Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1259: Thần khí? Ta không thèm!

Phong Hỏa Sơn, Sở Nam biết có cạm bẫy, nhưng mà hắn vẫn phải đi, nhất định phải đi. Không chỉ bởi vì tụ tập đủ ngũ hành Võ tôn vực, cũng không phải bởi vì có thể lĩnh ngộ ra quy tắc của lửa. Quan trọng nhất chính là người đứng sau bố trí ra cạm bẫy kia!

Tại Nam Xuyên Châu, cừu gia của Sở Nam không ít, nói trắng ra, nếu không phải Thiên Nhiên xuất hiện, Sở Nam chỉ có cừu nhân ở Mãn Châu. Nhưng trong đám người này, dám động thủ với hắn cũng chỉ có 2, 3 người. Long Thành Vũ lúc này còn đang vướng víu thu phục hai thượng quốc, không thể nào là hắn ra tay. Hơn nữa, hắn cũng không có năng lực như thế, cũng không bố trí xuống cạm bẫy này. Diệp Chính Phi vừa mới bị đánh trọng thượng cũng không biết là đang trốn trui trốn nhủi ở nơi nào khôi phục thương thế!

Mà mấy tên Võ Thần gai mắt với hắn, muốn chém giết hắn cũng không cần chơi mấy trò âm hiểm giảo trá này, người ta trực tiếp giết đến cửa là được. Ngoại trừ những kẻ này, cuối cùng chỉ còn cỗ thế lực gọi là Thần Thượng.

Hủy Tinh Thần cung, giết sạch đám người Văn Phiến Tử, đây là đại thù, nhất định Thần Thượng phải tìm lại danh dự!

Sở Nam đến Lãm Nguyệt Hiên còn chưa đến một canh giờ, đã có thể tìm ra hành tung của hắn, hơn nữa còn có thể xuất ra tin tức của Phong Hỏa Sơn, kẻ có được năng lực lớn như vậy cũng chỉ có Thần Thượng. Cũng chỉ có Thần Thượng mới ưa thích loại trò chơi cạm bẫy, đứng phía sau màn âm thầm thao túng hết thảy này!

Đối với Thần Thượng mà nói, cạm bẫy như vậy, mỗi ngày bố trí đến vạn cái căn bản cũng không phải là việc gì khó khăn, nếu Sở Nam tránh thoát cái bẫy ở Phong Hỏa Sơn như vậy còn ngàn vạn cái bẫy khác đang chờ hắn!

Căn bản không tránh thoát.

Hơn nữa, Sở Nam cũng không muốn trốn, hắn một đường sinh tử từ trong địa ngục chiến đấu ra, sớm đã tập mãi thành quen!

Sau một phen suy tử, trong lòng Sở Nam bừng sáng, thì thần.

- Thần Thượng? Xem ra các ngươi đã đoán trước cho dù ta biết rõ là cạm bẫy cũng sẽ đi tới! Ngươi có thể nắm giữ bắt đầu, nhưng kết quả cuối cùng, không biết các ngươi có nắm giữ hay không?

Cùng lúc này, mười năm tên Võ thánh trúng độc, thần thanh khí sảng từ trên không trung hạ xuống, sắc mặt cũng không còn đỏ, thân thể cũng không còn nóng nữa, bộ dạng không giống lão già mấy trăm tuổi mà tựa như là thiếu niên nhân xuân phong đắc ý. Thời gian bọn họ trừ độc rất nhanh, còn chưa tới nử canh giờ, bởi vì bọn họ đang lo lắng. Tất cả hành động vừa rồi của Sở Nam khiến cho bọn họ tâm phục khẩu phục, hơn nữa mạng già trong tay người ta, không biểu hiện ra một chút trung thành, như vậy sao được?

Nhưng mười năm tên Võ thánh này vừa hạ xuống đã há hốc mồn, Lãm Nguyệt Hiên người nằm đầy đất? Mà đám người Minh lão tổ vẫn nhàn nhã như trước, tư thế cùng với lúc bọn họ đi trước hoàn toàn giống nhau, nhưng mà đám người nằm đầy đất kia đều hoảng sợ nhìn Sở Nam. Ánh mắt kia, sao những Võ thánh này không hiểu, bọ họ lập tức cảm thấy khiếp sợ, chợt nhớ đến vị đại nhân này có thể điên cuồng đuổi giết Sửu đạo nhân, khiếp sợ trong lòng cũng chậm rãi bình ổn xuống. Sở Nam cười đứng dậy, hỏi.

- Giải hết độc chưa?

Chúng Võ thánh gật đầu, vũ thánh trung giai khi xưa là người đầu tiên thi triển quy tắc công kích với Sở Nan, thấy được dáng vẻ tươi cười của hắn, nịnh nọt nói.

- Hoa cũng không tệ, nhưng mà có chút không thức thời, nhiếu đóa mọc gai, nhưng mà ta nhổ sạch rồi.

Nghe được câu này, chúng Võ thánh đều nử nụ cười, mà sắc mặt Thiên Huệ lại biến thành trắng bệch, những đóa hoa kia đều là hoa cực phẩm, hoa thượng phẩm, công lực tương đối thâm hậu, mà người này nhổ sạch gai, chẳng phải là làm cho công lực của bọn họ....

Thiên Huệ không dám nghĩ tiếp, chỉ thì thầm.

- Đã xong, hoa đô đã xong.

Thiên Huệ nhớ tới ba kiện thần khí trên tay, mới an tâm xuống.

- Có thể lấy những người kia đổi lấy ba kiện thần khí, cho dù các nàng chết cũng đáng!

Lúc này Sở Nam đi qua người nàng, vừa cười vừa nói.

- Thiên lão bản, phải bảo vệ ba kiện thần khí cho tốt nhé, ta nghĩ giờ phút này Thượng Triêu Thành có không ít người đang nhìn chằm chằm vào đây đâu...

Nói xong, Sở Nam dẫn người rời đi, sắc mặt Thiên Huệ vừa thoáng khôi phục, một lần nữa biến thành trắng bệch, vội vàng hô.

- Mở trận! Nhanh mở trận!

Ánh mắt nàng nhìn về phía Anh Đào Đình bị Sở Nam hủy hoại, toàn thân rung động, nàng rất rõ ràng, ba kiện thần khí sẽ dẫn tới bao nhiêu điên cuồng! Tiên Nguyệt đương nhiên là theo sát sau lưng Sở Nam, lúc đi qua bên người Diệp Long, Diệp Long không kìm chế được ghen ghét, không cam lòng hét lớn.

- Họ Sở, ngươi đừng có ly khai Thượng Triêu Thành, khoản nợ này ta....

Sở Nam dừng bước, nhưng mà liếc cũng chẳng thèm liếc hắn, chỉ nhàn nhạt nói.

- Không cần phải che dấu.

Lập tức, Sở Nam khôi phục lại khí tức Võ tôn đại viên mãn, cỗ khí tức này còn làm cho người ta không cảm thấy cái gì. Nhưng đến khi đám người Minh lão tổ thả ra khí tức, toàn bộ mọi người lập tức chấn kinh, Diệp Long cũng phải ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Suy đoán lúc trước của Thiên Huệ trở thành sự thật, nhưng chứng kiến nhiều Võ thánh đại viên mãnh như vậy, còn có khí tức so với Võ thánh đại viên mãn càng thêm nồng đậm, khiến cho người ta kinh hồn bạt vía, Thiên Huệ cảm thấy mình vừa dạo qua Quỷ Môn Quan một vòng. Những người này nếu như cường thế, nàng chỉ có thể là cá nằm trên thớt, nhưng mà người ta lại đưa ra ba kiện thần khí.

Giờ phút này, Thiên Huệ cảm thấy bản thân không phải đang cầm ba kiện thần khí mà là đang ba đạo bùa đòi mạng, tuy rằng thần khí trân quý, nhưng mà tính mạng còn trân quý hơn. Mắt thấy đám người Sở Nam chuẩn bị biến mất, Thiên Huệ vội vàng la lớn.

- Đại nhân, chờ một chút....

Thiên Huệ dùng tốc độ nhanh nhất, chạy đến trước mặt Sở Nam đưa ra toàn bộ ba kiện thần khí nói.

- Đại nhân, ta sai rồi. Ba kiện thần khí này, kính xin đại nhân nhận lại!

Người trong Lãm Nguyệt Hiên thấy Thiên Huệ trả lại Sở Nam ba kiện thần khí, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, trong tay Thiên Huệ bọn hắn còn có thể liều mạng xông vào cướp đoạt, nhưng nếu như trong tay vị đại nhân hung tàn này, ai dám cướp đoạt. Nào biết Sở Nam cũng không có nhận lại, chỉ nói.

- Thiên lão bản, ba kiện thần khí này ngươi cầm về đi...

- Đại nhân...

Thiên Huệ sửng sốt, nàng còn chưa từng gặp qua người đứng trước ba kiện thần khí lại không động tâm, đồng thời, lại sợ Sở Nam không thu hồi, đến lúc đó cái mạng của nàng....

- Thần khí! Ta không thèm....

Trong lúc còn đang kinh kinh ngạc, nghe Sở Nam nói thế, Sở Nam kéo theo Tiên Nguyệt nói.

- Ta thiếu chính là người, ta hị vọng, ngươi cùng thế lực sau lưng, không nên cùng nàng có bất cứ quan hệ gì!

Tiên Nguyệt cũng ngây người, Sở công tử vì nàng ngay cả thần khí cũng không cần, hơn nữa còn là ba kiện, một cỗ tâm tình khác thường, điên cuồng khuấy động ý thức của nàng. Trong lúc Thiên Huệ còn đang kinh ngạc, chỉ thấy Sở Nam nói.

- Chỉ cần ngươi có thể làm được, ta bảo đảm ba kiện thần khí này tuyệt đối se thuộc về ngươi!

- Tốt!

Thiên Huệ nửa phần do dự cũng không có, lập tức nhận lời.

Sở Nam lập tức xuất thủ, dùng năng lượng ngưng tụ ra một tòa Anh Đào Đình mới. Mặt khác, còn ngưng tụ thêm năm tòa đình viện khác, sau đó nói cho Thiên Huệ cách dùng trận pháp.

- Trận pháp này, trừ phi là Võ Thần ra tay, nếu không rất khó có thể công pháp. Tin tưởng có thể chống đỡ cho đến khi người của các ngươi đến!

- Đa tạ đại nhân.

Nỗi khiếp sợ của Thiên Huệ đã không còn ngôn ngữ nào để hình dung, có thể đơn giản sửa trận, đâu rốt cục cần thâm sâu đến cỡ nào?

Sở Nam nhìn đá người xung quanh nói.

- Ai dám ra tay cướp đoạt ba kiện thần khí này chính là đối đầu cùng ta. Cho nên, muốn cướp thần khí, phải giác ngộ trước cái chết!

Nói xong, đoàn người Sở Nam đạp không mà đi, hướng thẳng đến Phong Hỏa Sơn.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau