ngưng tụ thành một phong đao, đâm thẳng vào Long Thành Vũ, Sở Nam dùng một thức “Cầm Long” bắt lấy tay Thiên Nhiên, Thiên Nhiên kinh hô:

- Tại sao?

Thiên Nhiên vô cùng phẫn nộ, muốn giết Long Thành Vũ, tuy nhiên lại bị Sở Nam cản, vô cũng khó hiểu, Sở Nam cười nói:

- Người này cho dù chết ngàn lần cũng không đủ, nhưng hiện tại, hắn quả thực không thể chết được!

- Tại sao?

- Lưu lại cho đệ đệ ngươi! Để đệ đệ ngươi tự tay xử lý.

Thiên Nhiên nghe xong, lập tức hiểu ra, biết Sở Nam muốn dùng Long Thành Vũ để ma luyện cho đệ đệ của nàng, Thiên Quy lộ vẻ cảm kích, bởi vì Sở Nam đã giữ gìn tôn nghiêm nam nhân cho hắn, hắn trừng mắt nhìn Sở Nam một cái rồi nói:

- Một ngày làm tỷ phu, cả đời làm tỷ phu.

- Ách…

Sở Nam vừa rồi ngăn cơn sóng giữ, nắm giữ sinh tử người khác trong tay, chuyện trò vui vẻ thì lúc này lại bắt đầu xấu hổ, nói với Thiên Nhiên:

- Ngươi cũng biết là những lời ta nói lúc trước chỉ là diễn kịch mà thôi.

Thần sắc trên mặt Thiên Nhiên không thay đổi, chỉ khẽ gật đầu, thế nhưng trong lòng lại dấy lên một cơn gió kỳ quái.

Thiên Quy cũng không quan tâm, quay người nói với Long Thành Vũ:

- Cút, cút thật xa cho bổn Vương! Ngươi nhớ kỹ cho bổn Vương, ngày sau, bổn Vương sẽ đích thân báo mối thù này, ngươi phải sống thật tốt cho bổn Vương, ngàn vạn lần đừng chết trước khi bổn Vương giết ngươi.

Long Thành Vũ kinh hỉ, không ngờ rằng mình lại sống sót từ trong chỗ chết, vội vàng đứng dậy chạy như điên, Sở Nam lại nói:

- Đừng chạy vội!

- Phịch…

Long Thành Vũ nghe thấy âm thanh của Sở Nam, theo phản xạ có điều kiện quỳ xuống, cầu khẩn:

- Ta…

- Yên tâm đi, ta sẽ không giết ngươi, thậm chí còn dạy cho ngươi hai chiêu, để ngươi trở lại Long Vũ thiên quốc không phải là một con chuột tùy ý bị người khác đánh mắng, mà trở thành anh hùng được vạn người kính ngưỡng!

Sở Nam nói xong, Long Thành Vũ lập tức nhớ ra, nếu mình trở về với bộ dạng lúc này, đoán chừng sẽ bị biếm thành dân thường, vì vậy rùng mình nói với Sở Nam:

- Xin đại nhân hãy dạy ta.

- Trẻ nhỏ dễ dạy!

Sở Nam khen một câu, sau đó nói:

- Đầu tiên, ngươi hãy đưa kiếm trong tay mình qua đây.

Lúc Long Thành Vũ đưa kiếm ra, Diệp Chính Phi liếc nhìn Sở Nam một cái, trong mắt lóe lên tinh quang, thầm nghĩ:

- Cho dù ta không dám kích bạo thì ta cũng phải khiến ngươi mất mặt một phen.

Ngay lúc Liệt Địa Kiếm bị Sở Nam cầm lấy, Liệt Địa Kiếm đột nhiên chấn động kịch liệt, giống như muốn thoát khỏi tay hắn, bay thẳng về phía Diệp Chính Phi, Diệp Chính Phi cười nói:

- Muốn kiếm của ta, vậy cũng phải hỏi xem chủ nhân như ta có đồng ý hay không!

- Yên lặng cho ta!

Sở Nam căn bản không để lời của Diệp Chính Phi trong lòng, chỉ quát với thanh kiếm bốn chữ, Diệp Chính Phi cười lạnh nói:

- Kiếm của ta, há lại nghe lệnh ngươi?

- Mạng của ngươi còn nằm trong tay ta, huống chi kiếm của ngươi!

Sở Nam nói một câu liền khiến sắc mặt Diệp Chính Phi lúc đen lúc trắng, Diệp Chính Phi thoáng ngưng trệ, sau đó lạnh nhạt nói:

- Ta quả thật muốn xem ngươi làm thế nào có thể khiến của ta an tĩnh lại.

Lời Diệp Chính Phi vừa dứt thì toàn thân lập tức chấn động mạnh một cái, sau đó liền nhìn thấy Liệt Địa Kiếm yên tĩnh, không chút rục rịch, trong lòng Diệp Chính Phi vang lên một tiếp “bốp”, Diệp Chính Phi cảm thấy mình vừa bị Sở Nam hung hăng nện cho một cái bạt tai, trên mặt cảm thấy nóng rát.

- Hắn làm sao có thể phá được hồn ấn mà ta lưu lại?

Diệp Chính Phi không cam lòng, từ khi tiểu tử này từ dưới đất lao ra thì ưu thế của hắn, từng bước từng bước biến thành thất bại, hắn nắm trong tay sinh tử của tất cả mọi người, lúc này cũng biến thành sinh tử của hắn nằm trong tay một ý niệm của người khác.

Sở Nam không biết Diệp Chính Phi lưu lại trong Liệt Địa Kiếm cái gì, hắn chỉ đem lực lượng, tử khí, lôi điện quán chú vào trong Liệt Địa Kiếm, lập tức, hồn ấn của Diệp Chính Phi lưu lại trong đó liền bị quét sạch.

Hồn ấn biến mất, Liệt Đại Kiếm liền ngoan ngoãn yên tĩnh trở lại.

Thần sắc trên mặt Diệp Chính Phi biến hóa, đương nhiên không thoát khỏi sự chú ý của Thiên Nhiên, Thiên Nhiên lại nhìn Liệt Địa Kiếm an tĩnh, thoáng nhìn qua Sở Nam, trong lòng càng thêm hiếu kỳ, đồng thời hiếu kỳ, nàng không khỏi nghĩ đến hai chữ “tỷ phu” mà Thiên Quy nói.

Sở Nam thủy chung không nhìn Diệp Chính Phi, lại nói với Long Thành Vũ:

- Thứ hai, ngươi hãy nhớ cho kỹ, ngươi rơi vào hoàn cảnh này, không phải là ta, cũng không phải là người khác, mà là tên kia…

- Diệp Chính Phi.

Thiên Nhiên lập tức phối hợp nói.

- Đúng, chính là tên họ Diệp kia, cho dù hôm nay ta không xuất hiện thì ngươi cũng sẽ không đạt được mục đích của mình, họ Diệp kia sau khi lợi dụng ngươi xong, ta khẳng định hắn sẽ giết ngươi, hoặc là mượn đao giết người, bất kể thế nào thì ngươi cũng nhất định phải chết. Cho nên, ta không phải cừu nhân của ngươi, mà là ân nhân của ngươi!

Diệp Chính Phi nghe thấy ba chữ “họ Diệp kia” thì trong lòng chợt bùng lên một ngọn lửa giận không tên, Long Thành Vũ nhớ đến đủ loại tình huống xảy ra lúc trước, lập tức bừng tỉnh, nói:

- Ta cũng nghĩ vậy, hắn sao có thể hảo tâm đến cứu ta, lại còn…

Sau đó lại vội vàng nói với Sở Nam:

- Ân nhân, cứu ta!

Sở Nam lộ ra nụ cười, lại nói:

- Thứ ba, ngươi nhìn hai tên Võ Thánh đại viên mãn kia xem, một chết một trọng thương, bọn chúng hẳn không phải là thủ hạ của ngươi, đúng không?

- Không phải, kẻ bị ân nhân đánh chết chính là Vân Võ Thánh của Vũ Vân thượng quốc, xếp hàng thứ nhất trong các thượng quốc. Còn tên trọng thương chính là La Võ Thánh của Đan La thượng quốc, xếp hàng thứ tư trong các thượng quốc. Hai thượng quốc phản bội ta cũng đã phản bội ta rồi.

Long Thành Vũ oán hận nói, sắc mặt Qua Võ Thánh và Hán Võ Thánh đã biến thành giống như tro tàn.

- Đây còn không phải là đại công sao? Ngươi trở về báo cáo với lão tử (ông già) của ngươi, nói hai thượng quốc kia đã bị họ Diệp mua chuộc, muốn ở sau lưng chọc cho các ngươi một nhát dao, nhưng lại bị các ngươi phát hiện, sau đó nghiền nát âm mưu của họ Diệp, ngươi dũng mãnh không sợ chết, liều đổ máu giết địch, đấu trí đấu dũng, hao hết thiên tân vạn khổ giết Vân Võ Thánh và La Võ Thánh, còn đánh trọng thương tên họ Diệp kia. Đương nhiên, bằng vào thực lực của ngươi thì ngươi không thể làm hết điều này được, vì vậy tất cả thủ hạ của ngươi đều hi sinh. Mà ngươi lúc trở về phải bày ra bộ dáng đầy căm phẫn, hiên ngang lẫm liệt, chờ lệnh xuất chinh, thừa dịp Vũ Vân thượng quốc và Đan La thượng quốc trống rỗng, đem hai thượng quốc này khuếch trương thành phạm vi thế lực của Long Vũ thiên quốc các ngươi, về phần hai thượng quốc phản bội ngươi, ngươi chỉ cần đánh đổ bọn chúng là xong.

Cả đám Võ Thánh nghe xong mà kinh hồn táng đởm, ánh mắt Diệp Chính Phi cũng trở nên băng hàn vô cùng, Long Thành Vũ thì trở nên vô cùng kích động, như vậy thì không còn là đại tai họa nữa, mà là đại công, hắn không ngừng nói với Sở Nam:

- Đa tạ ân nhân, đa tạ ân nhân…

- Ta cứu ngươi một mạng, ngươi dù sao cũng phải cảm tạ ta mới được.

Long Thành Vũ sững sờ, hỏi:

- Ân nhân có gì phân phó?

- Phân phó thì chưa nói, chỉ là thu chút thù lao mà thôi, ngươi tận lực đem tất cả tư liệu mà ngươi có thể thu thập, ví dụ như địa đồ của đại lục Thiên Vũ, Vụ Cấm Hải, Tỏa Hải Không Bình, cả đan phương và thư tịch luyện khí, tài liệu linh dược, võ quyết, vũ kỹ, trận pháp, thậm chí là dã sử tạp ký, các loại truyền thuyết, tên các ngọn núi lâu năm, sông, đất, cây, đều chuẩn bị thật tốt, đến lúc đó, ta sẽ tự mình đến tìm ngươi, nếu như đến lúc đó ngươi không làm được, hẳn ngươi cũng biết hậu quả như thế nào rồi chứ?

- Ân nhân, ta nhất định sẽ làm được, cho dù phải liều mạng cũng sẽ hoàn thành.

Long Thành Vũ vội vàng biểu thị sự trung tâm, trên mặt đầy nụ cười, sau đó lại hỏi:

- Ân nhân, bây giờ ta có thể đi chưa?

- Cứ như vậy mà đi sao?

Long Thành Vũ sợ hãi, vội vàng cung kính hỏi:

- Ân nhân, vậy ngài còn gì phân phó?

- Lúc trước không phải là nói phải chém giết liều mạng sao? Ngươi xem bộ dạng của ngươi bây giờ có giống chém giết liều mạng hay không?

- Như thế nào là chém giết kịch liệt?

Long Thành Vũ lẩm bẩm, Sở Nam ngoắc tay với La Võ Thánh, nói:

- Ngươi, tới đây!

La Võ Thánh mặc dù trong lòng sợ hãi, nhưng lại không nghe lợi tiến về phía trước, ngược lại lạnh lùng nhìn Sở Nam, trong mắt tràn đầy sát khí, lạnh giọng nói:

- Đừng tưởng rằng có vài món Thần Khí là có thể uy hiếp lão phu, cùng lắm thì chết, lão phu…

Không đợi La Võ Thánh nói hết lời, Sở Nam cầm Liệt Địa Kiếm trong tay trực tiếp ném về phía La Võ Thánh, trong mắt La Võ Thánh hiện lên vẻ hoảng sợ, quát:

- Ngươi, không ngờ thực sự dám…

- Bạo!

Liệt Địa Kiếm bị Sở Nam kích bạo, phần lớn uy năng ập thẳng đến La Võ Thánh, La Võ Thánh đang muốn tránh né, lập tức bị chôn vùi trong năng lượng bạo loạn, một chút dấu vết cũng không còn.

Lúc bạo tạc, những Võ Thánh khác cũng muốn nhân cơ hội đào thoát, âm thanh Sở Nam bất chợt vang lên:

- Ai dám vọng động một bước, mọi người sẽ cùng chết với nhau!

Một kiện Thần Khí, nói bạo liền bạo, một tên Võ Thánh đại viên mãn, nói giết liền giết, lúc này còn ai dám xem lời Sở Nam như gió thoảng bên tai, mỗi người đều xuất ra phòng ngự lớn nhất của mình, ngăn cản uy năng bạo tạc kinh khủng này.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau