Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1218: Ngụy tạo

Hắc sắc lệnh bài, đến nay Sở Nam vẫn không biết nó gọi là gì, chỉ nghe được một truyền thuyết, rằng nó là một cái chìa khóa, dan dược trường sinh bất lão, bảo tàng kinh thiên, không gian thông đạo, nhưng lại không có thông tin chuẩn xác nào.

Hơn nữa, nó lại đồng thời xuất hiện tại đại lục Thiên Vũ và đại lục Đồ Đằng.

Sở Nam đến Nam Xuyên châu, đã từng nghĩ:

- Nam Xuyên châu này liệu có phải cũng có hắc sắc lệnh bài hay không.

Nhưng lại chưa từng nghe hay thấy qua, đang lúc Sở Nam cho rằng Nam Xuyên châu không có thì đột nhiên lại có người chạy đến, muốn dùng vật đó của mình để trao đổi.

- Bọn hắn làm sao biết ta có vật này?

Tại Nam Xuyên châu này, không ai biết Sở Nam có hắc sắc lệnh bài, lúc còn đang nghĩ ngợi thì tên Võ Thánh trung cấp còn nói thêm:

- Bọn chúng còn muốn ta chuyển cáo đến đại nhân, vật này trong tay Thiên Dương Võ Thần cũng có, đại nhân phải mang đến đổi tính mạng của bọn hắn, hơn nữa chỉ có kỳ hạn bốn tháng.

- Bốn tháng? Bốn tháng sau chẳng phải là Đại hội tấn quốc sao? Đại hội tấn quốc năm nay lại cử hành tại Thần Vân thiên quốc, còn dính dáng đến Thần Vân thiên quốc, trong này liệu có âm mưu gì chăng…

Sở Nam lập tức liên tưởng đến vấn đề này, thầm nghĩ:

- Trong tay Thiên Dương Võ Thần có hắc sắc lệnh bài, với thân phận của Thiên Dương Võ Thần, phải chăng biết rõ hắc sắc lệnh bài này đại biểu cho cái gì?

Sở Nam nói xong, lập tức cho người mời Thiên Nhiên và Thiên Quy đến.

Không đến mười phút sau, tỷ đệ Thiên Nhiên đã đến bên cạnh Sở Nam, Sở Nam chỉ vào khối hắc sắc lệnh bài rồi nói:

- Tấm lệnh bài này, các ngươi có biết hay không?

Thiên Nhiên nhíu mày, lắc đầu.

Thiên Quy cũng lắc đầu.

- Bọn họ cũng không biết…

Trong lòng Sở Nam thoáng thất vọng, hắn vốn cho rằng Thiên Nhiên được Thiên Dương Võ Thần sủng ái như vậy, hoặc ít hoặc nhiều sẽ biết được một chút, nhưng không ngờ nàng căn bản không biết chút gì, thầm nghĩ:

- Thiên Nhiên không biết, điều này có thể đại biểu hai vấn đề, một là tầm ảnh hưởng của hắc sắc lệnh bài quá lớn, Thiên Dương Võ Thần không muốn để Thiên Nhiên bị cuốn vào, nên không nói. Còn có một khả năng nữa, đó là Thiên Dương Võ Thần căn bản không để hắc sắc lệnh bài vào mắt, cho nên không đáng nhắc đến với nàng…

Trong lòng vừa nghĩ, Sở Nam vừa đem đầu đuôi mọi chuyện nói rõ, Thiên Nhiên nghe xong, lại nhìn thấy ấn ký hắc sắc kia, đôi mày thanh tú nhíu chặt, nghi ngờ nói:

- Ta cũng không biết trong tay gia gia có lệnh bài này, bọn chúng làm sao biết được? Bọn chúng muốn làm gì? Dùng vài tên Võ Thánh trung cấp để uy hiếp, phải chăng hơi ít?

- Thế lực ngầm?

Sở Nam chợt nghĩ đến một câu, ở quê hương, ở đại lục Đồ Đằng đều gặp phải loại thế lực ngầm này, không khỏi thầm nghĩ:

- Xem ra địa phương nào có người thì tất sẽ có chuột, nơi có Võ Thần thống trị cũng không ngoại lệ.

- Không biết cỗ thế lực này có gì mà lớn mật như vậy.

- Có thể đánh chủ ý với Thiên Dương Võ Thần, vậy khẳng định thực lực của bọn chúng cũng không nhỏ.

Sở Nam nói xong, lại nhớ đến lời của tên Nhị trưởng lão trong Thiên Trảm điện, đại lục Thiên Vũ có tồn tại giống hệt với Thiên Trảm điện, hắn không khỏi thầm nghĩ:

- Là bọn chúng sao? Thiên Dương Võ Thần có biết về sự tồn tại của bọn chúng không?

- Sở Nam, có cần ta trở về một chuyến, hỏi gia gia xem rốt cuộc là chuyện gì hay không? Thuận tiện…

Thiên Nhiên đang nói thì bị Sở Nam khoát tay, cắt ngang:

- Không cần, chúng ta sẽ ngụy tạo một cái.

- Ngụy tạo?

Tỷ đệ Thiên Nhiên đồng thời kinh hô, tên Võ Thánh trung cấp kia vội nói:

- Đại nhân, những người kia còn nói, ngàn vạn lần đừng có lừa gạt để vượt qua kiểm tra, bọn hắn có cách để nhận biết, nếu như là giả thì bọn hắn sẽ đem những người kia giết sạch.

- Không sao, ta luyện chế ra thì bọn hắn muốn kiểm tra cũng không được.

Sở Nam nói, ngoại trừ Thiên Nhiên tin tưởng ra, Thiên Quy và tên Võ Thánh trung cấp đều cho rằng Sở Nam không quan tâm đến sinh tử của bảy tên Võ Thánh trung cấp kia.

Sở Nam lại hỏi tên Võ Thánh trung cấp:

- Sau khi có được lệnh bài thì đi đâu tìm bọn hắn?

- Vậy là tại Sườn núi Dương hồ! Chỉ cần phóng ra tín hiệu ba hồng hai đen là được.

Sở Nam gật đầu, nhìn Thiên Quy rồi nói:

- Đi gọi Thiết Thương Hùng đến, cả đám Võ Thánh đại viên mãn Minh lão tổ tông nữa, sau nửa canh giờ thì chúng ta xuất phát. Mặc khác, lại để tất cả các Võ Thánh chuẩn bị một chút, tiến vào trú ngụ trong thành Ngũ Động, phòng ngừa bị người khác sử dụng kế điệu hổ ly sơn, giương đông kích tây.

- Được, tỷ phu!

Thiên Quy sớm đã muốn ra ngoài rồi, nhưng sau khi từ Thần Lai Sơn trở về thì vẫn ở tại Ngũ Nguyên Sơn này, mặc dù những ngày qua, tu vi võ đạo của hắn tăng lên không ít, nhưng hắn vẫn thích theo tỷ phu ra ngoài để thể nghiệm loại cảm giác sinh tử, bây giờ có cơ hội, hắn đương nhiên là rất kích động rồi.

- Ngươi trước hết nghỉ ngơi một chút.

Sở Nam lại nói với tên Võ Thánh trung cấp một câu, sau đó nhìn Thiên Nhiên, hỏi:

- Ngươi đi cùng ta?

- Nếu như đã liên quan đến gia gia, ta tất nhiên phải đi rồi.

- Được.

- Không có vấn đề chứ?

- Đương nhiên không có.

Sở Nam mỉm cười, Sở Nam chợt cảm thấy nụ cười của Sở Nam rất quỷ dị, trong lòng lại thầm suy đoán:

- Như thế nào có thể tạo ra một cái lệnh bài mà bọn hắn không phát hiện là giả?

Thiên Nhiên không biết rằng trong nhẫn trữ vật của Sở Nam có đến tận sáu cái.

Sau nửa canh giờ, Sở Nam và tiểu Hắc, cùng hai tỷ đệ Thiên Nhiên, năm tên Võ Thánh đại viên mãn Minh lão tổ tông, còn có Thiết Thương Hùng, Tiểu Nê Thu hướng đến Dương Hồ Cương. Những Võ Thánh còn lại, tất cả đều hộ vệ phủ Thành chủ tại thành Ngũ Động. Trước khi đi, Sở Nam còn gia cố thêm vài đạo trận pháp tại thành Ngũ Động, giao cho Công Dã Dương, để hắn phụ trách hoàng cung, bảo vệ an nguy của đám người Tương Hân.

- Vận chuyển vật chứa năng lượng đã gần hai tháng, cỗ thế lực ngầm này khẳng định đã chuẩn bị xong mọi thứ mới ra tay. Nếu như không thể dùng bảy tên Võ Thánh để dụ chúng ta đến Dương Hồ Cương, khẳng định còn có thủ đoạn khác để bức chúng ta đến, chỉ là bọn hắn không ngờ ta lại nhanh đến đây như vậy.

Sở Nam nói xong, đối với cỗ thế lực ngầm này cũng không khỏi suy đoán đến Diệp Chính Phi, nhưng lại cảm thấy khả năng không lớn, liền hỏi Thiên Nhiên, Thiên Nhiên rất say mê tu luyện, cho nên đối với những phương diện này thì quả thật rất ít biết, mà Thiên Quy thì tư lịch (trải nghiệm) không đủ, cũng không tiếp xúc được những chuyện cao tầng.

Từ thành Ngũ Động đến Dương Hồ Cương mất khoảng chừng ba mươi vạn dặm, nghe thì rất xa, nhưng đối với cường giả Võ Thánh đại viên mãn mà nói thì căn bản không là gì, đối với Sở Nam và Thiên Nhiên thì lại càng giống như một bữa sáng.

o0o

Cùng lúc đó, tại một nơi bí mật, năm người ngồi vây quanh bàn đá, có bốn nam một nữ, bốn nam một nữ này đều bộ dạng trung niên nhân. Nhưng những người tu vi cao thâm, căn bản không thể dùng diện mạo để suy đoán tuổi, nhìn thì giống trung niên, nhưng nói không chừng đã sống mấy trăm năm, thậm chí là lão quái vật mấy ngàn năm. Nữ nhân kia thoạt nhìn không xinh đẹp, chỉ có điều một thân tố y thuần sắc (áo tơ trắng) lại không thể che hết dáng người lung linh như ẩn hiện khiến người ta rung động của nàng.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau