Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1215: Đấu chuyển tinh di

Không phải nghi ngờ, sau ba quyền, tên Võ Thánh cao cấp này lập tức bại lui, Sở Nam cũng không nướng thịt nữa, để mọi người tản đi, cho dù mọi người đã dùng năng lượng bao bọc bảo vệ, thế nhưng trên mặt đất vẫn hỗn loạn không thôi, giống như minh chứng cho nỗ lực của Sở Nam những ngày qua.

Thiên Nhiên đi đến, nói:

- Chúng mừng, ngươi đã tìm được nhược điểm của bọn họ rồi.

Sở Nam lắc đầu cười khổ.

Thiên Nhiên sửng sốt, hỏi:

- Làm sao vậy?

- Ta quá yếu.

Thiên Nhiên không khỏi kinh ngạc, nói:

- Nếu ngươi cứ tiếp tục phát triển như vậy, không mất bao lâu nữa thì ngươi có thể một quyền đánh vỡ hoàn toàn "Pháp tắc" của Võ Thánh cao cấp, đến lúc đó, tất cả võ giả dưới Võ Thánh cao cấp đều phải sụp đổ trước mặt ngươi, còn yếu nữa sao?

- Yếu!

Sở Nam thốt ra một chữ khẳng định.

- Tại sao lại nói vậy?

- Nếu như ta đủ mạnh thì ta cần gì phải tìm những nhược điểm ấy…

- Ồ?

Đôi mắt Sở Nam chợt lóe lên tinh quang, thốt ra từng câu chữ:

- Nếu như ta đủ mạnh, nắm quyền đánh lên chỗ nào thì chỗ đó chính là nhược điểm!

Lời này vừa nói ra, Thiên Nhiên bỗng nhiên sửng sốt, theo sau sửng sốt còn có cả cuồng phong xung quanh, những đại thụ vừa rồi còn lắc lư kịch liệt, trong thoáng chốc như trúng phải định thân pháp, bảo trì tư thế giống như tượng.

- Nắm quyền đánh đến đâu thì nơi đó là nhược điểm? Đều là nhược điểm? Nhược điểm…

Thanh âm vang vọng trong đầu Thiên Nhiên không ngừng, mang đến cho nàng chấn động trước nay chưa từng có, giống như cuồng phong bạo vũ thổi qua người.

Giờ khắc này, trong lòng Sở Nam cũng đang gào thét:

- Nếu như ta đủ mạnh, mặc kệ "Pháp tắc" hay mạng nhện của đối phương là gì. Cũng mặc kệ chỗ nào của nó là trung tâm, bất kể đối phương tu vi, thực lực gì, chỉ cần một quyền đánh ra liền khiến hắn tan thành mây khói.

- Nếu như một kích của ta đủ mạnh, cái gì mà Tỏa Hải Không Bình, chỉ một kích liền có thể phá hủy nó, mở ra đường về nhà.

- Nếu như ta đủ mạnh, cha mẹ của ta sẽ không phải gặp nguy hiểm nữa, người ta yêu cũng không cần đi tha hương, ta muốn bảo vệ bọn họ muôn đời bình an.

- Nếu như ta đủ mạnh, một quyền có thể đánh nát trời.

- Nếu như ta đủ mạnh, trong hư không mênh mông hung hiểm ngàn vạn, có gì khiến ta sợ? Chỉ vung quyền ngao du! Ung dung tự tại trong hư không! Cùng với nhật nguyệt làm bạn!

- Tất cả điều này, hết thảy phải đủ mạnh!

- Ta muốn trở nên mạnh mẽ!

- Mạnh đến mức ta đứng ở chỗ nào thì chỗ đó chính là đỉnh phong.

- Biến… cường…

Tiếng gào thét không ngừng vang lên, một cỗ khí tức bá đạo từ trong cơ thể Sở Nam tràn ra, Sở Nam không phát giác, chỉ siết chặt nắm quyền, trong đầu hắc động xoay chuyển, hắc động chi ý bao trùm khắp toàn thân, giống như thấm tận mỗi một tế bào…

Thiên Nhiên đứng bên cạnh hắn cũng không cảm giác được, bởi vì trong đầu Thiên Nhiên cũng đang có đại cuồng phong, trung tâm của cuồng phong chính là suy nghĩ của Thiên Nhiên:

- Nếu như ta đủ mạnh, cuồng phong lướt qua thì không còn gì có thể kháng cự! Không còn là Phong Quyển Tàn Vân nữa mà là Phong Quyển Vân Diệt! Phong Quyển Tinh Diệt! Phong Quyển Nhật Diệt! Phong Quyển Thiên Diệt!

Nghĩ đến đây, cuồng phong nhất thời nổi lên, rừng cây kịch liệt lay động, trong gió như có vạn thú đang chạy, âm thành ầm ầm bi tráng như hình ảnh một bức chiến tranh sử thi, chiến ý lẫm liệt rung động đến tận thiên địa.

Cảm giác được cỗ chiến ý này, bá khí trong cơ thể Sở Nam giống như được nuốt vài viên "Phong Ma Đan", điên cuồng nổi lên, thấm vào trong cơ thể Thiên Nhiên, Thiên Nhiên bị tác động tỉnh lại, quay đầu nhìn về phía Sở Nam, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, thốt lên:

- Bá khí?

- Hắn có thể sản sinh ra bá khí? Bá khí so với sát khí càng khó có hơn, giết nhiều người thì một thân liền nhuộm sát khí, giết càng nhiều người thì sát khí càng đậm. Thế nhưng, bá khí thì không phải dễ dàng sinh ra, nó cần có chí hướng, cần cơ hội, cần thiên thời địa lợi nhân hòa, còn cần cả ý chí thuộc về chính hắn…

Thiên Nhiên không tiếp tục kinh ngạc nữa, nàng nhìn thoáng qua Sở Nam đang phát ra bá khí, khẽ lẩm bẩm:

- Ngươi đã cứu tiểu đệ của ta, khiến ta thu được rất nhiều lợi ích, hôm nay ta sẽ giúp ngươi một tay!

Lập tức, Phong cuốn ra, tiếng trống trận vang trời, một âm khúc khiến người ta khí huyết sôi sục, hào khí dâng cao vang lên trong tiếng Phong tấu hưởng thành, rơi vào trong tai Sở Nam, nội tâm, bá khí của hắn hắn như được hấp thu đủ chất dinh dưỡng, càng nhanh chóng tăng trưởng…

Hắc động trong đầu Sở Nam đã có xu thế bễ nghễ thiên hạ, bên trong đầu còn có một cỗ nghịch ý tăng thêm uy nghiêm của bá khí.

Thiên Nhiên toàn lực thi triển, phát hiện mỗi khi bá khí của Sở Nam tăng thêm một phần thì yêu cầu công lực đối với nàng cũng nhiều hơn, dần dần, sắc mặt Thiên Nhiên thoáng có chút trắng bệch, tay chân phát run, nhưng Thiên Nhiên vẫn không dừng lại, còn vung dược cuốc lên trong hư không…

Một lát sau, khóe miệng Thiên Nhiên tràn ra một tia máu đỏ thẫm.

Đúng lúc này, Sở Nam ngửa mặt lên trời, phát ra tiếng gầo thét điên cuồng.

- Grào…

Trong tiếng gào thét, nắm quyền đánh thẳng vào hư không, hắc động phóng thẳng lên tận trời xanh.

Thiên Nhiên vội vàng ngẩng đầu lên, chỉ thấy màn đêm dày đặc bên trên liền bị một hắc động xua tan, phạm vi càng ngày càng rộng, giống như hắc động kia có thể đem cả bóng đêm thôn phệ vậy.

Lập tức, quần tinh hiện ra, hạo nguyệt cũng xuất hiện.

- A…

Thiên Nhiên kinh hô, vừa mở miệng càng không đóng lại được, ngược lại càng mở lớn hơn, bởi vì nàng nhìn thấy dị tượng vẫn không tán đi, mà quần tinh lập lòe cũng xoay tròn, ngay cả hạo nguyên cũng bị tác động.

Một màn này chỉ khoảng chừng ba giây, sau đó mới biến mất.

Quần tinh ẩn đi, hạo nguyệt thối lui, bóng đêm phục hồi, nhưng hình ảnh vừa rồi cũng không biến mất trong đầu Thiên Nhiên, ngược lại càng rõ ràng vô cùng, Thiên Nhiên lẩm bẩm một câu:

- Đấu… chuyển… tinh… di!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau