Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1210: Đơn giản chỉ bởi vì ngươi là địch nhân của ta (Thượng,hạ)

Thiên Nhiên thu hồi Phong lại, Diệp Chính Phi lúc này mới đứng yên được, khóe miệng đã tràn ra máu tươi, Diệp Chính Phi nghe thấy ngữ điệu của Thiên Quy, liền biết rõ, hôm nay chắc chắn có thể còn sống, vì vậy hắn lập tức nghĩ đến việc sớm rời khỏi đây, bằng vào tốc độ của hắn, nhất định có thể đuổi kịp Long Thành Vũ đang trọng thương, bởi vậy, Diệp Chính Phi liền bày ra vẻ tươi cười, nói:

- Phong công chúa, Thập Tam Vương tử, sau này gặp lại!

Thanh âm vừa dứt, liền xoay người bước đi, cũng không quản đến đám thủ hạ phía sau.

Đang lúc muốn nhanh chóng rời đi thì Sở Nam chợt lên tiếng:

- Cứ như vậy mà đi sao?

Diệp Chính Phi nghe thấy Sở Nam nói lời này, trong lòng lập tức dâng lên cảm giác bất diệu, nhưng lại không thể không ngừng bước, xoay người lại cung kính nói với Sở Nam:

- Không biết các hạ còn gì phân phó?

Diệp Chính Phi biết bây giờ không phải là lúc hắn cuồng vọng, cho nên lập tức đem tư thái hạ xuống rất thấp.

Sở Nam mỉm cười nói:

- Nhìn bộ dạng tài đại khí thô (giàu có), của ngươi, không cướp từ trong tay ngươi một chút thì quả thật có lỗi với bản thân.

Diệp Chính Phi nghe vậy lập tức biến sắc.

- Họ Long cũng bị thụ thương, ngươi làm sao có thể không thụ thương được chứ?

Diệp Chính Phi lại lần nữa biến sắc.

- Là ngươi tự mình động thủ hay để ta động thủ?

Nghe thấy Sở Nam đưa ra lựa chọn, Diệp Chính Phi rất muốn nói với Sở Nam là không chọn cả hai. Tuy nhiên, Diệp Chính Phi cũng chỉ có thể nghĩ mà thôi, còn thực tế thì hắn lấy nhẫn trữ vật xuống, giao cho Sở Nam.

- Còn gì nữa không?

Diệp Chính Phi nhìn chằm chằm Sở Nam, liền hiểu ra hoàn cảnh đã đến nước này, làm “bạn” là chuyện tuyệt đối không thể rồi, mặc dù trên mặt hắn vẫn không lộ ra chút oán giận nào, nhưng cừu hận trong lòng lại nồng đậm đến cực điểm, trong trái tim tràn đầy hận ý, Diệp Chính Phi ngưng tụ ra "Pháp tắc" chi kiếm, hướng về phía bên cạnh tất cả những nơi yếu hại trên người mình mà đâm vào, máu tươi chảy ròng ròng, vết thương sâu tận xương.

Đâm khoảng chừng chín lần, Diệp Chính Phi mới ngẩng đầu, hỏi Sở Nam:

- Đủ chưa?

Trong mắt Sở Nam hiện lên hàn mang, sau đó cười nói:

- Ngươi đối với chính bản thân mình ngoan độc cũng không phải bình thường, thực ra, vừa rồi ngươi có thể đánh cuộc một phen, nói không chừng ngươi sẽ thắng cuộc, ta quả thật là một người rất tiếc mạng mình.

- Các hạ thắng, không cần phải chế nhạo ta như vậy.

Sở Nam lắc đầu, nói:

- Lựa chọn sáng suốt nhất chính là đem ngươi trảm thảo trừ căn ngay tại đây. Bằng không, thả ngươi đi thì ngươi nhất định sẽ truyền ra tin tức khắp nơi, nói trên người ta có vài chục kiện Thần Khí, còn nói ta là ý trung nhân của Phong công chúa, dưới sắc tài dụ hoặc, có thể thấy sẽ có vô số người đến tìm ta gây phiền toái…

Đồng từ Diệp Chính Phi co lại, thân hình phát run, trong lòng hắn quả thực có toan tính này, đột nhiên, Diệp Chính Phi chợt nghĩ đến một vấn đề đáng sợ, thầm nghĩ:

- Hắn không phải cố tình để mình tự đâm trọng thương, sau đó lại tra tấn thêm lần nữa chứ?

Cũng khó trách Diệp Chính Phi lại nghĩ như vậy, bây giờ Diệp Chính Phi hoàn toàn không hề có chút sức chiến đấu nào, trong lòng Diệp Chính Phi hung hăng lẩm bẩm:

- Nếu ngươi thật sự muốn làm vậy, ta sẽ liều mạng với ngươi.

Sở Nam tiếp tục nói:

- Chỉ có điều, Thập Tam Vương tử đã nói muốn lưu lại cho ngươi một mạng, vậy hôm nay phải thả ngươi về rừng rồi, ngươi cũng đã nghe được những lời ta nói với Long Thành Vũ lúc trước, tin rằng với sự thông minh và tài trí của ngươi, nhất định sẽ nghĩ đến việc dùng những núi, sông, đất, cây lâu năm để thiết kế mai phục, dẫn ta vào bẫy.

Diệp Chính Phi càng hận thù thì lại càng sợ hãi Sở Nam hơn.

- Ta nghĩ không sai, nếu ngươi bố trí mai phục tại núi hoặc sông nào đó thì tốt nhất phải sánh ngang được với Thần Lai Sơn này. Bằng không thì ta cũng sẽ không lọt vào bẫy của ngươi đâu.

Sau khi nói xong, Sở Nam lại vung tay lên, lúc này, Diệp Chính Phi chỉ chờ Sở Nam nói ra hai chữ “đi đi” mà thôi. Nhưng thấy cánh tay Sở Nam ngừng lại trên không, liền cười hỏi:

- Ngươi nói xem ta có nên cho ngươi thêm một trọng kích, để ngươi không thể đuổi kịp tên họ Long kia hay không?

Trong lòng Diệp Chính Phi quả thật muốn mắng lớn, nhưng chỉ có thể liều mạng nhịn xuống.

Sở Nam lại nói:

- Được rồi, nếu như ngươi thật sự đuổi theo thì tên họ Long kia quá xui xẻo rồi.

Nghe nói vậy, Diệp Chính Phi liền thầm nghĩ:

- Như vậy hẳn là đã cho ta đi rồi.

Nào ngờ, Sở Nam lại hỏi:

- Đúng rồi, hỏi ngươi một chút, ngươi cứ như vậy mà đi, mặc kệ sống chết của thủ hạ ngươi sao?

- Phụt…

Diệp Chính Phi trực tiếp hộc máu, hắn sao lại không muốn quản, thế nhưng hắn quản thì có tác dụng sao?

Sở Nam lại nói:

- Muốn bọn hắn theo ngươi cũng không phải là chuyện không thể, bắt đầu từ tên Võ Thánh sơ cấp kia, ngươi lại phải ngoan độc với bản thân một lần nữa, tự chém mình một đao, ta sẽ để một người theo ngươi, thế nào?

Vừa nói xong, những người đi theo Diệp Chính Phi, kể cả Qua Võ Thánh và Hán Võ Thánh bị Diệp Chính Phi chiêu hàng cũng trợn mắt nhìn Diệp Chính Phi. Trong mắt lộ ra khát vọng, trong lòng Diệp Chính Phi muốn thổ huyết, nếu như Sở Nam bảo hắn tự chém mình một đao thì thả một Võ Thánh đại viên mãn thì hắn có thể liều chết chém hai đao để cứu hai người. Thế nhưng, nếu bắt đầu từ Võ Thánh sơ cấp, vậy thì cho dù hắn có tự chém chết mình cũng không thể cứu được một Võ Thánh đại viên mãn.

Như vậy thử hỏi hắn làm sao dám chém?

Hắn không dám chém, như vậy có khác gì nói hắn chỉ biết lo cho bản thân, không hề quan tâm đến những kẻ đi theo mình.

Diệp Chính Phi nói với Sở Nam:

- Ngươi không chỉ ngoan độc mà còn rất độc.

- Đơn giản chỉ vì ngươi là địch nhân của ta!

Diệp Chính Phi không dám nhìn vào ánh mắt của Sở Nam, quay người lại nói với đám người Qua Võ Thánh:

- Các vị, xin lỗi rồi, không phải ta không muốn cứu các ngươi, thật sự là người này…

Lời còn chưa dứt, Diệp Chính Phi đã xoay người lại hỏi:

- Ta có thể đi được chưa?

- Không đi thì có thể lưu lại, xem màn kịch tiếp theo.

Diệp Chính Phi nào còn tâm tình xem màn kịch nào nữa, bất luận là màn kịch gì, đối với hắn đều là khuất nhục, nói không chừng, đến cuối cùng hắn còn tự đem mạng mình ra nhìn, như vậy thì đúng là tự tìm đường chết rồi, bởi vậy, Diệp Chính Phi liền dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi đây.

Đợi đến khi thân ảnh Diệp Chính Phi biến mất, Sở Nam lại nhìn bốn tên Võ Thánh đại viên mãn còn sống, ngoài ra còn có tầm mười tên Võ Thánh cao cấp và Võ Thánh trung cấp, cười nói:

- Chủ tử của các người đã đi rồi, bây giờ các ngươi chỉ còn hai còn đường để chọn, một là hủy diệt, một là thần phục. Bây giờ, đứng bên trái thì sống, đứng bên phải thì chết.

Chúng Võ Thánh hai mặt nhìn nhau, Sở Nam lại nói tiếp:

- Phong công chúa đã hứa với ta sẽ gia nhập Thiên Tướng vương quốc mười năm.

Chỉ một câu đơn giản, tuy nhiên lại khiến ánh mắt của mọi người kiên định hơn không ít, chúng Võ Thánh đều biết rõ, bây giờ cho dù bọn hắn chưa kích bạo Thần Khí thì hoàn cảnh cũng rất xấu rồi, uy danh của Phong công chúa, có ai không biết? Huống hồ, còn có đám Võ Thánh Lưu lão và Minh lão tổ tông cũng đã gần khôi phục, nếu thật sự giao chiến thì bọn hắn căn bản không có nửa phần thắng.

- Bán mạng cho ai chẳng là bán mạng?

Một tên Võ Thánh cao cấp nói xong liền đi qua trái.

Có người đầu tiên thì chuyện tiếp theo liền dễ hơn, một lát sau, chỉ còn lại bốn tên Võ Thánh đại viên mãn là còn đứng tại chỗ cũ, Sở Nam lại hỏi:

- Các ngươi lựa chọn hủy diệt?

Qua Võ Thánh hỏi:

- Qua Hòa thượng quốc, thì làm sao đây?

- Ba mươi năm sau, thả ngươi về!

- Được.

Qua Võ Thánh cũng đi về phía bên trái, Hán Võ Thánh cũng đạt được điều kiện này, cũng đi về phía bên trái, tên Võ Thánh đại viên mãn đi theo Long Thành Vũ sau khi dậm chân một cái cũng tiến về phía bên trái, chỉ còn lại Tự Võ Thánh mà Diệp Chính Phi mang đến.

Tự Võ Thánh nói:

- Ngươi dám ba mươi năm sau thả ta trở về?

- Tại sao không dám?

Sở Nam hỏi lại, Tự Võ Thánh thần phục, chuyện tiếp theo tất nhiên là bắt bọn hắn giao ra một giọt tinh huyết, sau đó lại luyện hóa Sinh Tử Quyết.

o0o

Phía xa, Diệp Chính Phi còn đang nghĩ đến một màn phát sinh vừa rồi, lại nghĩ đến Sở Nam tạo ra hắc động, đám người Minh lão tổ tông thì bày ra trận hình kỳ quái, thậm chí còn có người thổ huyết, không khỏi lẩm bẩm:

- Chẳng lẽ một quyền kia là do hắn mượn lực của mọi người?

Nghi vấn này vừa xuất hiện, Diệp Chính Phi lập tức khẳng định, khẽ lẩm bẩm:

- Xem ra, muốn đối phó với hắn thì nhất định phải khiến hắn đơn độc! Nhưng làm thế nào mới có thể khiến hắn đơn độc đây?

o0o

Trên không trung, Thần Lai Sơn lúc này đã trở thành vực sâu, Sở Nam đem tinh huyết của đám Võ Thánh luyện hóa xong, liền cảm thấy Sinh Tử Quyết dường như đã đạt đến cực hạn, nếu như thực lực của hắn không tăng lên thì sẽ không thể khống chế được những Võ Thánh này nữa, như vậy thì lợi bất cấp hại.

- Vẫn không thể lười biếng được!

Trong lòng Sở Nam thầm nghĩ một câu, lại nhìn đám người Thiên Nhiên, nói:

- Ta họ Sở, tên Nam.

- Vương thượng, phu nhân đang chờ ở nhà.

Lưu Võ Thánh đối với quyết tâm muốn đi theo Sở Nam lăn lộn của Thiên Quy, không khỏi khuyên nhủ, Thiên Quy quay sang Tề Võ Thánh đang ở bên cạnh, nói:

- Ngươi trở về đem tất cả những gì ngươi thấy nói cho nương thân, nương thân sẽ ủng hộ ta.

Lưu Võ Thánh quay đầu nhìn về phía Thiên Nhiên, nói:

- Phong công chúa, chuyện này…

- Cứ theo những gì tiểu đệ nói đi.

- Võ Thần đại nhân muốn Phong công chúa…

Không đợi Lưu Võ Thánh nói xong, Thiên Nhiên đã nói:

- Ta đáp ứng đi Thiên Tướng vương quốc mười năm, nói là làm, các ngươi nhanh về đi, đây là một nơi thị phi.

Lưu Võ Thánh thấy tỷ đệ Thiên Nhiên tâm ý đã quyết, khuyên bảo cũng vô dụng, chỉ đành khom người cáo từ, sau đó xoay về phía Sở Nam ôm quyền, nói:

- Đại nhân, Vương thượng phải khiến đại nhân nhọc lòng rồi.

Ngữ khí của hắn cung kính vô cùng, nếu là lúc trước thì Lưu lão và Tề lão nhất định không thèm nhìn Sở Nam lấy một lần.

Sở Nam gật đầu nói:

- Được.

Ngay lập tức, Lưu lão dẫn theo đám người rời đi, Sở Nam cũng mang theo Thiết Thương Hùng, Minh lão tổ tông, và đám Võ Thánh trở về Thiên Tướng vương quốc. Lúc trở về chỉ có An Võ Thánh là Võ Thánh trung cấp, Tiểu Nê Thu tương đương Võ Thánh cao cấp, còn có đám Võ Tôn bị giết gần sạch chỉ còn lại mười tên. Hắn và tiểu Hắc diệt đi Phong Dương thượng quốc, khống chế Minh Hoa thượng quốc và vài quốc gia, sau khi huyết chiến vài trận, lúc trở về thì lại có năm tên Võ Thánh đại viên mãn, lại thêm Thiết Thương Hùng, về phần Võ Thánh cao cấp, cũng có khoảng chừng bốn mươi năm mươi tên, nhưng Võ Thánh trung cấp và sơ cấp thì quả thật rất ít…

Ngoài ra, còn có Thiên Nhiên, người này còn chưa phải là Võ Thần chính thức.

Thế lực như vậy, Thiên Tướng vương quốc mặc dù vẫn còn là vương quốc, nhưng lại không có kẻ nào dám xem bọn hắn là vương quốc.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau