Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1291: Ngươi không thể nam nhân một chút sao?

- Viu viu viu…

Thân ảnh như tên bắn, trong nháy mắt thì đã có mười mấy thân ảnh xuất hiện tại trước mắt mọi người, trong đó có hai Võ Thánh đại viên mãn, còn lại đều là Võ Thánh cao cấp, mà trung tâm của đám người kia chính là Long Thành Vũ.

Long Thành Vũ nhìn thấy Sở Nam, không có chút kinh ngạc nào, dường như đã sớm biết, hắn đang cười nhìn Sở Nam, muốn xem xét một phen, nhưng chỉ thấy Phong Long Võ Thần không còn hai chân và tay phải, trên người thì chằng chịt vết thương, chật vật đến cực điểm.

Nhất thời, ánh mắt trở nên sững sờ, nụ cười ngưng trệ, thân hình cứng đờ ra như con rối.

- Vừa rồi ở đây đã xảy ra chuyện gì? Võ Thần cũng bị thương, là kẻ nào đả thương Phong Long Võ Thần?

Trong lòng Long Thành Vũ nổi lên nghi vấn trùng trùng điệp điệp, mặc dù nhìn thấy Sở Nam cách Phong Long Võ Thần không xa, trên mặt Phong Long Võ Thần còn tràn đầy cừu hận mà nhìn Sở Nam, nhưng hắn vẫn không thể tin được là Sở Nam đã đả thương Phong Long Võ Thần, hắn tự lẩm bẩm một mình:

- Một Võ Tôn, không phải, là khí tức Võ Thánh, nửa năm trước hắn bất quá chỉ là Võ Tôn, trong khoảng thời gian ngắn này, hắn đã tấn chức, trở thành Võ Thánh rồi sao? Thế nhưng, cho dù có là Võ Thánh thì cũng không có khả năng đả thương Phong Long Võ Thần được mới đúng!

Sở Nam mỉm cười nói:

- Long Thành Vũ, thấy ân nhân, như thế nào lại không hành lễ, cúi đầu chào một cái?

- Tiểu tử, ngươi là tư cách gì dám cùng bổn Vương nói chuyện?

Long Thành Vũ bày ra bộ dạng trở mặt không nhận thân, hoàn toàn quên mất những chuyện xảy ra tại Thần Lai Sơn, Sở Nam không chút để tâm, hỏi:

- Những thứ ta bảo ngươi chuẩn bị đâu?

- Ngươi bảo bổn Vương chuẩn bị thì bổn Vương phải chuẩn bị sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai?

Long Thành Vũ lớn tiếng nói, Sở Nam mỉm cười nói:

- Xem lời của ân nhân như gió thoảng bên tai, vậy ngươi hãy chuẩn bị thừa nhận hậu quả đi!

Lời vừa dứt, một tên Võ Thánh đại viên mãn xem xét thế cục hiện trường rõ ràng đột nhiên nói với Long Thành Vũ:

- Vương thượng, người này rất nguy hiểm, chính hắn đã đả thương Phong Long Võ Thần thành tình trạng như vậy.

Long Thành Vũ nghe xong toàn thân run rẩy, ánh mắt nhìn Sở Nam tràn đầy sợ hãi, hắn vẫn cho rằng đây là chuyện không thể nào, những chuyện này lại phát sinh rõ ràng ngay trước mắt, hắn tự hỏi:

- Hắn làm sao có thể đả thương được Phong Long Võ Thần? Phong Long Võ Thần chính là Võ Thần, có thể xé rách hư không…

Vừa lẩm bẩm, Long Thành Vũ lại ngẩng đầu nhìn khắp bốn phía, nhưng lại không nhìn thấy bất kỳ vết nứt không gian nào, nghi hoặc thật sâu không thể nào giải trừ được, thế nhưng, vẻ mặt sợ hãi của Long Thành Vũ theo thời gian chậm rãi biến mất, trên mặt còn hiện lên nụ cười, cười càng lúc càng tươi…

Sở Nam nhìn thấy nụ cười của Long Thành Vũ, trực tiếp xuất ra một đạo tử khí, dũng nhập vào trong cơ thể Phong Long Võ Thần, nếu Phong Long Võ Thần không bị thương thì có thể đem đạo tử khí này ngăn cản, nhưng với thương thế của hắn hiện nay, căn bản không thể áp chế nổi, chỉ có thể mặc cho tử khí tàn sát bừa bãi, chậm rãi thôn phệ sinh mệnh của hắn, ăn mòn toàn bộ năng lượng trong người.

Ánh mắt cừu hận của Phong Long Võ Thần càng thêm dày đặc, kế hoãn binh của hắn đã bị một đạo tử khí này phá hỏng.

Sở Nam tất nhiên không thể để Phong Long Võ Thần có cơ hội khôi phục lại, cho dù khôi phục một thành thực lực cũng không, mặc dù Phong Long Võ Thần trước mắt, kinh nghiệm chiến đấu không nhiều, nhưng Võ Thần vẫn là Võ Thần, ai biết được hắn còn át chủ bài nào không?

Sau đó, Sở Nam mới nói với Long Thành Vũ:

- Ngươi đã chuẩn bị thứ gì mà khiến ngươi cười vui vẻ đến vậy?

Long Thành Vũ không nói gì, chỉ cười, sau đó lấy trong nhẫn trữ vật ra một thanh trường thương, nói:

- Thần Khí, thương tên Vô Địch!

- Ồ?

Tất cả mọi người ở đây đều o rõ Long Thành Vũ muốn làm gì, Long Thành Vũ lại lấy ra một sợi xích, cười nói:

- Thần Khí, tên Cửu Thiên!

Mà tay phải Long Thành Vũ cũng không ngừng lại, tiếp tục lấy ra một cây côn, nói:

- Thần Khí, tên Thôn Nguyên!

Nhìn Long Thành Vũ lấy ra ba kiện Thần Khí,Sở Nam dường như đã hiểu Long Thành Vũ muốn làm gì rồi, sau khi cười, rất phối hợp hỏi thăm:

- Đây là những thứ ngươi chuẩn bị? Ngươi cảm thấy ba kiện Thần Khí này đủ sao?

Long Thành Vũ nhìn thoáng qua bên cạnh hắn, ở đó, bảy tên Võ Thánh đại viên mãn ánh mắt tràn đầy hận ý và sợ hãi nhìn chằm chằm Sở Nam, lập tức nói với tên Võ Thánh ở gần nhất:

- Chư Võ Thánh, cho ta mượn Thần Khí của các ngươi dùng một lát!

Chư Võ Thánh theo phản xạ có điều kiện muốn cự tuyệt, bây giờ Thần Khí chính là thứ dùng để bảo mệnh của hắn, há có thể đơn giản giao ra như vậy, thếnhưng nếu cứ như vậy mà cự tuyệt thì rất không tốt, Chư Võ Thánh trả lời:

- Vương thượng muốn mượn Thần Khí để làm gì?

- Giúp ngươi báo thù!

- Chỉ…

Chư Võ Thánh thiếu chút nữa thốt ra ba chữ “chỉ bằng ngươi”, nhưng sau khi thốt ra một chữ liền vội vàng nuốt hai chữ còn lại trở về, lúc đang muốn nói gì đó thì Long Thành Vũ đã lên tiếng:

- Chư Võ Thánh, bổn Vương biết rõ ngươi muốn nói gì. Ngươi cảm thấy ngay cả Võ Thần cũng không làm được điều này, một Võ Thánh trung cấp như bổn Vương sao có thể làm được, đúng không? Thế nhưng, ngươi có nghĩ qua, người kia chẳng phải cũng là một Võ Thánh trung cấp đó sao?

Chư Võ Thánh nhìn lướt qua người Sở Nam, trong lòng thầm nhủ:

- Mặc dù là Võ Thánh trung cấp, nhưng ngươi có thể sánh được với người ta hay sao?

Bên tai hắn lại truyền đến âm thanh của Long Thành Vũ:

- Chư Võ Thánh, ngươi cảm thấy bằng vào bộ dạng của chúng ta hiện nay, có thể thoát khỏi tay hắn sao? Có thể thoát được kiếp nạn này ư?

Bây giờ, trong tay Sở Nam vẫn còn mười một Võ Thánh đại viên mãn, hơn nữa còn là bình yên vô sự, lại còn có nhiều Võ Thánh cao cấp như vậy, còn bên bọn hắn thì đều là tàn binh bại tướng, như thế nào có thể thoát được? Chư Võ Thánh lắc đầu.

Long Thành Vũ hét lớn một tiếng:

- Như vậy không phải đúng rồi sao? Các ngươi đem Thần Khí giao cho bổn Vương, bổn Vương không chỉ có thể giúp các ngươi tránh được một kiếp này, mà càng có thể báo thù cho các ngươi, thay các ngươi trút một phen oán khí.

Nghe thấy âm thanh kiên định của Long Thành Vũ, Chư Võ Thánh lại suy nghĩ một phen, Long Thành Vũ lần trước sau khi trở về, quả thực không giống với trước kia, liền thử hỏi:

- Vương thượng, ngài tin chắc ngài có thể làm được?

- Bổn Vương nguyện ý lấy đầu trên cổ để đảm bảo, nhất định có thể làm được!

Long Thành Vũ một bộ dạng thấy chết không sờn, sát nhân thành nhân, kiên quyết như sắt, thanh âm chắc chắn, Chư Võ Thánh không khỏi bị cảm nhiễm, lấy ra một thanh loan đao hai thước, nói:

- Vương thượng, tất cả đều trông cậy vào ngươi, nếu như có chuyện gì xảy ra, chúng ta sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục!

- Chư Võ Thánh yên tâm, ngươi hãy đợi được trút oán khí đi!

Long Thành Vũ vô cùng vui vẻ, quay người lại, dùng giọng điệu từ trên cao nhìn xuống, hỏi:

- Bây giờ, đủ chưa?

- Ngươi cảm thấy đủ ư?

Sở Nam mỉm cười hỏi, nụ cười trên mặt so với Long Thành Vũ còn muốn tươi hơn, trong mắt Long Thành Vũ hiện lên một tia lo lắng, trong lòng hung hăng nghĩ:

- Bây giờ ngươi cứ cười đi, lát nữa sẽ bắt ngươi khóc!

Lập tức, Long Thành Vũ lại hướng về phía tên Võ Thánh đại viên mãn thứ hai, có ví dụ Chư Võ Thánh trước mắt, hắn rất nhanh đã mượn được kiện Thần Khí thứ hai, lại ngẩng đầu, quát hỏi:

- Bây giờ đã đủ chưa?

- Chỉ là năm kiện mà thôi!

Long Thành Vũ lại mượn thêm một kiện, cười hỏi:

- Đủ chưa?

- Ngươi không thể nam nhân một chút, cùng mượn hết một lượt đi?

Sở Nam khinh thường nói, Long Thành Vũ bị kích thích, đem Thần Khí của bốn tên Võ Thánh đại viên mãn còn lại mượn hết, những Võ Thánh đại viên mãn này rất không muốn cho mượn, nhưng những người khác đều cho mượn, nếu bọn hắn không cho mượn thì sẽ rơi vào thế cô lập, hơn nữa bọn hắn cũng muốnđánh cuộc một phen, đánh cuộc Long Thành Vũ có biện pháp chế trụ Sở Nam, giúp bọn hắn trút giận.

- Còn chưa đủ sao?

Sở Nam nhìn chằm chằm hai tên Võ Thánh đại viên mãn theo sau Long Thành Vũ, nói:

- Hai người bọn chúng có lẽ vẫn còn Thần Khí a? Muốn làm thì làm lớn một phen, cần gì nhỏ mọn như vậy?

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau