Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1280: Đồng bệnh tương liên, tìm người

Thần thượng đi vào trong cốc, sau khi tìm kiếm một phen, liền phát hiện một mảnh đầm lầy, thoáng suy nghĩ một chút, Thần thượng quyết định lấy vị trí bên dưới đầm lầy làm nơi trị thương, Thần thượng có tu vi Võ Thần, cho dù trọng thương, suy yếu đến cực điểm, nhưng dù sao thì lạc đà gầy vẫn hơn ngựa béo, không chút tiếng động tiến vào trong đầm, thậm chí lá cây trên mặt đầm cũng không chút lay động.

Trong đầm, Thần thượng tận lực chìm xuống đáy, vừa chìm vừa nghĩ đến những thủ đoạn quỷ dị của Sở Nam, lại nghĩ đến Sở Nam theo như lời của Thiên Võ Điện, Thần thượng không khỏi thoáng sờ chữ “Võ” trên trán một chút.

Chính lúc này, lúc chìm đến chừng ngàn mét thì một âm thanh lạnh lùng, tràn ngập sát khí nồng đậm từ trong đầm truyền ra:

- Kẻ nào, cút ngay ra ngoài cho lão tử! Bằng không thì lão tử sẽ lấy mạng của ngươi!

Thần thượng sững sờ, hắn không ngờ rằng trong đầm còn có người khác, một bụng oán khí, hận khí, nộ khí vừa rồi bị Sở Nam gây ra, đang lúc không có chỗ phát tiết, Thần thượng trực tiếp men theo âm thanh phát ra mà tìm đến.

- Ngươi muốn làm gì?

Thanh âm lúc này đã không còn càn rỡ như trước nữa, ngược lại tràn đầy bối rối, hiển nhiên là cảm giác được uy áp của người đến so với hắn còn mạnh hơn, Thần thượng nào quản nhiều như vậy, ánh mắt của hắn trở nên ngoan lệ, chỉ một bước đã tiến vào trong một cái động phủ.

Sau đó, Thần thượng liền nhìn thấy một người xấu xí vô cùng, dáng người thấp bé, trên thân cũng đầy vết thương, hơn nữa hắn chỉ còn một cánh tay, so với thương thế của hắn cũng rất tương xứng, Thần thượng không khỏi sinh ra cảm giác đồng bệnh tương liên.

Cũng chính bởi vì loại cảm giác này cho nên Thần thượng mới không lập tức đem tên nam tử xấu xí dám bất kích hắn một cước đá chết, sau khi nhìn thoáng qua một lượt, Thần thượng chợt nghĩ đến tình báo mà mình có được, hỏi:

- Ngươi là Sửu Đạo Nhân?

- Đúng vậy, tiền bối, mọi người đều gọi ta là Sửu Đạo Nhân.

Sửu Đạo Nhân mặc dù cũng nhìn thấy trên người Thần thượng tràn đầy vết thương, thế nhưng cảm giác được khí tức của đối phương, hắn liền vội vàng quỳ rạp xuống đất, cung kính nói.

- Ngươi là bị một tiểu tử tên là Sở Nam đánh thương thành như vậy sao?

- Sở Nam?

Lúc đó, Sửu Đạo Nhân vẫn không biết tên của Sở Nam.

Thần thượng lập(Sưu tầm: tunghoanh) tức miêu tả lại hình dáng của Sở Nam, còn nói Sở Nam đi cùng với Phong công chúa, lúc này thì Sửu Đạo Nhân mới nghĩ ra, vội vàng gật đầu nói:

- Đúng vậy, chính là hắn, chính là tên tiểu tử kia hại ta thành như vậy, chỉ có điều có lẽ hắn đã bị không gian chi lực xé thành mảnh vụn rồi.

Lúc nói đến đây, trong đầu Sửu Đạo Nhân chợt hiện lên hình ảnh trước khi hắn sử dụng huyết tuần, vết nứt không gian chừng năm mét điên cuồng tràn ra không gian chi lực.

Thần thượng hừ lạnh một tiếng, nói:

- Hắn còn chưa chết!

- Không thể nào….

Sửu Đạo Nhân theo phản xạ có điều kiện rống lên, nhưng tiếp xúc với ánh mắt của Thần thượng, khí thế thoáng cái xẹp xuống, Thần thượng tiếp tục nói:

- Về sau, ngươi đi theo ta, ta có thể giúp ngươi khôi phục thương thế, tiến vào Võ Thần chi cảnh, báo mối thù này!

- Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối…

Sửu Đạo Nhân nói xong, Thần thượng đã mang theo Sửu Đạo Nhân tiếp tục đi xuống nơi kín đáo, Thần thượng tất nhiên nhìn ra được Sửu Đạo Nhân chỉ còn cách Võ Thần một bước, hắn bây giờ rất cần nhân thủ, cần lực lượng của mình lớn mạnh, sau đó sẽ giết trở về.

Thần thượng trong lòng cảm thán vận mệnh trêu người, trời cao không ngờ lại để hắn và Sửu Đạo Nhân tụ tập cùng một chỗ, trong lòng Sửu Đạo Nhân lại thầm nghĩ:

- Rốt cuộc là kẻ nào đánh hắn thành bộ dạng như vậy? Hắn nói Sở Nam không chết, như vậy có nghĩa là hắn đã từng gặp Sở Nam, chẳng lẽ thương thế của hắn là do Sở Nam tọa thành sao?

Nghĩ đến kết luận như vậy, Sửu Đạo Nhân cảm thấy không thể tin nổi, bời vì người trước mặt, khí tức so với hắn còn mạnh hơn, là Võ Thần trăm phần trăm, chỉ bằng vào thực lực của tiểu tử kia, sao có thể là đối thủ của Võ Thần?

Mặc dù an ủi như vậy, nhưng trong lòng Sửu Đạo Nhân vẫn không thể yên tĩnh lại được.

o0o

Tại Phong Hỏa Sơn, Sở Nam đem cái mặt nạ hắc sắc thu lại, sau đó lại lấy tiểu nữ hài ra, dùng Diệt Nguyên Minh Đằng bao phủ, sinh mệnh lực điên cuồng tràn vào trong người tiểu nữ hài, tiếp đó hắn lại nhỏ một giọt máu của mình lên, nửa canh giờ sau, tiểu nữ hài vẫn ngủ say, không hề có dấu hiệu thức tỉnh.

Bất đắc dĩ, Sở Nam đành phải thu sinh mệnh lực lại, nói với tiểu nữ hài:

- Ta nhất định sẽ khiến ngươi thức tỉnh! Đây là lời hứa của ta!

Sau đó, Sở Nam lại đem tiểu nữ hài bỏ vào trong nhẫn trữ vật chứa đầy dược thảo, sau đó lại lấy ra hai khúc xương kia.

Hai khúc xương này lại lần nữa chấn động, Sở Nam nhìn thấy khúc xương chấn động, vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc, bởi vì hắn căn bản không thể nhìn ra khúc xương này là của bộ phận nào, không biết là xương tay hay xương chân, hoặc là sống lưng,…

Đám người Thiên Nhiên đi đến, lần này, trong lòng tất cả mọi người đều dậy sóng, ngoại trừ Thiên Nhiên ra, tất cả đều mang theo sợ hãi, cho dù là Thiết Thương Hùng cũng không ngoại lệ, tiếng hô “lão đại” của nó đã không còn tùy ý như trước, bất giác đã cung kính hơn rất nhiều. Trong đôi mắt đẹp của Tiên Nguyệt tràn đầy vẻ sùng bái của mỹ nhân đối với anh hùng, Thiên Nhiên thì ngược lại lộ vẻ lạnh nhạt, thế nhưng trong lòng nàng cũng có chút thả lỏng…

Sở Nam đem khúc xương đưa cho Thiên Nhiên, hỏi:

- Thiên Nhiên, ngươi biết khúc xương này là bộ phận nào không?

Thiên Nhiên cầm lấy khúc xương, chăm chú nhìn một lúc, sau đó lắc đầu.

- Xuống dưới nhìn xem một chút.

Sở Nam nhẹ nhàng nói, sau đó cả đám bước xuống, thân hình đám người Minh Võ Thánh hơi khom xuống, theo sát phía sau. Khúc xương chấn động trở thành kim chỉ nam, càng tiến xuống bên dưới thì độ chấn động của khúc xương lại càng tăng, càng thêm kịch liệt.

Một phút sau, Sở Nam đã xuống đến 3000 trượng, xuống tới chân núi, khúc xương chấn động đã đạt đến tình trạng tột đỉnh, xuất hiện trước mặt Sở Nam là một hỏa trụ dài chừng 9 mét.

- Hỏa trụ?

Sở Nam nổi lên nghi vấn, lúc trước Hỏa kiếp hàng lâm, ngay cả "Pháp tắc" của Thần thượng cũng bị rút đi, vậy cây Hỏa trụ này làm thế nào có thể tồn tại? Nghĩ đến đây, Sở Nam liền xuất ra “Hàn Viêm Vực”, sau đó hỏi Hỏa Hồn:

- Ngươi biết cây Hỏa trụ này không?

Vừa hỏi xong, trong đầu Sở Nam liền vang lên hai chữ “không biết”, ngay sau đó là “Nhưng ta lúc trước vẫn một mực ở trong Hỏa trụ này”.

Không có được tin tức hữu dụng, Sở Nam một tay chộp lấy Hỏa trụ, xuất ra Hỏa "Pháp tắc", sau đó quát:

- Tán cho ta!

Nhất thời, Hỏa trụ bắt đầu lay động, tuy nhiên lại không tán đi, Sở Nam biết rõ đây không phải là do "Pháp tắc" có vấn đề, mà là Hỏa "Pháp tắc" còn quá yếu, Hỏa trụ có thể thai nghén ra Hỏa Hồn, thậm chí Thiên hỏa cũng không thể triệu hoán được, chứng tỏ Hỏa trụ này rất cường đại, vì vậy mới có cục diện chỉ có thể khiến Hỏa trụ lay động, Sở Nam cảm thấy rất hài lòng.

- Vừa vặn có thể rèn luyện, khiến Hỏa "Pháp tắc" của ta trở nên mạnh hơn.

Sở Nam vừa nghĩ đến đây, liền quyết định rèn luyện ngay tại chỗ, lại lần nữa xuất ra "Pháp tắc", muốn khiến Hỏa trụ tán đi…

Đám người Thiên Nhiên cũng khoanh chân ngồi ở một bên, Thiên Quy nhìn thân ảnh tỷ phu, trong mắt tràn đầy sùng bài, còn thoáng hiện tinh quang, giống như đang làm ra loại quyết định nào đó.

o0o

Mà Sở Nam không biết rằng, trong tích tắc Hỏa kiếp xuất hiện, sâu bên trong một cung điện, một vị lão giả tóc vàng bỗng nhiên mở mắt ra, lẩm bẩm:

- Hỏa kiếp! Là kẻ nào dẫn động Hỏa kiếp?

Ngay lập tức, lão giả tóc vàng lấy ra một khúc xương, sau đó ném lên đất, vẻ mặt tràn đầy nghiêm trọng, một lúc lâu sau, hắn nhìn chằm chằm khúc xương rồi nói:

- Người dẫn đến Hỏa kiếp ở tại Nam Xuyên châu, thế nhưng, cụ thể là người nào thì lại không thể tính ra!

Giữa hai hàng lông mày của lão giả tóc vàng xuất hiện ba nếp gấp, hắn thầm nghĩ:

- Mấy năm trước, tại cực tây chi địa xuất hiện một tồn tại khủng bố, hiện nay lại không có tin tức, hôm nay, lại có người dẫn đến Hỏa kiếp, Nam Xuyên châu vài ngày trước hình như có một ngôi sao vẫn lạc, Nam Xuyên châu không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, xem ra phải cho người đi xem rồi.

- Người đâu!

Thanh âm vừa dứt, không đến ba giây, một nam tử khí vũ hiên ngang đã đứng trước mặt lão giả tóc vàng, lão giả tóc vàng nói:

- Ngươi đến Nam Xuyên châu một chuyến, đem kẻ dẫn động Hỏa kiếp trở về, không được làm tổn thương hắn, cũng không được để kẻ khác làm tổn thương!

- Rõ!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau