Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1282: Hắc Bạch ngư khác thường, đổi tên Thiên Ngã

Hắc Bạch ngư có được từ cổ chiến trường tại Hoành Đoạn sơn mạch, một hắc một bạch, một sinh một tử, có thể nói là tồn tại hoàn toàn đối lập. Thế nhưng, sau khi Sở Nam thi triển Thủy Hỏa "Long quyển" và Phong Lôi "Long quyển" thì vấn đề liền xuất hiện.

Sở Nam thi triển Phong Lôi "Long quyển", lấy Phong nhu Lôi liệt làm căn bản, thế nhưng, Sở Nam và Thiên Nhiên lại cùng thi triển "Long quyển" hai loại Phong, một là Phong "Long quyển" nhu, một là Phong "Long quyển" cương.

- Phong, có nhu, cũng có cương. Thủy cũng có nhu có cương. Hỏa có có hàn có liệt…

Sở Nam nghĩ đến kinh nghiệm trải qua khi tôi luyện lôi điện, lại nghĩ đến lôi điện tử sắc, không khỏi lẩm bẩm:

- Lôi điện được thế nhân thiên hạ xưng là chí cường chí liệt, chắc chắn cũng có tồn tại dạng nhu!

Lúc Sở Nam nghĩ đến đây, những Thủy "Pháp tắc" cũng ùn ùn tập kích lên thân Sở Nam, Sở Nam lại nghĩ đến Hắc Bạch ngư trong đan điền, khẽ lẩm bẩm:

- Hắc Bạch ngư này ường như cũng không phải hoàn toàn đối lập, chắc chắn có phân chia cương nhu, đặc biệt là trong Hắc Bạch ngư không chỉ có sinh tử, mà còn có Phong! Hắc Bạch ngư đến cùng còn gì huyền bí?

Hắc Bạch ngư kia vẫn nhàn nhã xoay tròn bên trong Ngũ Hành nguyên dịch, trong đầu Sở Nam lại hiện rahình ảnh Phong Lôi "Long quyển", Thủy Hỏa "Long quyển", Sinh Tử "Long quyển" cùng nhau nổ tung, thầm nghĩ:

- Dường như cả ba cái đều tương dung với nhau, có cảm giác giống như ngũ Hành Hồn Vực vậy!

Sở Nam đem tâm thần đắm chìm vào trong Hắc Bạch ngư, theo Hắc Bạch ngư xoay tròn, cứ như vậy đến chừng vài canh giờ sau, đột nhiên Sở Nam kinh hô một tiếng, nói:

- Đây là cái gì? Hắc Bạch ngư này…

Sở Nam cuối cùng cũng phát hiện chỗ khác thường ở trong mắt Hắc Bạch ngư.

- Lúc từ cái ao ở cổ chiến trường bơi vào trong cơ thể ta, tuyệt đối bóng loáng vô cùng, không hề có loại phức tạp này.

Sở Nam khẳng định, đồng thời cũng nghi hoặc vô cùng, những thứ phức tạp này xuất hiện lúc nào? Đại biểu cho cái gì?

Sở Nam cẩn thận suy nghĩ vài lượt, sau đó nói:

- Có thể sử dụng Hắc Bạch ngư, cũng chỉ có Thiên Nhiên, lúc Thiên Nhiên đem Phong năng dẫn vào trong cơ thể ta, còn ta thì đem sinh mệnh lực thâu nhập vào trong cơ thể Thiên Nhiên, chẳng lẽ điểm dị thường này là do vậy hay sao? Trong cơ thể ta cũng bởi vì vậy cho nên mới có Phong năng hay sao?

Đúng lúc này, bên tai Sở Nam vang lên âm thanh:

- Tỷ phu, ta quyết định rồi.

Sở Nam quay đầu lại, nhìn Thiên Quy, Thiên Quy thốt ra từng câu chữ:

- Tỷ phu, từ nay về sau, Nam Xuyên châu không còn người Thiên Quy nữa, chỉ có Thiên Ngã!

- Thiên Ngã?

Thiên Nhiên kinh ngạc thốt lên, khóe miệng Sở Nam không khỏi nhếch lên nụ cười, mặc dù chỉ sửa lại tên một chút, nhưng lại biểu thị quyết tâm của Thiên Quy, không là biểu thị quyết tâm của Thiên Ngã, mệnh của ta là do ta, không do trời. Ngay lúc Thiên Nhiên còn chưa kịp hồi phục tinh thần từ trong kinh ngạc thì Thiên Ngã đã xuất ra một đoàn Kim "Pháp tắc" từ trong thể nội, hình thành một thanh kiếm rực rỡ, sau đó quát một tiếng:

- Bạo!

Lập tức, kiếm "Pháp tắc" thuộc Kim "Pháp tắc" liền bạo liệt, tiếp đó biến thành hư vô, Thiên Nhiên muốn hét lên, thế nhưng, vừa mở miệng ra thì nàng đã suy nghĩ cẩn thận, lời nói còn đọng trong yết hầu cũng không phát ra.

Mà Thiên Ngã lúc này lại đang điên cuồng thổ huyết, vừa rồi hắn tự bạo không chỉ là bạo kiếm "Pháp tắc", mà ngay cả lĩnh ngộ về "Pháp tắc" mà lúc trước hắn tấn thăng Võ Thánh, cũng cho bạo, hủy diệt sạch sẽ, dưới tình huống như vậy, Thiên Ngã tự nhiên bị trọng thương, mà khí tức trên người Thiên Ngã lúc này cũng đã rơi xuống giữa Võ Tôn đại viên mãn và Võ Thánh sơ cấp…

Thiên Nhiên thấy vậy, liền vội vàng rót năng lượng vào, thay Thiên Ngã liệu thương, nhưng Thiên Ngã lại vung tay ngăn Thiên Nhiên lại, nói:

- Tỷ, ta có thể tự đi được!

Một tiếng “tỷ” khiến trong lòng Thiên Nhiên kinh hỉ như phát điên, trong tiếng “tỷ” này ẩn chứa tình cảm tuyệt đối không giống trước kia, đôi mắt Thiên Nhiên hơi ướt, lệ quang dâng trào, dùng sức gật nhẹ đầu, nói:

- Tiểu đệ, tỷ tin ngươi, vĩnh viễn ủng hộ ngươi!

Thiên Ngã nhìn về phía Sở Nam, nói:

- Ta sẽ cố gắng đem Kim "Pháp tắc" đã khắc sâu trong đầu hủy diệt toàn bộ! Hủy diệt triệt để!

- Liều mạng!

Sở Nam nghiêm trang nói, đồng thời động viên:

- Tu vi cũng không thể quyết định thực lực!

- Ừm.

Thiên Ngã thấy đủ loại trải nghiệm tôi luyện của Sở Nam, cũng bị cảm nhiễm, đồng thời cũng đối xử hung ác với chính bản thân mình, sau khi hủy hết toàn bộ Kim "Pháp tắc", lập tức trầm mặc, cố gắng quên toàn bộ những Kim "Pháp tắc" mà hắn đã lĩnh ngộ, Kim "Pháp tắc" trong cơ thể tuy dễ bị hủy, nhưng nó lại khắc sâu lĩnh ngộ trong đầu, o dễ dàng quên được.

Thiên Nhiên tức thì đứng bên cạnh bảo hộ, những Võ Thánh khác nhìn thấy hành động của Thiên Nhiên, trăm mối không lời giải, vốn định mắng Thiên Ngã là kẻ ngốc, thế nhưng ngẫm lại thì dường như hành động của Thiên Ngã có liên quan đến Đại nhân, vừa nghĩ đến Đại nhân, tâm tư muốn gọi Thiên Ngã là kẻ đần liền biến mất sạch.

Sau khi xử lý xong chuyện của Thiên Nhiên, Sở Nam lại lần nữa thăm dò Hắc Bạch ngư, mặc dù hắn vẫn không nắm được yếu lĩnh, chỉ có thể tàm thời buông tha. Nhưng sau đó, lại đem lực chú ý chuyển đến khôi lỗi kia. Sau khi Thần thượng thoát đi, khôi lỗi kia không có người khống chế, liền không địch lại nổi Thiên Long Hồn, lập tức bị Thiên Long Hồn chiếm cứ.

Sở Nam lại nói:

- Trận chiến này, ngươi lập công lớn, ta sẽ nhớ kỹ, thay ngươi tìm kiếm Long Hồn để ngươi thôn phệ, giúp ngươi lấy lại ký ức!

- Tạ chủ nhân!

Sở Nam nhỏ ra mười giọt tinh huyết cho Thiên Long Hồn, nói:

- Những tinh huyết này có lẽ sẽ giúp ích cho ngươi rất nhiều!

Thiên Long Hồn tiếp nhận tinh huyết, lập tức bắt đầu thôn phệ, quả nhiên không ngoại dự liệu, người giọt tinh huyết này khiến thương thế của Thiên Long Hồn tốt hơn rất nhiều, càng thêm dễ dàng khống chế khôi lỗi, Thiên Long Hồn vội vàng biểu thị trung tâm, Sở Nam chỉ nhàn nhạt nói:

- Chỉ cần ngươi làm việc thật tốt, ngươi nhất định sẽ thu hoạch được rất nhiều.

Sau khi nói xong, Sở Nam lại lấy ra Thực Long Dẫn, nói:

- Thực Long Dẫn này có thể phệ Long? Thật sự như vậy ư?

Trong lòng Sở Nam tồn tại không ít nghi vấn, lại lấy ra chiếc nhẫn trữ vật của Sửu Đạo Nhân, nghiên cứu “Hồn Ấn”, đồng thời thăm dò thực hư về Thực Long Dẫn, hoặc là phương pháp nuôi, đương nhiên, trọng yếu nhất là hắn chỉ có thể khống chế ngọc bội Tổ Bảo, nếu như có thể thêm một bước, dùng “Hồn Ấn” khống chế tám cây Chân Vũ Trụ, như vậy thì chắc chắn không chỉ dùng Chân Vũ Trụ để đánh như bình thường.

Một đoàn người đi rất nhanh, không dừng lại một khắc nào, năm ngày sau, tất cả đã trở về thành Ngũ Động của Thiên Tướng vương quốc.

Vừa trở về, liền nghe thấy tin tức Đại hội tấn quốc vẫn được cử hành như cũ, còn quy định, danh ngạch tiến vào Vụ Cấm Hải vẫn như cũ là thượng quốc sáu cái, thiên quốc hai mươi…

Bất đồng duy nhất chính là địa điểm cử hành “Đại hội tấn quốc” không phải là ở một thiên quốc nào, mà là cử hành ngay bên ngoài Vụ Cấm Hải.

- Quả nhiên cùng những gì ta suy đoán lúc trước đều không khác lắm!

Sở Nam đang lẩm bẩm, Tương Hân lại dẫn một người đi đến, người đó tu vi Võ Tôn đại viên mãn, vừa nhìn thấy Thiên Nhiên, liền quỳ sát đất, nói:

- Võ Thần đại nhân có lệnh, lệnh Phong công chúa lúc nhận được tin lập tức xuất phát, trở về Thần Vân thiên quốc.

- Đã xảy ra chuyện gì?

Thiên Nhiên nhíu chặt mày, tiểu đệ lúc này tại thời khắc mấu chốt như vậy, nàng không muốn trở về, hơn nữa, nàng còn hứa hẹn với Sở Nam, kỳ hạn mười năm còn chưa đến, lúc này, ánh mắt của Thiên Nhiên dường như trong lúc lơ đãng, quét qua người Sở Nam.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau