Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1219: Ngươi biết ta sao?

Một nam nhân đầu tóc rối bời nói:

- Các ngươi nói xem, tiểu tử kia có thực sự đến tìm Thiên Dương Võ Thần không?

- Sẽ đến!

Một tên mãng hán cạo trọc đầu kiên định nói, tên nam nhân tuấn tú thoạt nhìn văn nhược bên cạnh phe phẩy quạt nói:

- Thiên Dương Võ Thần sủng ái nhất là cháu gái, thậm chí còn xem Thiên Nhiên là thủ hộ giả kế nhiệm của Thần Vân thiên quốc, sau khi có được tin tức này, Thiên Nhiên nhất định sẽ về hỏi rõ mọi chuyện. Trước kia quả thật không tìm được cơ hội tốt như vậy, nhưng lần này chính là cơ hội tốt mà trời ban cho.

- Chỉ dùng bảy tên Võ Thánh trung cấp, dường như có chút không đủ phân lượng.

- Vội gì, lúc này chỉ mới bắt đầu, vẫn còn nhiều thủ đoạn, keo này không được thì dùng keo khác, đến lúc đó muốn bao nhiêu phân lượng sẽ có bấy nhiêu. Dù sao thì tên tiểu tử kia cũng rất thích gây rối, chúng ta sẽ để hắn gây rối nhiều một chút…

- Ngoại trừ trong tay Thiên Dương Võ Thần có một tấm lệnh bài như vậy ra, không biết còn trong tay người nào nữa?

- Từ từ điều tra, nghe nói Thần thượng đang chuẩn bị phá vỡ Tỏa Hải Không Bình, đến lúc đó phái bên kia có lẽ còn có thu hoạch.

….

Lúc bọn hắn đang đàm luận thì đoàn người Sở Nam đã đến Dương Hồ Cương, lúc này, đạo tín hiệu ba hồng hai đen được thả ra, vừa phóng lên trời liền nổ vang, ánh sáng lan tỏa cả bầu trời đêm.

Tiếng nổ truyền đến bàn đá, năm người lập tức sững sờ, vài giây sau, nam tử đầu tóc rối bời mới nói:

- Đây là âm thanh tín hiểu? Ta không nghe nhầm chứ?

Nam tử đầu tóc rối bời quét mắt nhìn một lượt, tên đầu trọc trả lời:

- Hẳn là không sai, ba hồng hai đen.

- Chẳng lẽ tên tiểu tử kia đã đến?

- Nhanh vậy sao?

Nói xong, bốn tên nam nhân liền xông ra ngoài, chỉ có nữ nhân kia là không nhanh không chậm theo sau.

Bốn người xông ra ngoài, cúi đầu nhìn, chiếc quạt trong tay tên nam tử văn nhược không phe phẩy nữa, hắn cả kinh hét lên:

- Thật sự là hắn, Phong công chúa, tên tiểu tử kia, còn có Thiết Thương Hùng và năm tên Võ Thánh đại viên mãn, đội hình khổng lồ như vậy…

- Tại sao hắn không đến tìm Thiên Dương Võ Thần?

- Ai mà biết!

- Làm sao bây giờ? Có ra gặp bọn chúng hay không?

Sở Nam nhanh chóng đến đây đã làm rối loạn phần lớn bố trí của bọn hắn, những chiêu số tiếp theo cũng không dùng được, tên nam tử văn nhược sau một phen suy tử, chợt mở cây quạt ra, nói:

- Sớm tiến hành kế hoạch, đem Phong công chúa bắt lại, cả tiểu tử kia cũng không thể buông tha!

Ở bên dưới, lực chú ý của Sở Nam đặt tại Dương hồ, căn cứ theo kinh nghiệm của hắn, mọi thứ cổ quái đều từ dưới đất chui lên, mà Thiên Nhiên thì lại ngẩng đầu nhìn lên quần tinh trên bầu trời.

Đột nhiên, tại bóng đêm trong hư không lóe lên một mảnh ánh sáng, một tòa cung điện lơ lửng trên không trung, Sở Nam ngẩng mạnh đầu lên, nhìn tòa cung điện đó, lẩm bẩm:

- Đây mới đúng là suy nghĩ khác người, từ trên trời đến.

- Chư vị, các ngươi cũng quá nóng vội rồi! Không ngờ lại đến nhanh như vậy!

Sở Nam mỉm cười nói:

- Có người cầu xin ta đến cướp, ta không đến nhanh sao được?

- Cướp?

Nam tử có đầu tóc rối bời kinh ngạc, nói:

- Ngươi xác định là ngươi đến đây để cướp?

- Đương nhiên xác định.

- Ngươi dựa vào cái gì? Thực là không biết sống chết.

- Dựa vào cái này!

Sở Nam mỉm cười, vẻ mặt không chút thay đổi, vươn nắm quyền ra, đám người kia còn cho rằng Sở Nam là muốn dùng nắm quyền để cướp về, nhưng lập tức thấy Sở Nam mở nắm quyền ra, trong lòng bàn tay có một khối hắc sắc lệnh bài.

Ngay lập tức, đám người nam tử đầu tóc rối bời mở mắt trừng trừng, miệng há lớn, tất cả những lời muốn nói đều bị nuốt trở về.

Nháy mắt sau, cả đám đều nhìn về phía thư sinh văn nhược, hỏi:

- Văn Phiến Tử, lệnh bài kia là thật hay giả?

Hai mắt Văn Phiến Tử tập trung trên khối hắc sắc lệnh bài, một lúc lâu sau mới nói:

- Là thật!

Hai chữ này giống như hao phí hết khí lực của Văn Phiến Tử, trong lòng hắn còn thầm suy đoán:

- Tại sao trong tay tiểu tử này lại có lệnh bài đó? Có phải là Thiên Dương Võ Thần đã truyền cho Phong công chúa, sau đó Phong công chúa lại đưa cho tiểu tử này hay không?

Văn Phiến Tử lại càng thêm tin tưởng suy đoán này.

Sau khi khiếp sợ, mọi người lập tức bừng tỉnh đại ngộ:

- Trách không được lại đến nhanh như vậy, thì ra là có lệnh bài.

Văn Phiến Tử nói:

- Muốn cứu người của các ngươi thì lên đây!

Lời vừa dứt, đại môn cung điện mở ra một thông đạo, Sở Nam và Thiên Nhiên nhìn nhau, cùng sóng vai nhảy lên, đám người Văn Phiến Tử còn chưa kịp nói chuyện thì Sở Nam đã nói:

- Đem các thứ đáng giá trên người các ngươi như Thần Khí, cực phẩm đan dược,… giao toàn bộ ra đây!

Nam tử đầu tóc rối bời bị một câu của Sở Nam khiến cho ngẩn ra, không hiểu là thế nào, nam tử tóc ngắn quát:

- Tiểu tử, ngươi có biết tình huống của ngươi bây giờ là gì không? Ngươi còn thật sự muốn cướp sao?

- Nói nhảm, nam đứng bên trái, nữ đứng bên phải cho ta.

Sở Nam nghiêm túc nói, năm tên Võ Thánh đại viên mãn mặc dù cảm thấy đại nhân rất khác thường, nhưng Thiên Quy thì lại nhìn chăm chú Sở Nam để học tập, Thiên Nhiên bị hành vi của Sở Nam chọc cười, đồng thời nàng cũng biết Sở Nam thật sự đến đây để cướp, những ngày qua tiêu hao bao nhiêu vật chứa năng lượng thì nàng đều thấy rõ.

Thiết Thương Hùng cảm thấy rất hứng thú, tiến lên một bước, chân phải nện xuống, quát lớn:

- Gia gia tới đây để cướp thịt! Nhanh giao thịt ra cho gia gia, bằng không thì gia gia sẽ ăn thịt, uống máu các ngươi.

Ở bên cạnh Thiết Thương Hùng còn có Tiểu Nê Thu.

Văn Phiến Tử nhìn thấy một màn này, không khỏi bật cười, nam tử đầu tóc rối bời lại càng cuồng tiếu, tố y nữ tử (nữ tử mặc tố y) ngẩng đầu nhìn Sở Nam, trên mặt nhất thời hiện lên kinh ngạc, hô lên:

- Là ngươi!

Sở Nam sửng sốt, nhìn về phía tố y nữ tử, hỏi:

- Ngươi biết ta sao?

Tố y nữ tử kinh hô một tiếng, bốn người Văn Phiến Tử đều không hiểu gì, cũng bày ra bộ dạng giống như đám người Sở Nam, sững sờ nhìn tố y nữ tử.

Sở Nam hỏi:

- Ngươi biết ta sao?

Cùng trong nháy mắt đó, Văn Phiến Tử cũng mở miệng hỏi:

- Ngươi biết hắn?

Tố y nữ tử không trả lời vấn đề này, ngược lại nói:

- Văn Phiến Tử, chuyện lần này ta rút lui, không tham gia nữa!

Dứt lời, tố y nữ tử liền đứng sang một bên, làm bộ dạng giống như không muốn liên quan gì đến đám người kia.

Thấy bộ dạng của tố y nữ tử như vậy, Văn Phiến Tử càng choáng váng, đồng tử co rút thành châm, nhạy cảm phát giác được tiểu tử này ở đâu thì nơi đó sẽ tạo thành gió tanh mưa máu, khẳng định không đơn giản.

Thế nhưng tiểu tử này đến cùng là thân phận gì thì cũng rất ít người biết, mặc dù khí tức phát ra chỉ là Võ Tôn cao cấp, nhưng cảm giác quỷ dị lại như thủy triều mãnh liệt dâng tràn trong lòng hắn.

Văn Phiến Tử siết cây quạt, hỏi:

- Hồng Hồ Nữ, ngươi có ý gì?

- Rút lui!

Hồng Hồ Nữ không chút do dự, liền dứt khoát nói.

- Hắn là ai?

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau