Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1216: Hai yêu nghiệt (Thượng,hạ)

Lại nhìn Sở Nam vừa đánh ra một quyền thì liền ngất xỉu, ngã xuống trên đất, năng lượng trong cơ thể bị rút sạch, lực lượng không còn, lôi điện tử sắc ảm đạm, năng lượng thần bí khô kiệt, Sơn Hồn cũng bạc nhược, ngay cả Ngũ Hành nguyên dịch luôn không ngừng sinh sôi cũng không còn thừa một giọt, bên trên phiến lá cũng không còn xuất ra dịch tích nữa.

Hắc Bạch ngư ngậm đuôi xoay tròn cũng đình trệ.

Mà bá khí cũng biến mất không thấy đâu nữa, phảng phất chưa từng xuất hiện.

Chỉ ngất xỉu trong chốc lát thì Sở Nam liền tỉnh lại, nhìn thấy trạng thái trong cơ thể, hắn không khỏi giật mình, loại tình huống này quả thật chưa bao giờ xuất hiện, Sở Nam nhìn lên trời, suy yếu hỏi:

- Xảy ra chuyện gì?

- Ngươi không nhớ?

Sở Nam lắc đầu.

Thiên Nhiên cũng không giải thích gì, chỉ nói:

- Lúc trước ta chỉ cảm giác, bây giờ ta dám khẳng định ngươi có thể phá toái hư không thành công.

- Cái gì?

Sở Nam không phải hoài nghi những lời này, mà là không biết tại sao Thiên Nhiên lại nói vậy.

Thiên Nhiên mỉm cười đáp:

- Về sau tự ngươi sẽ rõ, bây giờ ta nói ra, ngược lại không tốt đối với ngươi!

Nghe Thiên Nhiên nói vậy, Sở Nam cũng không hỏi nữa, lại nói, hắn cũng không còn khí lực để hỏi, hắn cảm thấy cơ năng trong người của mình đều đình chỉ, vẻ mặt càng thêm tái nhợt, trên làn da xuất hiện từng đạo vết nứt.

Thiên Nhiên thấy vậy cũng giật mình, lập tức hiểu chuyện gì xảy ra, trong lòng thầm nhủ:

- Muốn đấu chuyển tinh di, cái giá phải trả quả nhiên cực lớn, không ngờ có thể khiến hắn suy yếu đến mức này.

Nghĩ vậy, nàng liền áp tay lên sau lưng Sở Nam, muốn rót vào cho Sở Nam một ít năng lượng, nhưng vừa chạm vào, Thiên Nhiên liền cảm thấy không đúng, trong đầu lập tức lóe lên một câu:

- Kinh mạch của hắn khác hẳn thường nhân!

Sở Nam cảm thấy có bàn tay áp lên sau lưng, thoáng chốc thân thể cứng đờ, trong lòng thầm cười khổ, hắn nhìn thấy cử động của Thiên Nhiên liền biết nàng muốn làm gì, chỉ tiếc với trạng thái hiện nay của hắn, cho dù muốn ngăn cản cũng không được.

Thiên Nhiên hơi sững sờ, cũng không dò xét nữa, đưa tay dời đi, chuyển đến vị trí đan điền sau lưng Sở Nam, đem năng lượng rót vào, Thiên Nhiên sinh ra có Phong theo bên người, cả đời cùng gắn kết, năng lượng trong cơ thể tất nhiên không giống người thường, không thuộc Ngũ Hành, mà chỉ là Phong năng.

Thiên Nhiên vốn cho rằng dùng Phong có thể tác động đan điền Sở Nam, sau đó để Sở Nam tự vận hành khôi phục, dù sao thì Sở Nam cũng có thể thi triển ra Phong, mặc dù là Hậu Thiên tu luyện (*), nhưng tích lũy lâu ngày thì ít nhất vẫn còn dấu vết của Phong hiện hữu.

(*) Tiên Thiên là vừa sinh đã có, còn Hậu Thiên là có được nhờ luyện tập sau khi sinh.

Thế nhưng, Phong năng vừa mới nhập vào đan điền, liền phát hiện bên trong không có Phong.

- Phong năng không có?

Thiên Nhiên lúc này quả thật kinh ngạc, Phong năng tại sao lại vô duyên vô cớ không có?

Trừ phi, trừ phi…

- Trừ phi bị nuốt rồi?

Thiên Nhiên làm ra kết luận, nhưng kết luận này càng khiến nàng chấn kinh hơn, Thiên Nhiên không khỏi nhớ đến lúc trước gặp được Sở Nam, nàng lạnh nhạt đến không thể lạnh nhạt hơn, ngoại trừ tiểu đệ ra, không có gì có thể khiến tâm tư của nàng chấn động, cho dù là Thiên Dương Võ Thần đích thân đến cũng không khiến vẻ mặt nàng thay đổi chút nào.

Thế nhưng, từ khi gặp phải Sở Nam, kinh ngạc cứ như gió thổi sóng tràn đến, lớp sau mạnh hơn lớp trước, "Long quyển" có hồn, hắc động thông phệ, Song Long toàn chuyển, tám kiện Thần Khí, bá khí, đấu chuyển tinh di, lần này lại là Phong năng biến mất…

- Nuốt Phong năng, vậy thì xem xem, ngươi kích phát ra bá khí có thể nuốt được bao nhiêu!

Thiên Nhiên vì để thỏa mãn sự kinh ngạc của mình, không ngừng đem Phong năng không ngừng rót vào, nàng không biết rằng mình lại rơi vào một cơn sóng kinh ngạc khác.

Phong năng nhập vào cơ thể lập tức khiến Sở Nam kinh ngạc không thôi, Phong không thuộc về Ngũ Hành, Ngũ Hành nguyên dịch không thể chuyển hóa, lại nói đan điền của hắn căn bản cũng không còn Ngũ Hành nguyên dịch, làm sao có thể chuyển hóa được Phong năng? Cho dù là lực lượng và lôi điện tử sắc cũng không được.

Nhất thời, Sở Nam trong hư nhược, quả thật không cảm giác được gì.

Theo Phong năng tràn ra càng ngày càng nhiều, Sở Nam cũng cảm nhận được hướng đi của Phong năng, vị trí Phong năng hướng đến chính là Hắc ngư, chỉ có điều Hắc ngư lúc này vẫn đình trệ, không xoay tròn. Phát giác ra hướng đi của Phong năng, sự khiếp sợ của Sở Nam so với Thiên Nhiên cũng không nhỏ hơn, Hắc ngư chính là tinh hoa của tử khí hội tụ bên trong cổ chiến trường của Hoành Đoạn Sơn Mạch, trong đó ẩn chứa tử khí vô cùng tận.

Ngoại trừ tử khí ra, không còn chút tạp chất nào.

Thế nhưng, lúc này Phong năng lại có thể lẫn vào bên trong tử khí, lại không tạo thành mâu thuẫn gì, điều này sao có thể không khiến Sở Nam khiếp sợ được?

Lập tức, trong lòng hắn lại lo lắng, Hắc Bạch ngư bình thường xoay tròn, uy năng cường đại như thế nào còn chưa biết, đó là bởi vì có sinh khí ứng đối với tử khí, nhưng bây giờ, Phong năng lại lẫn vào bên trong Hắc ngư, hỏi Sở Nam biết đi đâu tìm thứ tương ứng để dẫn nhập vào bên trong Bạch ngư đây?

Sở Nam khổ tư tìm biện pháp giải quyết vấn đề này.

Một phút nhanh chóng trôi qua, nhưng Phong năng của Thiên Nhiên vẫn ào ạt tràn vào, không biết nhiều đến mức nào, nhưng Thiên Nhiên vẫn như trước không cảm giác được chút Phong năng nào tồn tại trong đan điền Sở Nam.

- Uy năng nhiều như vậy, đều bị nuốt sạch?

Nghi hoặc của Thiên Nhiên không chỉ có vậy, nàng vốn phỏng đoán Sở Nam trải qua gần trăm năm thi triển Phong sẽ lưu lại một ít khí tức của Phong, cho dù là gió nhẹ không ngừng thổi qua vách đá, ngày tháng tích lũy cũng phải lưu lại dấu vết của Phong mới đúng.

Ngoài dự liệu, Thiên Nhiên ngay cả một tia khí tức cũng không phát hiện, thầm nghĩ:

- Ngay cả Phong khí tức cũng bị nuốt?

Thiên Nhiên không biết rằng Sở Nam đứng trước mặt nàng ngay cả năm mươi cũng không đến chứ đừng nói là trăm năm, mà Sở Nam cũng không phải thường xuyên sử dụng Phong.

Lại qua vài phút đồng hồ, Sở Nam và Thiên Nhiên đồng thời chấn động, Sở Nam chấn động là bởi vì Hắc ngư đã động, Bạch ngư cũng động, Hắc ngư bắt đầu xoay tròn, chỉ có điều tốc độ của Hắc ngư vẫn chậm như cũ, Sở Nam thầm thở phào một hơi, điều này nói rõ Phong năng không phá vỡ sự cân đối của sinh tử, nhưng Sở Nam nghĩ mãi không ra, Phong năng tại sao lại nhập vào bên trong Hắc ngư.

Thiên Nhiên chấn động là bởi vì Phong năng ẩn chứa trong cơ thể nàng giống như trường giang vỡ đê, dũng mãnh tràn vào đan điền Sở Nam, nàng thầm nghĩ:

- Vốn còn cho rằng lúc trước đã nuốt nhiều năng lượng rồi, không ngờ, đó chẳng qua chỉ là món khai vị, bây giờ mới là bữa chính, không biết quá trình này phải tiếp tục bao lâu nữa.

Hắc Bạch ngư xoay tròn càng nhanh, chín phút sau, Hắc Bạch ngư khôi phục lại tốc độ xoay tròn lúc trước, cũng trong nháy mắt đó, bên trên phiến lá xuất hiện một giọt dịch tích, tiếp đó không ngừng xuất hiện dịch tích, tốc độ tạo thành dịch tích càng ngày càng nhanh.

Không lâu sau, dịch tích như bạo vũ trút xuống.

Ngũ Hành nguyên dịch sinh sôi không ngừng, giống như con suối xuất hiện, mà phẩm chất tăng lên, theo Ngũ Hành nguyên dịch tràn ra, lực lượng bắt đầu tràn ngập trong huyết nhục, lôi điện bên trên đan châu giống như điện xà bò quanh lôi điện tử sắc, ngay cả năng lượng thần bí cũng chậm rãi xuất hiện…

Sở Nam cho rằng năng lượng thần bí sẽ biến mất, hoặc là đợi đến lúc quan tài thủy tinh lần nữa từ trong cơ thể thoáng hiện thì mới có thể mang đến cho hắn năng lượng thần bí, nhưng không ngờ năng lượng thần bí lại khôi phục.

Áp chế kinh hỉ trong lòng, Sở Nam chợt nghĩ:

- Hắc Bạch ngư có thể thúc đẩy Ngũ Hành nguyên dịch sản sinh, cả hai liệu có liên quan gì nhau không? Lúc trước…

- Quan trọng nhất là đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại khiến năng lượng trong cơ thể ình khô kiệt, ta chỉ nhớ là ta muốn bản thân mình trở nên mạnh mẽ…

Sở Nam đang suy tư, đột nhiên nghe thấy bên cạnh vang lên một tiếng “phịch”, Sở Nam nhìn lại, chỉ thấy Thiên Nhiên ngã trên đất, gương mặt không còn chút huyết sắc, lúc Ngũ Hành nguyên dịch trút xuống như mưa, một cỗ hấp lực cực lớn cũng xuất hiện, đem toàn bộ Phong năng trong cơ thể Thiên Nhiên hút cạn sạch.

Sở Nam xoay người lại, vội vàng nâng nàng dậy, sinh mệnh lực từ bên trong Bạch ngư liền tiết ra, rót vào cơ thể Thiên Nhiên.

Vài phút sau, Thiên Nhiên thở ra một hơi, nói:

- Ngươi đến cùng là yêu nghiệt gì?

- Ta cũng không biết, chỉ có điều rất nhiều người đều gọi ta là yêu nghiệt.

- Lúc trước người khác cũng gọi ta là yêu nghiệt, gặp phải ngươi thì ta mới biết được cái gì mới gọi là yêu nghiệt thật sự!

Thiên Nhiên mỉm cười, nụ cười đột nhiên ngưng trệ, theo sinh mệnh lực không ngừng tràn vào trong cơ thể, nàng cảm thấy sự hư nhược nhanh chóng biến mất, ngay cả phẩm chất Phong năng của nàng cũng đề cao không ít.

Thiên Nhiên không tin, tiện tay chém ra một trận Phong, Phong xuất, tiếng nổ vang lên ầm ầm, còn có âm thanh nứt vỡ không ngừng vang lên, Thiên Nhiên kinh ngạc, lẩm bẩm:

- Ngươi rót vào năng lượng gì? Uy lực Phong năng của ta không ngờ lại tăng lên gấp đôi.

- Cái gì? Tăng lên gấp đôi?

- Ngươi không biết sao?

Sở Nam lắc đầu, lại trầm tư, hắn sở hữu sinh mệnh lực đã lâu, cũng biết sinh mệnh lực có thể chữa trị thân thể, thậm chí chữa trị thần niệm, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ rằng sinh mệnh lực còn có công năng tăng cường phẩm cấp năng lượng.

- Sinh mệnh lực có thể tăng lên phẩm cấp của tất cả năng lượng, hay chỉ tăng lên phẩm cấp của Phong năng?

Sở Nam mơ hồ cảm thấy điều này có gì đó liên quan đến việc Phong năng nhập vào Hắc ngư.

Thiên Nhiên cũng không dây dưa vấn đề này, cười nói:

- Ngươi thật đúng là phúc tinh của ta, ta tại Kháng Phong nhai khổ tu ba mươi năm cũng không thu hoạch bằng ở cùng ngươi một ngày.

Trong lòng nàng còn thầm nghĩ:

- Lại nói, lúc trước ta kiệt lực tương trợ, còn cho rằng đã trả được một nhân tình, thế nhưng, trong nháy mắt lại biến thành ta thiếu một nhân tình, chỉ có điều nhân tình như vậy, ta thật sự muốn mắc nợ nhiều một chút.

Đợi hai người khôi phục lại như lúc đầu, cả hai đều sóng vai ngồi với nhau, sau khi thảo luận một phen về võ đạo, nhất thời không tìm thấy chủ đề, cả hai đều im lặng, thật lâu sau, Thiên Nhiên mới nói:

- Ngươi có mộng tưởng gì?

- Bảo hộ tất cả những gì ta muốn bảo vệ!

Thiên Nhiên sững sờ, lập tức nghĩ đến tiểu đệ của nàng, lúc này Sở Nam mới hỏi:

- Mộng tưởng của ngươi là gì?

- Bảo hộ tiểu đệ của ta, để hắn vĩnh viễn được vui vẻ hạnh phúc!

- Xem ra hai chúng ta đều là tục nhân.

Thiên Nhiên mỉm cười, đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, chợt nói:

- Chuyện kia, tiểu đệ của ta gọi ngươi là tỷ phu, ngươi đừng để ý.

- Không có gì.

- Các nàng là người như thế nào?

Vô cùng đột ngột, Thiên Nhiên đột nhiên thốt lên một câu hỏi không đầu đuôi.

- Cái gì?

Ngày tiếp theo, Sở Nam lại lần nữa tiến vào đợt luyện tập liều mạng, rèn luyện Diệt Thiên Quyền.

Trên đường ngẫu nhiên gặp Thiên Nhiên, hai người còn cùng nói chuyện với nhau, không hề có chút xấu hổ, phảng phất như chuyện phát sinh tối qua không hề phát sinh vậy.

Tối hôm qua, sau khi Thiên Nhiên hỏi ra vấn đề kia, lại hung hăng mắng mình có bệnh, Sở Nam tất nhiên hai chữ “các nàng” là chỉ ai, lúc hắn còn đang nghĩ nên nói gì thì Thiên Nhiên lại chuyển chủ đề:

- Trăng đêm nay thật tròn.

Sau khi nói xong, thấy Sở Nam nhìn bầu trời đen như mực cả buổi, Thiên Nhiên lập tức hiểu ra, liền vội vàng tìm lấy một cái cớ, sau đó chạy trối chết.

Sở Nam không biết điều Thiên Nhiên nói là sự thật, chỉ là khi đó hắn bị ngất xỉu mà thôi.

Trong tràng luyện tập, Sở Nam nói:

- Hôm nay ai lên trước? Vẫn theo quy cũ ngày hôm qua, người nào đánh ngã ta một lần thì sẽ sớm tự do một năm!

- Ta đến!

Âm thanh Sở Nam vừa dứt, tên Bạch Võ Thánh ngày hôm qua thi triển “Kiếm Long Thiên Tường” liền lập tức trả lời, hắn nghĩ đến việc giảm một năm bán mạng, lập tức như được khích lệ, hôm nay hắn sẽ tập trung tất cả lực lượng để công kích một lần duy nhất, như vậy có thể giảm được một năm, hoặc là vài năm.

Bạch Võ Thánh vốn cũng muốn để những người khác lên trước, hao phí thể lực của Sở Nam, đợi đến lúc Sở Nam suy yếu thì hắn mới lên chiếm tiện nghi, thế nhưng kế xa luân chiến này đối với người khác thì hữu dụng, nhưng đối với Sở Nam thì lại không dùng được. Cho nên, lên sớm là lên, lên chậm cũng là lên, Bạch Võ Thánh liền đoạt làm người đầu tiên xông lên.

- Là ngươi à.

Sở Nam mỉm cười, Bạch Võ Thánh cũng không vội vàng công kích, ngược lại súc thế ngưng lực, Sở Nam cũng không quấy rầy hắn, Bạch Võ Thánh chuẩn bị mất khoảng chừng ba phút mới hét lớn một tiếng:

- Kiếm Long Quy Thiên!

Tiếng hét vừa dứt, trong không trung có Kiếm Long bay lượn, Sở Nam cảm thấy nghi hoặc, chỉ thấy Bạch Võ Thánh phi thân lao tới, lúc còn cách Sở Nam không đến 10 mét thì nguyên lực trong thiên địa đột nhiên nhộn nhạo, nhưng lại không có long hình xuất hiện.

Chỉ có điều, Sở Nam lại cảm giác được bên trong nguyên lực ba động ẩn chứa long, chấn động kia chính là do long tạo thành.

- Đây chính là Kiếm Long Quy Thiên?

Sở Nam nhắm mắt lại, thần niệm quét qua một lượt, cũng không phát hiện chút dị thường nào, lại quét nhìn thêm lần nữa, cũng không có dị dạng gì, mà công kích của Bạch Võ Thánh đã lập tức đánh tới, trong lòng Bạch Võ Thánh cuồng hỉ, thầm nghĩ:

- Xem ra lại giảm thêm một năm nữa rồi.

Dù vậy, Sở Nam vẫn không bối rối, cũng không vội vã ra tay, thần niệm quét đến lần thứ ba, đột nhiên, lúc quét đến bả vai phải của Bạch Võ Thánh, trong mắt thoáng hiện tinh quang, lúc này, Sở Nam không chần chờ nữa, Thiên Nhai Chỉ Xích lập tức bước ra, Diệt Thiên Quyền đã sớm tích lực sung mãn liền nện thẳng vào vai phải của Bạch Võ Thánh.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau