Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1265: Ngọc bội hiển uy

Ngọc bội tổ bảo lóe lên một điểm sáng, trong nội tâm Sở Nam lại tràn ngập Thần quang, cấp tốc để lại hồn ấn. Đồng thời, bên trong tòa tháp lửa không màu, Sở Nam như cá gặp nước. Đúng vậy, bởi vì Thần Thượng bố trí Tuyệt năng trận, Sở Nam không thể cắn nuốt năng lượng. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng tới việc Sở Nam lĩnh ngộ quy tắc của lửa, cả người hắn rơi vào cảnh giới kỳ lạ, khiến cho hắn có thể lý giải càng thêm sâu sắc đối với quy tắc của lửa.

Thần Thượng kiên nhẫn chờ đợi, chờ đợi Sở Nam không chịu nổi hô lên hai tiếng "Thần phục". Đương nhiên, lực chú ý của Thần Thượng không chỉ tập trung vào một mình Sở Nam, Thần niệm của hắn còn đặt ở trên 7 cây trụ Chân Vũ cùng 3 mảnh toái phiến. Thần Thượng cho rằng, đây là trận pháp Sở Nam thừa cơ bố trí xuống, nhưng trước mắt, hắn không nhìn ra đầu mối của trận pháp này, trong lòng hắn suy nghĩ.

- Mấy cây trụ này, quả thực là có chút không đơn giản!

- Thả ta ra! Thả ta ra! Nếu không ta dẫn nổ ngọc bội!

Đã qua 10 phút mà thanh âm gào thét của Sở Nam vẫn không ngừng truyền ra bên ngoài. Thần Thượng nhíu mày, nội tâm cảm thấy có chút quái dị, sau khi suy tư một chút, liền lạnh lẽo nói vọng vào trong.

- Không phải là ngươi không sợ chết sao? Nếu không sợ chết, thì cứ trực tiếp dẫn nổ ngọc bội đi!

- Ta thực sự sắp dẫn nổ rồi!

Bên ngoài Sở Nam biểu hiện điên cuồng, nội tâm lại đang tươi cười như hoa. Hắn đã hạ được hồn ấn bên trên ngọc bội tổ bảo, tuy rằng Sở Nam còn chưa thể khống chế được nó hoàn toàn, nhưng so với trước kia, lực khống chế đã được tăng cường hơn không ít. Có thể khống chế sơ bộ ngọc bội, sức chiến đấu của Sở Nam gia tăng gấp bội, Sở Nam một bên gào thét, một bên thầm nghĩ.

- Diệt Nguyên Minh Đằng không thể trói buộc được Thần Thượng, Diệt Thiên Quyền trước mặt vết nứt không gian cũng không tạo thành bất cứ tổn hại nào. Tuy rằng Huyền Thủy Vực cường hãn, nhưng mà Ngũ Hành vực còn kém Hỏa Hồn, không tề tụ đủ, cũng chỉ để cho Thần Thượng tiêu diệt từng phần. Trước mắt, ngoại trừ tăng cường lĩnh ngộ quy tắc của lửa ra, thứ có thể dựa vào chỉ còn có Tinh Thần Trận. Chỉ là phải khiến cho những mảnh toái phiến kia tách rời cùng xương cốt, như vậy, mới có thể bố trí xuống được.

Tiếng quát tháo của Sở Nam càng ngày càng yếu, vô cùng phù hợp với tình huống năng lượng trong cơ thể sắp cạn kiệt. Mặc dù là do Sở Nam cố ý làm như vậy, nhưng mà tối trọng yếu chính là, giờ phút này Sở Nam chậm rãi chìm đắm vào việc lĩnh ngộ quy tắc của lửa.

- Lửa, cái gì là lửa? Dung nhập lửa, điều động lửa, hóa thiên địa vạn vật vì lửa...

Đây là trước đó Sở Nam cảm ngộ về quy tắc của lửa, còn có toàn bộ kinh nghiệm của chúng VõThánh lĩnh ngộ quy tắc của lửa đều xuất hiện trong đầu hắn.

Một câu, một bức tranh, một đoạn kinh lịch, một đoạn cảm ngộ....

Tuần hoàn thoáng hiện trong đầu hắn.

Bên ngoài tháo lửa không màu, Thần Thượng không có ra tay đoạt lấy mấy căn trụ Chân Vũ cùng mảnh toái phiến, hắn ngoại trừ muốn nhìn một chút Sở Nam còn có thủ đoạn gì, còn muốn nhấn cơ hội này hiểu được vì sao tên tiểu tử đó có thể phá giải được tinh Thần đại trận. Đương nhiên, trước lúc điều tra xong, Thần Thượng muốn Sở Vân lâm vào hoàn cảnh hoàn toàn khô kiệt!

Nghe thấy thanh âm của Sở Nam càng ngày càng yếu ớt, trực giác của Thần Thượng nói cho hắn biết.

- Nhất định là hắn đang cố ý!

Thần Thượng nói.

- Ở trước mặt ta chơi mấy trò bịp bợm này, hữu dụng sao?

Không có tiếng trả lời, hoàn toàn im lặng!

- Nếu như ngươi muốn chơi, ta không ngại chơi cùng, tăng thêm cho ngươi mười thành lực!

Thanh âm lạnh lùng của Thần Thượng truyền vào, mấy chục con rồng hình thành từ quy tắc bay đến từng vị trí đặc biệt, ngọn lửa không màu từ khắp bốn phương tám hướng bị hấp dẫn tới nơi này. Trong tầm mắt chúng VõThánh, tháp lửa không màu vây khốn Sở Vân dần dần to lên, từ ba trượng biến thành mười trượng, ba tầng biến thành mười tầng, nhưng ngọn lửa vô hình vẫn không hề đình chỉ, địa phương Sở Nam bị nhốt giống như là đã biến thành một vết nứt không gian.

Trong tháp, vốn Sở Nam như là cá gặp nước đột nhiên cảm thấy hơi thở không thông, đây không phải là cảm giác khó thở truyền đến từ nhục thân. Giờ phút này nhục thân của hắn còn có thể kiên trì, cho dù ở bên ngoài tháp lửa không màu, Thần Thượng xuất ra trùng trùng điệp điệp quy tắc của lửa. Mà là bởi vì linh hồn của hắn truyền đến cảm giác bỏng rát, tựa như là muốn thiêu cháy hắn. Sở Nam còn như vậy, tình huống của Thiên Nhiên lại càng thêm xấu, năng lượng thu được từ việc luyện hóa nội đan Phi Thiên Cửu Hồ đã tiêu hao cạn kiệt, nàng ăn vào một viên đan dược, nhưng vẫn không ngăn cản nổi. Sắc mặt nàng biến thành vô cùng trắng, niết phong càng ngày càng nhỏ, căn bản là không ngăn cản được ngọn lửa không màu, ngược lại ngọn lửa không màu muốn đốt cháy cảm nhận về gió của nàng.

Sở Nam kiệt lực chống lại cảm giác linh hồn bị thiêu cháy, những hình ảnh trong đầu kia cũng không lấp lóe tuần hoàn nữa mà bị cố định tại chỗ. Linh hồn Sở Nam tựa như là chiến trường giao chiến giữa hai quân, bị đánh đến mức tơi bời không còn manh giáp.

Tháp đã cao tới mười tám tầng.

Thần Thượng cảm thán.

- Thực đúng là bất phàm, đến lúc này vẫn còn có thể kiên trì được? Không phải là ngươi muốn dẫn nổ ngọc bội hay sao?

Lúc này, Sở Nam cũng không còn khí lực mà đáp lại, hắn cảm thấy bản thân sắp lâm vào hôn mê rồi. Đúng lúc này ngọc bội tổ bảo lóe lên huyết quang bao phủ lấy Sở Nam, nhất thời linh hồn không còn bị năng lượng công kích, lực đốt cháy cũng bị ngăn ở bên ngoài.

- Tốt cho một cái tổ bảo!

Sở Nam cảm khái, xoay người chứng kiến Thiên Nhiên lảo đảo, lập tức nắm lấy tay nàng. Thoáng chốc, huyết quang cũng bao phủ Thiên Nhiên vào bên trong. Đồng thời, Sở Nam cũng đưa sinh mệnh lực vào bên trong cơ thể Thiên Nhiên. Một lát sau Thiên Nhiên khôi phục lại thanh minh, còn cảm thấy phong năng đang từ từ hồi phục, Thiên Nhiên lập tức nhớ tới tình cảnh đêm đó, suy tư một chút, cũng bất chấp mọi thứ, nắm lấy cánh tay trái của Sở Nam, Sở Nam kinh dị.

- Cái này...

- Ta thử một lần.

Sở Nam không biết Thiên Nhiên muốn thử cái gì, về phần Thiên Nhiên, nàng đem toàn bộ phong năng vất vả lắm mới khôi phục được, quán chú ngược trở lại vào trong cơ thể Sở Nam. Những phong năng này không phải là phong năng bình thường mà là niết phong.

Niết phong vừa tiến vào trong cơ thể, lập tức tiến vào hắc ngư trong đan điền của Sở Nam. Mà hắc ngư lập tức tuôn ra một cỗ hấp lực cuồng bạo hấp thu lấy niết phong của Thiên Nhiên. Sắc mặt Thiên Nhiên lại biến thành trắng xám, nhưng mà Thiên Nhiên cũng không có rút tay trở về, tùy ý để niết phong trong cơ thể bị rút ra ngoài.

Cùng lúc đó, Sở Nam phát hiện ra tốc độ phục hồi sinh mệnh lực được đẩy cao gấp vài chục lần. Thiên Nhiên tiếp nhận cỗ sinh mênh lực này, sắc mặt tái nhơt dần dần khôi phục lại vẻ hồng hào, tốc độ hồi phục phong năng trong thể nội cũng nhanh hơn.

Thiên Nhiên biết rõ bản thân thành công, nàng nháy nháy mắt nhìn Sở Nam, muốn hỏi rốt cục trong cơ thể hắn có thứ gì, không ngờ còn có diệu dụng này. Sở Nam nhíu mày lâm vào trầm tư, hắn cũng cảm nhận được nọi chuyện

- Hắc bạch ngư hàm sinh tử? Tại sao phong năng có thể dung nhập vào bên trong hắc bạch ngư hàm? Rốt cục là đang xảy ra chuyện gì?

Sở Nam không hiểu, hắc bạch ngư tại Nhãn châu đã sinh ra biến hóa vô cùng nhỏ!

Dần dần, Thiên Nhiên xuất ra bao nhiêu phong năng, sẽ quán chú được bấy nhiêu sinh mệnh lực. Hai người nắm chặt tay, hình thành một vòng tuần hoàn, sinh mệnh lực hung mãnh tràn vào, tốc độ khôi phục phong năng của Thiên Nhiên cũng gia tăng gấp bội!

Bên ngoài, Thần Thượng cũng cảm giác được không đúng.

- Xem ra ngươi còn không ít thủ đoạn.

Nói xong, vô cùng vô tận quy tắc của lửa dần dần xâm nhập vào bên trong tháp…

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau