Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 121: Đường kinh mạch thứ hai

Vũ Nghịch Càn Khôn

Tác giả: Chúc Long Ngữ

Chương 121: Đường kinh mạch thứ hai

Nhóm dịch: Black

Nguồn: Vipvandan

Tự Bạo!

Hai chữ này vừa phát ra lập tức dấy lên sóng to gió lớn trong lòng Sở Nam.

Trong đầu ddaaufNam lập tức nhớ đến một màn lúc còn ở Thập Vạn Đại Sơn, những hộ vệ của Nam Cung Linh Vân dù bị trúng kịch độc nhưng vẫn ngang nhiên tự bạo, khiến hai tên trưởng lão của Vạn Độc Môn bị tổn thương cực nặng.

Mà những người kia, tu vi cao nhất cũng không quá Võ Tướng.

Nam tử mũi ưng trước mặt mình chính là trung cấp Võ Quân, nếu hắn tự bạo thì uy lực sẽ như thế nào?

Sở Nam không biết thân thể của hắn có thể ngăn cản được uy lực của tự bạo hay không, trừ phi có thể luyện đến tầng thứ tám của Mãng Sơn Quyết, bằng không tuyệt đối không thể may mắn thoát khỏi.

- Ngươi sợ ư?

Nam tử mũi ưng cuồng tiếu.

Sở Nam cười lạnh không đáp.

- Tiểu tử, ngươi cũng có lúc sợ sao? Ha ha ha ha….

Tốc độ vận chuyển của vòng xoáy cương phong càng lúc càng nhanh, da thịt của nam tử mũi ưng đã bị xé mất một mảng lớn.

Ngay cả thân thể Sở Nam lúc này cũng đã xuất hiện vết máu.

Sở Nam quyết định liều một phen, sau một phen trải qua suy tính, mấy trăm đường kinh mạch ở trong đầu Sở Nam càng lúc càng rõ ràng hơn.

Tốc độ vòng xoáy đinh ốc bên trong cơ thể đã đạt đến đỉnh phong.

Chính là lúc này.

Sở Nam đem nguyên lực áp súc theo hình đinh ốc nhằm vào nơi hắn muốn, muốn từ nơi đó đả thông một cái thông đạo.

Nguyên lực tập hợp từ nguyên thạch và của nam tử mũi ưng vô cùng mạnh mẽ xông phá.

Ngay lập tức, hấp lực đình chỉ.

Cùng lúc đó, Sở Nam cũng vung nắm quyền về phía nam tử mũi ưng, muốn giết chết hắn trước khi hắn kịp tự bạo, hoặc đánh hắn văng xa khỏi mình.

Một trận đánh cược sinh tử quan đầu.

Nam tử mũi ưng dường như cũng nhận ra Sở Nam có chút không đúng, đang muốn hét lớn tự bạo.

Nhưng trong nháy mắt lực hút đình chỉ, hay cánh tay của nam tử mũi ưng đã thoát ly khỏi thân thể Sở Nam.

Hơn nữa, vòng xoáy của cương phong cũng bởi vì hấp lực đột nhiên đình chỉ nên lập tức trở nên hỗn loạn.

Sắc mặt nam tử mũi ưng ngay cả một chút cao hứng cũng không có, hắn biết rõ dưới loại tình huống này thì hắn phải chết không thể nghi ngờ, mà hắn thì vẫn muốn kéo theo tiểu tử này chôn cùng.

- Tự bạo!

Lúc nam tử mũi ưng quát ra hai chữ này thì nắm đấm mang theo lực lượng hơn 5000 cân đã nện lên người nam tử mũi ưng.

- Phanh….

Nam tử mũi ưng bị đánh văng ra ngoài, cương phong hỗn loạn lập tức bao trùm lấy hắn, bắt đầu tiến hành cắt xé.

Theo đó, thân thể nam tử mũi ưng cũng nổ tung.

- Ầm….

Toàn bộ động Cương Phong bởi vì nam tử mũi ưng tự bạo mà chấn động không ngừng, cương phong lại càng trở nên hỗn loạn không thôi.

Sau khi đánh ra một quyền, Sở Nam lập tức hướng về phía sau thối lui nhanh chóng.

Bởi vì nam tử mũi ưng tự bạo cho nên vòng xoáy cương phong hình dạng đinh ốc cũng bị phá hủy, cương phong trở nên cực kỳ hỗn loạn, mặc dù tạo thành tổn thương rất lớn đối với Sở Nam, nhưng cũng không đến mức trí mạng.

Toàn bộ lực chú ý của Sở Nam đều không đặt tại những chuyện này, hắn vẫn đang toàn lực trùng kích đường thông đạo thứ hai.

Nếu không phải bởi vì tất cả nguyên lực đều sử dụng để trùng kích thông đạo thứ hai thì Sở Nam đã phân ra một phần nguyên lực để kích phát phòng ngự của Hỗn Nguyên Ban Chỉ, như vậy thì cương phong sẽ không tạo thành chút ảnh hưởng nào đối với hắn.

Có lần kinh nghiệm từ đường kinh mạch thứ nhất, lần này tình huống của Sở Nam tốt hơn nhiều, có lẽ trong đó còn có nguyên nhân bởi luyện đến tầng thứ bảy của Mãng Sơn Quyết, lần này Sở Nam cũng không ngất xỉu, mà là thống khổ nhưng vẫn tỉnh táo.

Nguyên lực áp súc theo hình đinh ốc này có uy lực thật khiến người ta sợ hãi, từ trước đến nay chưa từng có, thế không thể chống đỡ.

Trực tiếp ngang ngạnh để lại trong cơ thể Sở Nam một đường thông đạo.

Giờ phút này, cảm giác duy nhất của Sở Nam chính là: Đau nhức!

Quá trình này chỉ diễn ra trong vài nhịp hô hấp, cuối cùng thì sợi kinh mạch thứ hai cũng đã được hình thành bên trong cơ thể Sở Nam.

Trong tích tắc hình thành lúc cuối cùng, Sở Nam cảm thấy mình đau muốn ngất đi.

Thế nhưng hắn đã dùng ý chí ngoan cường của mình để ngăn cản bản thân không được gục ngã.

Nếu như hắn gục ngã thì kế hoạch bỏ trốn của Tử Mộng Nhân sẽ bị ngăn cản.

Hơn nữa, tại động Cương Phong này, an toàn cũng không hề được đảm bảo.

Trong khoảnh khắc gắng gượng đó, Sở Nam cảm giác từng ngụm hít thở khó khăn, há miệng lớn mà hít lấy từng ngụm không khí.

Sắc mặt hắn vẫn vô cùng tái nhợt, thế nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng vui sướng.

Mặc dù lúc trước đã có một đường kinh mạch, nhưng khi đường kinh mạch thứ hai này xuất hiện vẫn như cũ khiến Sở Nam kích động vạn phần.

Càng hiến cho Sở Nam kích động đó chính là kinh mạch tầng thứ tám của Mãng Sơn Quyết đã được đả thông, Sở Nam dựa theo võ quyết tu luyện một phen, sau chín chu thiên, Sở Nam cảm thấy huyết nhục, cốt cách, mỗi một tế bào trong cơ thể giống như được khoác lên một tầng khải giáp chắc chắn.

Đặc biệt là trong cơ thể còn tuôn tràn ra một cỗ lực lượng khổng lồ, cỗ lực lượng này đủ để sánh ngang với “Lực bạo” lúc trước.

Sở Nam biết rõ, Mãng Sơn Quyết tầng thứ tám rốt cuộc cũng đã luyện thành.

Bởi vì cỗ lực lượng này mà sắc mặt Sở Nam từ trắng bệch dần khôi trở nên hồng hào, huyết sắc cũng dần khôi phục.

Sở Nam đứng lên, nhìn về phía động Cương Phong, bây giờ đã không còn nhìn thấy bất kỳ dấu vết nào của nam tử mũi ưng nữa, ngay cả thân thể của hắn cũng đã tự bạo thành bột phấn, tất cả đều bị cương phong thổi bay lả tả khắp nơi.

Trong lòng Sở Nam cảm khái vạn phần, hắn không ngờ bản thân lại giết được một gã trung cấp Võ Quân.

Nếu như tại hai năm trước, hắn có năm mơ cũng đừng hòng nghĩ đến chuyện này.

Nhưng bây giờ, mọi chuyện lại phát sinh sờ sờ ngay trước mặt hắn.

Đương nhiên, Sở Nam vô cùng rõ ràng, trận chiến này có thể sống được là bởi vì đã xảy ra rất nhiều chuyện ngoài ý muốn.

Đầu tiên là nhờ hoàn cảnh của động Cương Phong, khiến nam tử mũi ưng gặp phải rất nhiều bất tiện.

Tiếp đó là nam tử mũi ưng quá xem nhẹ hắn, quá ngông cuồng tự đại, tự tin quá vào bản thân, để Sở Nam có cơ hội khôi phục,nếu như lúc ấy nam tử mũi ưng thừa cơ tấn công, cho dù Sở Nam có dốc sức liều mạng đi nữa thì cũng khó thoát khỏi cái chết. Mặc dù có Hỗn Nguyên Ban Chỉ, nhưng chắc chắn là tất tử vô nghi, bởi vì hắn không đủ nguyên lực để duy trì.

Thứ ba đó chính là trọng kiếm quá cường hãn, sau khi uống máu tươi của Sở Nam, lập tức chặt đứt Như Ý Kim Tiên, khiến thực lực của nam tử mũi ưng đại giảm.

Thứ tư, hiệu quả phòng ngự của Hỗn Nguyên Ban Chỉ quả thật quá tốt.

Thứ năm, đem thể lực và nguyên lực đồng thời áp súc theo hình đinh ốc không ngờ có thể sinh ra lực hút quỷ dị, tạo thành vòng xoáy cương phong dị biến.

…..

Từ những lý do đó, Sở Nam lại lần nữa thầm khuyên nhủ với chính mình:

- Bất luận địch nhân là ai, cho dù đó là một Võ Sĩ thì cũng phải dùng sức lực của sư tử vồ thỏ, trước hết giết địch nhân rồi nói sau, nhất định không được để cho hắn cơ hội, muốn nói nhảm gì thì giết rồi hẵng nói. Bằng không, kết quả của nam tử mũi ưng hôm nay sẽ là kết cục ngày sau của Sở Nam.

Sở Nam nhìn nhẫn trữ vật từ không trung rơi xuống đất, không chút do dự nhặt lên, bởi vì nam tử mũi ưng tử vong cho nên nhẫn trữ vật này đã không còn ấn ký của hắn nữa, Sở Nam đem nguyên lực tiến vào trong, phát hiện được bên trong có không ít thứ tốt, có đan dược, có thượng phẩm nguyên thạch,….

Đương nhiên, những vật này đều là vật vô chủ, Sở Nam tất nhiên phải chiếm lấy làm của riêng, tổn thất hôm nay của hắn cũng rất lớn, vừa vặn từ trên người nam tử mũi ưng bù đắp được một phần.

Nam tử mũi ưng muốn giết Sở Nam, muốn đoạt bảo vật, nào ngờ đến cuối cùng ngay cả một chút cũng không có, trái lại bảo bối của hắn đều bị Sở Nam tiếp nhận.

Không lưu lại ở đây nữa, Sở Nam lập tức vọt xuống tầng một, muốn dẫn Tử Mộng Nhân rời đi.

- Mộng Nhân, chúng ta đi mau.

Tử Mộng Nhân thấy Sở Nam cả người đầy vết thương thì không đành lòng nói:

- Đồ ngốc, nếu không thì trước hết chúng ta hãy chờ hai ngày, đợi thương thế của ngươi tốt hơn đã.

- Khi đó thì ngươi không thể đi được nữa, yên tâm đi, ta không sao mà.

Sở Nam không để Tử Mộng Nhân nói gì thêm, lập tức bắt lấy cánh tay nàng, sau đó kéo nàng chạy xuống núi.

Giờ phút này, trong lòng Tử Mộng Nhân ngập tràn cảm động.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau