Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1247: Móc tim của ngươi ra, ngươi sẽ không đau đớn

Trên Vân Cương Sơn, nhóm Võ Thánh thế lực thứ ba, mặc dù bị đám người Thiên Nhiên giết chỉ còn lại vài người, thế nhưng, tình huống của đám người Thiên Nhiên cũng không ổn lắm, mỗi người đều trọng thương. Thiết Thương Hùng mặc dù da dày thịt thô, nhưng cũng bắn ra máu tươi tung tóe, hành động của Tiểu Nê Thu cũng không còn linh hoạt nữa, sắc mặt đám người Minh lão tổ tông thì lại càng trắng bệch, liều giết một trận như vậy đã vượt ra khỏi giới hạn của bọn họ…

Đặc biệt là Sửu Đạo Nhân sau khi nghe thấy đề nghị của Diệp Chính Phi lại càng không ngừng hạ tử thủ với Thiên Quy, mà Thiên Nhiên vì bảo vệ tiểu đệ cho nên không ngừng thi triển dược cuốc, liên tiếp đao ra vài cái hố, năng lượng tiêu hao cũng rất lớn, đồng thời cũng thụ trọng thương.

Trong lòng Thiên Nhiên không khỏi hâm mộ Sở Nam:

- Nếu như ta có năng lượng vô cùng tận, dùng mãi không hết thì vấn đề trước mắt cũng không còn là vấn đề nữa! Tên sử bát quái này cũng chắc chắn phải chết!

Vừa hâm mộ, nàng vừa nghĩ:

- Không biết Sở Nam ở bên dưới có thành công hay không.

Lại cản thêm một kích, khóe miệng Thiên Nhiên đã chảy ra máu tươi.

- Tiểu nữu, đừng phản kháng nữa, nhìn thấy ngươi bị thương, trái tim của lão phu rất đau a! Sửu Đạo Nhân thân thể trần truồng cười nói, trong mắt hắn, Thiên Nhiên đã trở thành vật trong tay, không kẻ nào có thể đoạt được, tựa như con vịt đã bị đun sôi, không thể bay được.

- Móc tim của ngươi ra, ngươi sẽ không còn đau nữa.

Thiên Nhiên lạnh lùng nói, lại đem dược cuốc đào xuống, Sửu Đạo Nhân cười càng thêm dâm đãng, đồng thời tránh qua một bên, hắn không chút lo lắng Thiên Nhiên sẽ tự bạo, ngoại trừ sự giúp đỡ bên ngoài từ phía “mạn đằng”, trợ giúp lớn nhất chính là Thiên Quy, chỉ cần bắt được Thiên Quy thì còn không phải muốn làm gì Thiên Nhiên thì sẽ làm như vậy sao?

Sửu Đạo Nhân quát lớn với mười tên Võ Thánh còn lại:

- Các ngươi nếu muốn sống sót, muốn có được giải dược thì hãy dùng lực cho lão phu, liều mạng một chút.

Thật ra, Sửu Đạo Nhân hoàn toàn không đem sống chết của mười tên Võ Thánh kia đặt trong lòng, cho dù bọn hắn có bắt được Thiên Nhiên thì bọn hắn cũng không thể sống được, Sửu Đạo Nhân sẽ đích thân giết bọn chúng, không để nửa điểm tin tức lộ ra, dù sao thì danh tiếng của Thiên Dương Võ Thần cũng không phải là nói chơi.

- Đợi lão phu có được Dịch Âm thể của Phong công chúa, thành công tiến nhập Võ Thần chi cảnh, sẽ tìm một nơi ẩn nấp, dốc sức tu luyện thêm trăm năm, bằng vào thiên phú của lão phu, "Pháp tắc" Hỏa Thổ song thuộc tính, sau khi ra ngoài thì cái gì mà Thiên Dương Võ Thần, căn bản đều không cần phải sợ, Nam Xuyên châu này sẽ trở thành thiên hạ của lão phu.

Sửu Đạo Nhân nghĩ rất hay, nhưng suy nghĩ vừa dứt thì lại nghe được một âm thanh cực kỳ quen thuộc:

- Còn không giết chúng cho lão phu!

Sửu Đạo Nhân kinh ngạc, bởi vì âm thanh này giống y hệt âm thanh của hắn, ngay cả khí thế cũng giống đến mười phần, Sửu Đạo Nhân theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy ba cái đuôi của Tam Vĩ Hồng Hồ đang lắc lư hết sức quỷ dị.

- Tam Vĩ Hồng Hồ?

Vừa nghĩ đến đây, mười tên Võ Thánh kia không chỉ không tấn công đoàn người Sở Nam mà giết thẳng đến phía đám người Diệp Chính Phi, Sửu Đạo Nhân lập tức hiểu chuyện gì xảy ra, hai đạo "Pháp tắc" liền đánh thẳng về phía Tam Vĩ Hồng Hồ, Thiên Nhiên cũng nhận ra điều này, vì vậy ra lệnh cho đám người Minh lão tổ tông:

- Bảo vệ Hồng Hồ Nữ!

Dứt lời, còn dùng hai đạo Phong "Long quyển" cuốn đến ngăn cản hai đạo "Pháp tắc" của Sửu Đạo Nhân, đồng thời đem dược cuốc đào xuống.

- Tam Vĩ Hồng Hồ, thấy ngươi đã có thể hóa người, hơn nữa còn có thể thi triển huyễn thuật cao cấp như vậy, lúc chơi khẳng định rất thú vị!

Sửu Đạo Nhân nói với Tam Vĩ Hồng Hồ một câu, trong tay lại xuất hiện một cây gậy, mà cây gậy này lại vô cùng giống “thứ đó” của nam nhân, Sửu Đạo Nhân cầm cây gậy như vậy đánh thẳng về phía Thiên Nhiên.

-DG-: Có s-toy nữa kia à =))

Cùng lúc đó, những thứ giống như con giun trong người những Võ Thánh bị bỏ mạng và những Võ Thánh đang lao đến đám người Diệp Chính Phi đều phá thể chui ra, sau đó đồng loạt hướng đến Thiên Nhiên.

Sửu Đạo Nhân cầm một cây gậy như vậy, không hề cảm thấy hổ thẹn, ngược lại còn cho rằng rất vinh quang, vừa cười vừa nói:

- Phong công chúa, ngươi có biết Thần Khí trong tay lão phu gọi là gì không? Lão phu gọi nó là Hùng Phong! Hùng Phong trong hùng phong của nam nhân! Hùng phong của lão phu!

Thiên Nhiên nghe động tĩnh tám hướng, trực tiếp đem lời của Sửu Đạo Nhân bỏ ngoài tai, một chiêu “Phong Quyển Tàn Vân” nhằm thẳng về phía những thứ như những con giun, còn dược cuốc thì đánh thẳng về phía “Hùng Phong”.

Sửu Đạo Nhân không cùng Thiên Nhiên ngạnh kháng mà sử dụng “Hùng Phong” nện qua bên phải một cái, một côn động liền thoáng hiện, lập tức hấp lực điên cuồng đem dược cuốc trong tay Thiên Nhiên hút về, Thiên Nhiên trực giác cảm thấy không ổn, vội vàng ngưng tụ năng lượng đào ra một cái hố, cùng với khe nứt đối kháng.

Nhân cơ hội này, Sửu Đạo Nhân cũng cầm “Hùng Phong” chọc xuống.

Lúc này, Thiên Nhiên lực cũ vừa hết, lực mới chưa sinh, hơn nữa đánh đã lâu, thân lại bị thụ thương, cực kỳ hư nhược, Thiên Nhiên chỉ có thể cố gắng vung dược cuốc ngăn cản, lập tức, “ầm” một tiếng nổ vang, Thiên Nhiên thổ ra một ngụm huyết, Sửu Đạo Nhân lại vươn tay ra bắt lấy những tinh huyết trong không trung, đem tất cả hút vào trong miệng, thừa lúc chiếm thượng phong tiếp tục giết đến, Thiên Quy và Tiểu Nê Thu lập tức cản trước mặt Thiên Nhiên, Thiên Quy dốc hết toàn lực thôi phát mảnh toái phiến do Thiên Dương Võ Thần luyện chế, hắc quang nồng đậm tràn ra, hắn hét lớn:

- Sửu bát quái, có gan xông lên, bổn Vương và ngươi quyết một trận tử chiến!

Tiểu Nê Thu khôi phục bản thể Hung Giao bốn trảo, thi triển “Giao Long Giảo Hải”

Phía bên kia, Tam Vĩ Hồng Hồ cũng chú ý đến tình huống này, trong lòng tinh tường, nếu Thiên Nhiên gặp chuyện không may, bọn họ sẽ khó mà đào thoát, chỉ đành phải bảo vệ tốt Thiên Nhiên, tất cả chỉ có thể chờ đến khi Đại nhân đi ra…

Cứ như vậy, Tam Vĩ Hồng Hồ lại để Thiết Thương Hùng và đám người Minh lão tổ tông chạy đến bảo vệ Thiên Nhiên. Mặt khác, trong lòng Tam Vĩ Hồng Hồ thầm quyết định, quát với mười tên Võ Thánh kia:

- Giết hắn cho lão phu!

Ngón tay Tam Vĩ Hồng Hồ vừa chỉ, chính là hướng về phía Sửu Đạo Nhân.

- Chỉ vài con sâu cái kiến, có thể ngăn cản con đường lão phu thành Thần sao?

Sửu Đạo Nhân lộ ra vẻ miệt thị vô tận, chỉ một ngón tay về phía đại hải ngập trời đang ập đến, lập tức, nước biến mất, toàn thân Hung Giao bốn trảo đầy máu tươi.

Sau đó, Sửu Đạo Nhân lại đem “Hùng Phong” nện xuống, một Thổ Long trên trăm trượng điên cuồng gào thét xuất hiện, năm người Minh lão tổ tông và Thiết Thương Hùng đều thổ huyết thối lui. Tiếp đó, Sửu Đạo Nhân lại nhìn về phía Tam Vĩ Hồng Hồ, cười nói:

- Tam Vĩ Hồng Hồ, xem ra cũng là một loài quý hiếm a…

Trong lúc nói chuyện, "Pháp tắc" Hỏa thuộc tính của Sửu Đạo Nhân bùng lên, Tam Vĩ Hồng Hồ ngửa đầu “ộc” một ngụm, máu tươi bay thẳng lên không trung, mười tên Võ Thánh bị Tam Vĩ Hồng Hồ khống chế cũng tỉnh táo lại, sau khi nghe thấy tiếng gầm của Sửu Đạo Nhân, tất cả đều vội vàng ngăn đường lui của đám người Thiên Nhiên.

Sửu Đạo Nhân nhìn Thiên Quy là người duy nhất còn có thể đứng, nói:

- Bảo bối đúng là bảo bối, chỉ tiếc, ngươi lại không dùng được.

Sau đó, “Hùng Phong” mang theo "Pháp tắc" Thổ, Hỏa song thuộc tính nện thẳng về phía hắc quang.

Lập tức, “Hùng Phong” bị bắn ngược lại, nhưng hắc quang cũng biến mất không còn, y phục Thiên Quy vỡ vụn, trên người cũng xuất hiện hơn mười vết nứt, Thiên Quy điên cuồng hét lên:

- Tỷ phu, mau ra đây, nếu ngươi không ra thì nữ nhân của ngươi sẽ bị người khác khi dễ…

Tiếng hét vừa dứt, diện tích Vân Cương Sơn đang sụp đổ chợt truyền ra âm thành ầm ầm kinh thiên động địa…

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau