Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1234: Dẫn ngươi đi phá trời này

- Chúng ta đã vô cùng chú ý ẩn giấu hành tung rồi, hi vọng lần này không giống lần đến lấy Thủy Hồn tại Thần Lai Sơn, gây ra kinh động lớn, mọi người đều biết.

Lúc Sở Nam nói ra những lời này, thì đã đặt chân lên Nam Bình thượng quốc, hơn nữa chỉ còn cách Đại Bách Sơn vài chục vạn dặm, không bao lâu nữa là có thể đến.

Thiên Quy mỉm cười nói:

- Tỷ phu, nếu như Thần Lai Sơn không có Thiết Thương Hùng thì ngươi cũng không thể quen được tỷ của ta rồi.

Đối với những lừi như vậy của Thiên Quy, Sở Nam và Thiên Nhiên đã quá quen, cho nên đều không để ý, Sở Nam mỉm cười nói:

- Cũng đúng, nếu như không gặp được tỷ của ngươi thì ta quả thật không thể phát triển đến trình độ ngày hôm nay.

Thiên Nhiên từ Sở Nam mà thu được không ít chỗ tốt, mà Sở Nam cũng từ trên tay Thiên Nhiên thu được lợi ích không nhỏ, mà những chỗ tốt này, vẫn chỉ có mình Sở Nam biết được, ví dụ như "Long quyển", kinh nghiệm "Pháp tắc",… ngoài ra, còn có bá khí mà Sở Nam vẫn luôn nghi hoặc, nghĩ mãi không ra.

Nếu đêm đó không có Thiên Nhiên, bá khí của Sở Nam cũng không biết phải đến ngày tháng năm nào mới có thể phát triển đến mức này, nói không chừng chỉ là một đốm lửa nhỏ, vô cùng yếu ớt, uy lực của Diệt Thiên Quyền cũng đại giảm.

Trong lúc nói chuyện thì đoàn người Sở Nam cũng đã đến Đại Bách Sơn, Đại Bách Sơn là một tòa núi nhọn, khá thẳng tắp, giống như một thanh kiếm hướng lên trời, bốn phía núi, đều là vách cao vạn trượng, võ giả bình thường, cho dù là cường giả Võ Vương cũng khó có thể leo lên đỉnh.

Quan trọng nhất là Đại Bách Sơn hình dáng như thanh kiếm này lại lộ ra một cỗ bá khí không gì địch nổi, không kẻ nào dám tranh phong, trong khoảnh khắc Sở Nam nhìn thấy Đại Bách Sơn, trong lòng Sở Nam lập tức dâng lên cảm giác thân thiết.

Mà ngay cả Sơn Hồn của Thập Vạn Đại Sơn trong cơ thể cũng phát ra chấn động nhè nhẹ.

Không chút do dự, Sở Nam mang theo mọi người, tìm đến một nơi bí mật, sau khi ngưng lực lượng trên nắm quyền, chỉ dưới ba quyền liền đánh ra một thông đạo thẳng tắp, xuyên thẳng vào lòng Đại Bách Sơn, uy năng của hắn không lan ra nơi khác, khiến mọi người đều hơi giật mình, nhưng chỉ trong giây lát, chỉ một chút điểm này so với những khiếp sợ khác mà Sở Nam mang đến thì căn bản không tính là gì…

Vào trong lòng núi, giẫm chân mạnh một cái liền xuất hiện một đại sảnh, Sở Nam lập tức bố trí một cái Tụ Linh trận cỡ lớn, như vậy có thể giúp hắn nhanh chóng thôn hấp năng lượng Đại Bách Sơn hơn, sau khi bố trí xong trận pháp, Sở Nam lập tức bắt đầu thôn hấp năng lượng.

Nhất thời, chúng Võ Thánh cũng cảm giác được Thổ nguyên lực xung quanh lập tức dày đặc vô cùng.

Trong lúc thôn phệ năng lượng, Sở Nam không cảm thấy thời gian biến hóa, thoáng chốc, ba ngày trôi qua, Sở Nam mở mắt, Đại Bách Sơn lúc này đã bắt đầu kịch liệt lay động, mà thân núi thẳng tắp cũng bắt đầu sập xuống từng tấc một, trên đỉnh Đại Bách Sơn lại không bị hủy diệt, vẫn chỉ thẳng lên trời.

Lại thêm nửa ngày trôi qua, hai hàng mày kiếm của Sở Nam chợt nhướng lên, lẩm bẩm:

- Sơn Hồn của Đại Bách Sơn quả nhiên không đơn giản, không ngờ lại ngạo nghễ chỉ thẳng lên trời.

Lập tức, Sở Nam đánh mắt với Thiên Nhiên một cái, thân hình hướng về phía trên Đại Bách Sơn đang sụp đổ phóng đi, trong lúc thi triển Thiên Nhai Chỉ Xích, xuyên qua trong sơn thể (thân núi), mặc dù có năng lượng ập đến, nhưng căn bản không thể đến gần được Sở Nam.

Vẻn vẹn ba phtus sau, Sở Nam đã vọt lên đến đỉnh núi, không đợi Sở Nam ổn định thân hình thì một đoàn tồn tại cực kỳ mơ hồ mang theo uy áp nồng đậm ập về phía Sở Nam, Sở Nam hét lớn một tiếng:

- Hay cho một Sơn Hồn, đến đúng lúc lắm!

Sở Nam nghiêm túc, nâng quyền nện xuống, Diệt Thiên Quyền dung nhập lực lượng, giống như cuồng phong bạo vũ nện xuống, hắc động vừa xuất ra, uy áp, khí thế của Sơn Hồn Đại Bách Sơn, tất cả đều bị đánh tan, sau đó lại nện lên một quyền, Sơn Hồn Đại Bách Sơn liền thối lui về sau, Sở Nam lại thét lên:

- Phục chưa?

Sơn Hồn Đại Bách Sơn không nói gì, nhưng lại lần nữa đánh về phía Sở Nam.

Sở Nam lại nện xuống một quyền, quát lớn:

- Phục chưa?

Thanh âm còn chưa dứt thì Sơn Hồn Đại Bách Sơn đã lại xông lên, giống như muốn đồng quy vu tận vậy, Sở Nam bật cười, nói:

- Không phục thì ta sẽ đánh cho đến khi ngươi phục.

Tiếp đó, quyền ảnh như mưa rơi lên trên Sơn Hồn Đại Bách Sơn.

Đánh trọn vẹn gần một phút thì Sở Nam mới dừng tay, nhìn chằm chằm vào đại mạch Sơn Hồn, đại mạch Sơn Hồn không tiếp tục xông về phía trước nữa, bởi vì nó không còn chút lực lượng nào, thế nhưng Sở Nam vẫn cảm thấy Sơn Hồn Đại Bách Sơn không phục.

Tâm tư khẽ chuyển, Sở Nam nói:

- Thật ra muốn chế phục ngươi, ta có hàng trăm ngàn thủ đoạn!

Lập tức, Sở Nam liền phóng xuất ra Huyền Thủy Vực, vừa kích phát ra Huyền Thủy Vực, trong lòng Sở Nam liền âm thầm kinh ngạc một phen, không chỉ bởi vì uy năng Huyền Thủy Vực đại tăng mà Huyền Thủy Vực lúc này cũng đã biến thành màu đỏ như máu, nhìn thấy Huyền Thủy Vực huyết hồng sắc, Sở Nam lập tức nghĩ đến giọt tinh huyết bên trong Thủy Hồn.

- Tại sao lại có biến hóa như vậy? Chẳng lẽ là do sau khi hấp thu năng lượng Ngũ Hành nguyên dịch của ta, cho nên càng trở nên mạnh hơn, phát sinh dị biến?

Trong đầu Sở Nam bắt đầu nổi lên nghi vấn, nhưng trên tay vẫn không chậm, lại đem Huyền Thủy Vực bao trùm Sơn Hồn Đại Bách Sơn.

Theo lý thuyết, Thổ vốn khắc Thủy, Sơn Hồn Đại Bách Sơn phải chiếm ưu thế mới đúng, thế nhưng, Huyền Thủy Vực vừa xuất hiện thì Sơn Hồn Đại Bách Sơn lập tức run rẩy, Sở Nam thấy vậy, liền nghiêm giọng nói:

- Phục đi, một ngày nào đó ta sẽ dẫn ngươi phá vỡ bầu trời này!

Nghe thấy lời Sở Nam nói, hồn thân Sơn Hồn Đại Bách Sơn liền chấn động, đứng thẳng dậy, khí thế lại lần nữa tràn ra, Sở Nam lập tức xuất ra Trọng Thổ vực, nói:

- Dung nhập vào đây, trở thành "Vực" chi hồn, có thể khiến ngươi phát triển, ít nhất là nhanh lên gấp mười lần.

Có tiểu thụ vô danh khiến Ngũ Hành nguyên dịch tăng phẩm cấp nào chỉ gấp mười lần, Sơn Hồn Đại Bách Sơn dường như cũng cảm nhận được năng lượng bên trong Trọng Thổ Vực, sau khi liếc nhìn Sở Nam một cái, không còn do dự nữa, lập tức xông về phía Trọng Thổ Vực, cùng Trọng Thổ Vực dung hợp một chỗ.

Sơn Hồn Đại Bách Sơn vừa biến mất, Đại Bách Sơn liền sụp đổ hoàn toàn, đỉnh núi cũng ầm ầm nổ tung, bắn ra vô số quang hoa, rực rỡ như ban ngày, hào quang lóe lên vạn trượng.

Xử lý xong Sơn Hồn Đại Bách Sơn, Sở Nam cũng không dừng lại, sau khi gọi đám người Thiên Nhiên, lại vội vàng hướng đến Thái Hành Lâm của Đại Lỗi vương quốc, đám người Sở Nam hành động vô thanh vô tức, lặng lẽ mà đi, thần không biết quỷ không hay.

Chỉ có điều lại có không ít người tận mắt trông thấy Đại Bách Sơn bị hủy diệt, tin tức lập tức truyền ra, càng truyền về sau thì càng biến thành trời cao muốn trừng phạt Nam Bình thượng quốc, cho nên mới hủy đi Đại Bách Sơn đã có chín ngàn năm lịch sử, Quốc chủ của Nam Bình thượng quốc vốn đang chuẩn bị tại Đại hội tấn quốc đại triển uy phong, nhưng Đại Bách Sơn vừa bị hủy, Quốc chủ của Nam Bình thượng quốc liền bắt đầu lo lắng, mà người dân của Nam Bình thượng quốc lại càng cảm thấy bất an.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau