Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1235: Thái Hành Lâm, tiểu thụ

Sở Nam cũng không ngờ lại tạo thành loại tình huống này, đến năm ngày sau thì hắn đã đến Thái Hành Lâm, tiến thẳng đến nơi sâu nhất trong Thái Hành Lâm, càng vào sâu thì mỗi thân cây đều cực lớn vô cùng, có thể nói là mỗi thân cây đều tạo thành một mảnh rừng rậm.

Thái Hành Lâm che kín cả bầu trời.

Sở Nam tại bên trong Thái Hành Lâm, dừng lại dưới một gốc cây, bắt đầu thôn hấp, mà Sở Nam lại thả lỏng toàn bộ tinh thần và thể xác, trong nháy mắt thôn hấp, tiểu thụ trong đan điền đột nhiên kích động, còn trực tiếp xuyên ra ngoài cơ thể của Sở Nam…

Tiểu thụ xuyên ra khỏi cơ thể Sở Nam, phiến lá cây bắt đầu lắc lư trong không trung.

Cả đám, bất kể là người hay ma thú, bất kể là Võ Thánh đại viên mãn hay là tồn tại sắp tiếp cận Võ Thần, kể cả Võ Thánh trung cấp, tất cả đều ngẩn ra tại chỗ, nhìn mảnh lá nhỏ trước mắt.

Thiên Nhiên lẩm bẩm:

- Trong cơ thể của hắn còn có một gốc cây? Hắn đến cùng còn bao nhiêu thủ đoạn?

Tam Vĩ Hồng Hồ càng thêm cung kính, Thiết Thương Hùng thì mở trừng trừng con mắt, nói:

- Lão đại, ngươi ăn tiểu thụ này sao?

Sở Nam lúc này còn kinh ngạc hơn cả bọn họ, bởi vì lúc tiểu thụ xuyên ra khỏi đan điền và huyết nhục, giống như mở ra một thông đạo, chỉ có điều thông đạo này lập tức khếp lại, hơn nữa cũng không mang đến cho Sở Nam bất kỳ cảm giác đau đớn nào.

Sở Nam chợt nhớ đến lần đầu tiểu thụ này đã thông qua Diệt Nguyên Minh Đằng để tiến vào trong đan điền, lần này thì lại chui ra ngoài, huyết nhục cũng tùy ý để nó xuyên qua, không khỏi thầm nghĩ:

- Nếu như ta có thể để tiểu thụ này thay ta đả thông kinh mạch, vậy…

Nghĩ đến đây, Sở Nam liền vội vàng nhìn về phía tiểu thụ, trên rễ của tiểu thụ vẫn có mầm mồng của Diệt Nguyên Minh Đằng, lúc này, phiến lá cây đã không còn lay động nữa mà là dựng lên thẳng tắp.

Nháy mắt sau, mọi người lại càng thêm kinh ngạc trước sự tình phát sinh, Thái Hành Lâm này không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, cự mộc che trời vô số, cành lá cũng rậm rạp phủ kín bầu trời, thân cây như thanh kiếm dựng thẳng, vậy mà tất cả lại đồng thời cúi người.

Hướng về phía tiểu thụ.

Cung kính vô cùng, thành kính vô cùng.

Cứ như thể con dân đang lễ bái vua của bọn hắn vậy.

Một màn này, Sở Nam đã gặp qua, chỉ có điều không phải là Mộc, mà là Hỏa, là lúc tại Băng Viêm đảo, Hàn Ngọc Lam Viêm Vương…

- Tiểu thụ này đến cùng là như thế nào? Có lai lịch gì?

Sở Nam thấy một màn như vậy, không khỏi kinh hỉ, không phải nghi ngờ, tiểu thụ cường đại này chắc chắn có lai lịch rất lớn, không chỉ giúp hắn đề cao phẩm chất Ngũ Hành nguyên dịch mà tại thời khắc mấu chốt còn cứu mạng hắn.

Thế nhưng, trong lòng Sở Nam lại dâng lên lo lắng nồng đậm, thiên hạ này không có bữa cơm nào miễn phí, dựa vào cái gì mà một thứ lợi hại như vậy lại dễ dàng rơi vào tay hắn như vậy?

Trên mặt Sở Nam vẫn bất động thanh sắc, áp chế cỗ lo lắng này, tiếp tục nghĩ:

- Tiểu thụ này là lấy được tại Phượng Ngô Sơn ở đại lục Đồ Đằng, nhưng lại có thể khiến cho cây ở đại lục Thiên Vũ khấu bái, điều này nói rõ cái gì? Là giữa hai đại lục này…

Tâm tư của Sở Nam, không ai biết được, phiến lá cây lại bắt đầu lay động, khiến người ta có cảm giác không phải là lay động tùy tiện, mà là giống như chim hót.

Mọi người cứ như vậy ngẩn ra hơn nửa ngày.

Đột nhiên, bên trong Thái Hành Lâm, từng đợt lá, hoa, cây như sóng tràn về phía bọn hắn, vốn những cây này đã lớn đến tận cùng lại càng biến lớn thêm, rộng hơn, cao hơn, quá trình này kéo dài chừng nửa canh giờ.

Nửa canh giờ sau, một cây đại thụ khiến người khác có một loại cảm giác nó mới là Thái Hành Lâm thật sự xuất hiện.

Ngay lập tức, đại thụ này bất chợt héo rũ, những cây cối xung quanh mặc dù không héo rũ, nhưng cũng có chút bộ dạng như khô kiệt, mà xung quanh gốc đại thụ lại có cây non phá đất chui lên, có hai mảnh lá cây xanh nhạt, lá cây lắc lư giống như đang tiễn biệt.

Sở Nam trơ mắt nhìn tất cả cảnh tượng trước mắt, đồng tử khuếch lớn cực đại, sau khi xong xuôi tất cả, tiểu thụ xoay người lại, lắc lư với Sở Nam, trong đầu Sở Nam lập tức cảm thấy một hình ảnh, không khỏi lẩm bẩm:

- Tiểu thụ này đang cười…

Sau đó, thân ảnh tiểu thụ lại nhoáng lên một cái, xuyên qua thân huyết nhục của Sở Nam, trở lại bên trong đan điền.

Thân hình Sở Nam lập tức chấn động.

Theo tiểu thụ trở lại bên trong cơ thể Sở Nam, còn có Mộc Hồn.

- Ngươi đến cùng muốn làm gì?

Trong lòng Sở Nam thầm nghĩ, giống như đang hỏi tiểu thụ, tiểu thụ chỉ đong đưa chiếc lá như đang mỉm cười, lập tức lại tiếp tục thôn hấp sinh mệnh lực, sau đó tạo thành dịch tích.

Sở Nam bất đắc dĩ, cảm thấy Mộc Hồn giống như đang trông mong nhìn hắn, Sở Nam lại nhìn thoáng qua tiểu thụ, lẩm bẩm:

- Binh tới tướng ngăn, nước tới đất cản, ta còn sợ một tiểu thụ sao?

Lúc này, Sở Nam lại xuất ra Minh Mộc Vực, sau đó nói với Mộc Hồn:

- Dung nhập vào bên trong "Vực" này đi!

Mộc Hồn rất nghe lời, liền phối hợp chui vào trong.

Sở Nam lại nhìn xung quanh, những cây cối khắp bốn phía vẫn không đứng thẳng lại, lúc này phảng phất như đang khấu bái Sở Nam, Sở Nam lại nhìn về phía gốc cây vừa mọc, nói:

- Bỏ đi, xem như ta thiếu nợ ngươi một cái nhân tình…

Nói xong, Sở Nam lại đem sinh mệnh lực nồng đậm rót vào bên trong gốc mầm cây non đó, mầm cây non lập tức bắt đầu sinh trưởng điên cuồng, chỉ trong chốc lát, mầm cây non đã biến thành một đại thụ hai người mới ôm xuể, lá cây lắc lư kịch liệt.

Sau khi làm xong, Sở Nam lại nói với mọi người:

- Đến nơi tiếp theo, Lục Ngô thượng quốc!

Tất cả mọi người, bao gồm cả Thiên Nhiên đều ngây ngốc theo sau Sở Nam, Sở Nam dẫn đầu mà đi, những đại thụ lại bắt đầu lắc lư, tạo thành một con đường giống như đang đưa tiễn….

Trong lòng đám người Minh lão tổ tông có vô số nghi vấn, lúc nhìn Sở Nam thì vẻ mặt lại càng thêm cung kính, thậm chí thân thể bất giác khom xuống, có chút mùi vị giống như đang khấu bái tiểu thụ.

Thiên Nhiên vừa rồi chấn động vô cùng, một lúc sau thì Thiên Nhiên thở ra một hơi, khôi phục vẻ bình thản, thầm nghĩ:

- Mỗi người đều có bí mật của mình!

Con mắt như hạt châu đảo một vòng, lại nói:

- Chỉ có điều, bí mật của hắn thật khiến người ta hiếu kỳ.

Lúc này, Sở Nam cũng đang suy nghĩ:

- Mặc kệ nói thế nào đi nữa thì chuyến đi đến Thái Hành Lâm này cũng rất nhẹ nhàng, hơn nữa còn tiết kiệm không ít thời gian, bằng không, nếu nuốt hết năng lượng Thái Hành Lâm này thì e rằng sẽ hao phí không ít thời gian. Hơn nữa, đối với bọn hắn (đám người Minh lão tổ tông) mà nói, cũng có thể xem như một loại chấn nhiếp.

Đại Lỗi vương quốc cách Lục Ngô thượng quốc không xa, chỉ một ngày hành tẩu liên tục là đến, mục tiêu chính là Vân Cương Sơn.

- Vân Cương Sơn, Lưu Vân Tinh Kim…

Sở Nam lẩm bẩm, trực giác lần này sẽ không dễ dàng đắc thủ như hai lần trước, hơn phân nửa là phải phí một ít công phu, nói không chừng Vân Cương Sơn lúc này còn đang tập trung vô số thế lực nữa.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau