Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1251: Biện pháp cũ

Sửu Đạo Nhân quả thật muốn liều mạng rồi, hắn không dốc toàn lực thì sẽ mất mạng, cho nên không thể không ra sức, hắn thổ ra ba ngụm tinh huyết, sau khi Thần Khí "Hùng Phong" chọc trên hư không một côn động, Sửu Đạo Nhân quát “bạo” một tiếng, lập tức tiếng nổ ầm ầm vang lên.

Có thể chọc được trong hư không xuất hiện cái côn động, ngoại trừ thực lực Sửu Đạo Nhân cực cao ra, thì Thần Khí "Hùng Phong" càng không phải tầm thường, bởi vậy, lúc Thần Khí "Hùng Phong" nổ tung, côn động vốn chỉ vẻn vẹn 20 phân trực tiếp bị khuếch đại, biến thành một lỗ hổng lớn chừng 50 mét.

Thực ra, dốc sức liều mạng không chỉ mỗi Sửu Đạo Nhân mà còn có Thiên Nhiên và Thiên Quy, Sở Nam thì lại càng liều mạng hơn. Mà Sở Nam đã liều mạng thì đám người Minh lão tổ tông lại càng không thể không liều mạng, Sở Nam nhìn thấy Sửu Đạo Nhân rút Thần Khí "Hùng Phong" trở về, lập tức cảm thấy không ổn, không kịp sử dụng chu thiên tuần hoàn, chỉ dốc hết toàn lực, vận chuyển Thiên Nhai Chỉ Xích đến cực tốc, nện thẳng về phía đan điền của Sửu Đạo Nhân…

Thế nhưng, Sở Nam vẫn chậm một bước, lúc Sửu Đạo Nhân hét lên hai chữ "Hùng Phong" thì Sở Nam đã biết hắn muốn làm gì, hắn muốn đem Thần Khí bạo tạc để bảo vệ tính mạng. Mặc dù có ngọc bội Tổ Bảo, nhưng Sở Nam cũng không tự cao cho rằng có thể trong lúc Thần Khí bạo tạc mà đánh nát được đan điền Sửu Đạo Nhân, chợt liếc chiếc nhẫn trữ vật trên tay Sửu Đạo Nhân, theo phản xạ có điều kiện thầm nghĩ, trong nhẫn trữ vật của Sửu Đạo Nhân liệu có pháp bảo hay đồ vật nào lưu lại ấn ký kỳ quái kia không.

Có ngọc bội Tổ Bảo thủ hộ, Sở Nam bị thương không quá nặng, thế nhưng thân hình vẫn bị bắn ngược về sau, Sửu Đạo Nhân thì bị bắn ra xa, Sở Nam đang muốn giết lên thì lỗ hổng lớn chừng năm mươi mét bộc phát, không gian chi lực hút vào, Sở Nam vội vàng thi triển Sinh Tử "Long quyển" ngăn cản.

Lúc Thần Khí trong tay Sửu Đạo Nhân bạo tạc, hắn đã tính toán chuẩn phương vị, thoát khỏi phạm vi không gian chi thực thôn hấp, chỉ có điều, thân thể trần truồng của hắn đã bị nhuốm đầy máu tươi, không còn chỗ nào lành lặn. Ngoài ra, cánh tay của Sửu Đạo Nhân đã không còn, bị hắc động của Sở Nam xé đứt, đồng thời, lúc cánh tay bị xé đứt thì bụng của hắn cũng xuất hiện một lỗ hổng, chính là do Thiên Nhiên công phá "Pháp tắc" Thổ Hỏa thuộc tính của hắn, khiến hắn trọng thương.

Đây đều là những trọng thương có thể nhìn thấy, tu vi của Sửu Đạo Nhân giảm xuống, gần như rơi xuống cảnh giới Võ Thánh đại viên mãn, hiển nhiên Sửu Đạo Nhân vô cùng tức giận, tổn thương như vậy, cho dù dưỡng thương trên trăm năm cũng chưa chắc khôi phục hoàn toàn thực lực. Thế nhưng, Sửu Đạo Nhân không dám phẫn nộ, lúc hắn bị đẩy lùi, tinh huyết trong miệng hộc ra, cũng không biết là thi triển bí pháp quỷ dị gì, lúc sắp bỏ mình thì một đạo huyết quang lóe lên, không biết phóng đi hướng nào.

Sửu Đạo Nhân chật vật chạy trốn, còn để lại một câu:

- Thù này, lão phu nhất định sẽ báo, Phong công chúa, ngươi hãy chờ đấy, lão phu nhất định sẽ trở lại tìm ngươi. Cả tiểu tử kia nữa, ngươi hãy chuẩn bị đợi không gian chi lực xé thành mảnh nhỏ đi…

Thiên Nhiên bị trọng thương, mặc dù muốn đem hậu hoạn Sửu Đạo Nhân lưu lại tại nơi này, tuy nhiên nàng chỉ hữu tâm vô lực, huống hồ, so với việc Sở Nam bình an thì đã không còn ý nghĩa, Thiên Nhiên thấy Sở Nam gặp phải lực hút của không gian chi lực, không chút do dự, nói với Sở Nam:

- Dùng biện pháp cũ!

- Được!

Lập tức, Thiên Nhiên liền thi triển Phong "Long quyển", Sở Nam thu hồi bớt một "Long quyển", thân thể hai người một nhu một cương, xoay tròn giống như Hắc Bạch ngư, hơn nữa lần này khoảng cách hai người gần hơn rất nhiều, thậm chí không đến một mét.

Một bên sử dụng Hắc Bạch ngư xoay tròn, Sở Nam còn nghĩ đến nhẫn trữ vật của Sửu Đạo Nhân, cũng không theo cánh tay phải hắn bị hủy diệt lúc Thần Khí "Hùng Phong" nổ tung, mặc dù Diệp Chính Phi cũng biết phương phapsn ày, nhưng Sở Nam lo rằng Sửu Đạo Nhân còn ẩn giấu, hoặc không chỉ dạy hoàn toàn cho Diệp Chính Phi, thậm chí là chỉ dạy sai lệch cho hắn, chỉ là Diệp Chính Phi hiện tại không biết mà thôi.

Phía bên kia, Diệp Chính Phi hoàn toàn ngây người, hắn cho rằng có Sửu Đạo Nhân ở đây, cho dù tỷ phu của Thiên Quy có xuất hiện thì cũng vô dụng, hơn nữa tình huống lúc đó quả thật là vậy, Thiên Nhiên thực lực mạnh nhất đã gần như mất đi lực chiến đấu, mọi chuyện đã sắp kết thúc. Thế nhưng, Sở Nam vừa xuất hiện không đến năm phút thì vị sư tôn mà hắn xem như tòa đại sơn đã bị chém rụng tay, còn mang theo lỗ máu trên ngực hoảng hốt bỏ chạy.

- Tại sao lại như vậy? Đây đến cùng là xảy ra chuyện gì?

Diệp Chính Phi không rõ, nhưng hắn nghĩ đến Sở Nam thì trong lòng không khỏi danagl ên sợ hãi, hắn cố mở mắt nhìn, chỉ thấy Sở Nam và Thiên Nhiên đang đứng trước lỗ hổng không gian, lại liên tưởng đến câu nói sau cùng của Sửu Đạo Nhân lúc rời đi, trên mặt liền hiện lên thần sắc cao hứng, nói:

- Không biết tự lượng sức mình, đây chính là do các ngươi tự tìm chết, chỉ cần các ngươi chết thì bổn Vương vẫn có rất nhiều biện pháp để đối phó với những người còn lại…

Đáng tiếc, sự cao hứng của Diệp Chính Phi cũng không kéo dài được bao lâu thì đã ngạc nhiên, bởi vì hắn nhìn thấy lỗ hổng không gian đang chậm rãi khép lại, từ 5 mét thu nhỏ lại chỉ còn 3 mét…

- Không thể nào, đây là không gian chi lực, sư tôn đã từng nói, không phải Võ Thần thì căn bản không thể đối kháng được với không gian chi lực!

Diệp Chính Phi kinh ngạc vô cùng, căn bản không thể tiếp nhận sự thật trước mắt, lại nhìn hai người đang xoay tròn, trong lòng dâng lên sợ hãi mãnh liệt.

Sở Nam và Thiên Nhiên xoay tròn, đột nhiên hai người đưa mắt nhìn nhau, trong mắt chợt hiện vẻ kinh ngạc, nhưng thương thế của bọn họ đang dần dần hồi phục trong lúc xoay tròn bên trong Hắc Bạch ngư…

Ước chừng một phút sau, lỗ hổng không gian đã bị khép lại, thương thế của hai người cũng khá hơn phân nửa, gương mặt Thiên Nhiên bắt đầu đỏ bừng, bởi vì tư thế của hai người quả thật dễ khiến người ta nảy sinh hiểu lầm, thậm chí là có suy nghĩ kỳ quái.

Thiên Nhiên vội vàng nói sang chuyện khác:

- Thật đáng tiếc, lại để hắn chạy thoát.

Sở Nam đang muốn trả lời thì đôi mắt tự nhiên sáng lên, thân hình lao về phía trước, vươn tay chộp lấy một chiếc nhẫn trữ vật, Sở Nam vừa bắt được chiếc nhẫn, vội vàng xem xét, chiếc nhẫn này bị hư hại cũng không quá nghiêm trọng, không khỏi thầm nghĩ:

- Chiếc nhẫn này xem ra cũng không phải phàm vật.

Lập tức, hắn lại thăm dò nhẫn trữ vật một phen, nhưng lại không dò xét được, bên trong nhẫn trữ vật còn có một ấn ký mạnh hơn Thần Khí "Hùng Phong" gấp nhiều lần, mà Sửu Đạo Nhân còn chưa chết, nhẫn trữ vật đương nhiên không dễ tiến vào.

Sở Nam cũng không sợ, ngẩng đầu trả lời Thiên Nhiên:

- Không sao, lần này khiến cho hắn chịu giày vò, lần sau sẽ để hắn chết thật sự.

Dứt lời, Sở Nam lại bay về phía Diệp Chính Phi.

Diệp Chính Phi nhìn thấy Sở Nam đến gần, tần suất run rẩy lập tức tăng vọt, đợi đến khi Sở Nam đến trước mặt hắn thì gương mặt Diệp Chính Phi đã trắng bệch, run rẩy nói:

- Ngươi… muốn… làm cái gì?

- Ngươi muốn tự mình động thủ? Hay là để ta động thủ?

Sở Nam cười, cũng nói những lời giống hệt ở Thần Lai Sơn lúc trước, gương mặt càng trắng bệch hơn, run rẩy càng kịch liệt…

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau