Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1293:12 kiện Thần Khí của ta

Sở Nam vừa ra lệnh, hỏa "Pháp tắc" trong thể nội của Chu Võ Thánh lập tức không chút lực phản kháng, liền nghe lệnh hủy diệt.

Sở dĩ gọi Võ Thánh là Võ Thánh, cũng bởi vì trên người có "Pháp tắc", không có "Pháp tắc", thì tất nhiên không phải là Võ Thánh, mặc dù tại phương diện "Vực", “năng lượng”, “thần niệm”, vẫn chiếm ưu thế lớn, thế nhưng lại không được coi là Võ Thánh chân chính.

Chu Võ Thánh bị hủy đi "Pháp tắc", hai mắt ngây ngẩn nhìn Sở Nam, tiếp đó cảm nhận tình huống của bản thân, sau đó hét lớn một tiếng:

- Trả ta hỏa nguyên, trả ta "Pháp tắc", ngươi trả lại hỏa nguyên và "Pháp tắc" cho ta…

Đám người Tập Võ Thánh nghe thấy lời nói của Chu Võ Thánh, hoàn toàn không hiểu hắn đang nói gì, cái gì mà trả hỏa nguyên, trả "Pháp tắc". Chỉ có Phong Long Võ Thần, trong đôi mắt tràn ngập cừu hận lại nhiều hơn một tia suy tư, dường như nghĩ đến điều gì đó.

Lúc này Sở Nam mới quay đầu, nhìn Chu Võ Thánh, nói:

- Ngươi xác định muốn ta đem "Pháp tắc" trả lại cho ngươi?

- Ngươi trả lại cho ta, đem "Pháp tắc" trả lại cho ta, ta xác định!

- Tốt, sẽ như ngươi mong muốn!

Sở Nam trở tay xuất ra một quyền, quyền phát liền bao bọc lấy hỏa cầu, một quyền nặng nề, giống như điện quang hỏa thạch, đánh lên người Chu Võ Thánh, Chu Võ Thánh lập tức thổ một ngụm huyết lớn, nhưng trên mặt lại hiện lên nụ cười.

Đám người Tập Võ Thánh thấy một phàn như vậy, trong lòng không khỏi dâng lên hàn ý.

Chu Võ Thánh cười là bởi vì hắn thật sự cảm nhận được Hỏa "Pháp tắc" thuộc về hắn đã trở về cơ thể, phảng phất như cá nước gặp nhau, phát ra tiếng reo hoan hỉ.

Đột nhiên, nụ cười trên mặt Chu Võ Thánh ngưng trệ, vẻ sảng khoái lập tức biến thành đau đớn, đau đến xuyên tim nhập cốt, nơi nào cũng truyền đến đauđớn, một đốt xương, mỗi một tế bào huyết nhục đều là "Pháp tắc" mà hắn lĩnh ngộ.

- Tại sao lại như vậy?

Chu Võ Thánh nghĩ muốn nát đầu cũng không ra, nhưng sợ hãi và đau đớn thì lại như cuồng phong nổi lên, lắp bắp:

- Thánh Hỏa Quyền! Ngươi biết Thánh Hỏa Quyền của ta?

Vừa rồi, lúc Sở Nam hủy đi Hỏa "Pháp tắc" của Chu Võ Thánh thì đã đem "Pháp tắc" của hắn thôn phệ, bây giờ đang cảm thụ đường vân gia tăng, Sở Nam sáng tạo ra "Pháp tắc" hoàn toàn thuộc về mình, sau khi thôn phệ "Pháp tắc" của Chu Võ Thánh, muốn mô phỏng lại, chuyện này quả thật vô cùng đơn giản.

Phía bên kia, Chu Võ Thánh cũng không để ý đến việc Sở Nam tại sao có thể sử dụng được “Thánh Hỏa Quyền” của hắn, chỉ hét lớn:

- Ta không muốn, "Pháp tắc" ta không muốn, cái gì cũng không muốn, ngươi hãy cầm lấy đi…

- Thứ đã đưa ra, há có lý thu hồi lại?

Sở Nam nói ra một câu, cánh tay vung lên, thanah hình Chu Võ Thánh trực tiếp rơi xuống trước mặt Thiết Thương Hùng, trên mặt Thiết Thương Hùng lộ ra vẻ kinh hỉ, liền nhào đến, bộ dạng như đang gặm đùi gà vậy.

Long Thành Vũ và Tập Võ Thánh lập tức cảm thấy da đầu run lên, trong lòng đồng dạng xuất hiện nghi vấn giống đám người Chư Võ Thánh:

- Thật sự ăn người?

Sở Nam quay đầu lại, nhìn Long Thành Vũ, nói:

- Giao ra!

- Cái gì?

Long Thành Vũ sững sờ hỏi.

- Đem 12 kiện Thần Khí của ta giao ra!

- Của ngươi?

Không chỉ Long Thành Vũ sửng sốt, mà đám người xung quanh cũng sửng sốt, Long Thành Vũ lập tức phản ứng lại, liền nắm chặt lấy 12 kiện Thần Khí, quát:

- Chúng là của ta, không phải của ngươi, ngươi nhanh cút ngay cho bổn Vương, bằng không bổn Vương sẽ dẫn bạo, đem Thần Khí dẫn bạo…

Tay phải Long Thành Vũ đã bắt đầu run rẩy kịch liệt, muốn dùng những Thần Khí này để bức lui Sở Nam, mà Sở Nam lại vươn tay ra, chộp lấy những Thần Khíđó, Long Thành Vũ vội vàng hét:

- Bổn Vương sẽ dẫn bạo chúng, 12 kiện Thần Khí đồng loạt dẫn bạo, nhất định ngươi sẽ bị nổ đến huyết nhục không còn, ngươi…

- Ngu ngốc!

Sở Nam liền cắt ngang tiếng hét cuồng loạn của Long Thành Vũ.

- Ngươi không sợ sao? Ngươi không sợ chết sao? Ta sẽ dẫn bạo….

Long Thành Vũ càng hét lợi hại hơn, thế nhưng hắn lại không dám dẫn bạo, bởi vì nếu dẫn bạo thì kẻ đầu tiên phải chết chính là hắn.

- So với Diệp Chính Phi, ngươi còn kém rất xa, trách không được ngươi lại bị người khác lợi dụng. Không có ta, ngươi sao có thể có được ngày hôm nay, nói không chừng ngươi đã sớm bị đánh rơi rụng, sinh tử không tùy ý nữa rồi, không ngờ ngươi lại chẳng những không báo ân, ngược lại còn lấy oán trả ân! Ngu ngốc a ngu ngốc…

Dứt lời, Sở Nam liền bắt lấy 12 kiện Thần Khí, Long Thành Vũ siết chặt không bỏ, đám người Chư Võ Thánh rốt cuộc cũng hiểu Vương thượng bọn hắn dùng thủ đoạn gì, nhưng trong khoảnh khắc hiểu ra, trong lòng cũng tràn ngập bi ai. Đám người Tập Võ Thánh muốn đoạt lại, nhưng nghĩ đến kết cục của Chu Võ Thánh, không ai dám vọng động nửa bước. Cánh tay Sở Nam bùng lên hỏa diễm, lập tức đốt đến tay Long Thành Vũ, vừa tiếp xúc liền đem huyết nhục của Long Thành Vũ đốt cháy sạch sẽ, chỉ còn sót lại xương cốt, Long Thành Vũ theo bản năng phản ứng, rút tay lại sau lưng.

Đến lúc này, 12 kiện Thần Khí đã rơi vào tay Sở Nam.

- Thủ hạ ta có 11 Võ Thánh đại viên mãn, 12 kiện Thần Khí, vừa vặn thừa một kiện, quả thực đã đủ rồi.

Sở Nam nói xong, trực tiếp đem 12 kiện Thần Khí ném đến trước mặt đám người Minh lão tổ tông, nói:

- Đem cây côn kia giao cho Chiến Thần, cây sáo cho Tiên Nguyệt, còn lại thì các ngươi tự chọn.

Đám người Minh lão tổ tông mừng rỡ không thôi, Thần Khí của bọn hắn, lúc đánh nhau với Thần thượng đều đã bạo tạc sạch sẽ, không ngờ rằng bây giờ lại có Thần Khí, Thần Khí tại Nam Xuyên châu mặc dù cũng có mấy trăm kiện, nghe thì nhiều, nhưng Nam Xuyên châu lại có đến hơn hai tỷ nhân khẩu, so ra thì lại ít đến thương cảm, hơn nữa, Thần Khí đều là vật có chủ, muốn đoạt thì phải chấp nhận rủi ro rất lớn.

Thế nhưng không ngờ, Đại nhân của bọn hắn lại một lần đoạt được 12 kiện.

Trong đó, người cao hứng nhất là Tiên Nguyệt, nàng không ngờ rằng nàng cũng có phần, nàng nhìn về bóng lưng cao lớn của Sở Nam, nắm chặt cây sáo trong lòng, lẩm bẩm:

- Trong lòng của hắn, vẫn còn có ta!

Sở Nam không ngờ rằng lại có hiểu lầm phát sinh, hắn đem sáo Thần Khí kia giao cho Tiên Nguyệt, chính là bởi vì âm thanh "Pháp tắc" của Tiên Nguyệt có thểdựa vào sáo Thần Khí mà nâng cao lên một cảnh giới mới. Lucsn ày Sở Nam mới vỗ lên vai Long Thành Vũ, Long Thành Vũ hét lớn một tiếng, vô cùng kinh hoảng, Sở Nam cười nói:

- Đừng sợ, ngươi đưa cho ta mười hai kiện Thần Khí, công lao lớn như vậy, ta sẽ không giết ngươi, ngươi từ nay trở đi phải cố gắng nhiều hơn, tìm thật nhiều bảo bối tốt, chờ ta đến tìm ngươi!

- Ngươi… ngươi…

Sở Nam không để ý đến Long Thành Vũ, hắn nhìn về phía Chư Võ Thánh, nói:

- Ngươi muốn tự mình động thru hay là để ta động thủ?

Chư Võ Thánh giữ Phong Long Võ Thần trong tay, giờ phút này rơi vào tình cảnh tiến thối lưỡng nan, nếu hắn buông tha cho Phong Long Võ Thần thì toàn bộ thất bại lần này đều sẽ tính lên đầu hắn, hắn khó thoát khỏi cái chết. Nhưng nếu như hắn không buông thì cái mạng nhỏ của hắn chỉ e sẽ lập tức bị nhai nuốt gọn.

Lúc mồ hôi trút xuống như mưa thì Sở Nam lại lên tiếng:

- Bằng không vậy đi, ngươi hãy giữ lấy hắn, theo ta trở về, như vậy thì không cần phải lo lắng nữa rồi, người của ta, ta tất nhiên sẽ che chở.

Ánh mắt Chư Võ Thánh sáng lên, giống như tìm thấy một con đường sống, sau khi hơi do dự một chút, liền nói:

- Được!

Tiếp đó đi về phía Sở Nam, những người khác đều dùng ánh mắt oán hận nhìn Chư Võ Thánh, Sở Nam nhìn lướt qua bọn hắn, nói:

- Cũng hoan nghênh các ngươi đến bên này!

Nhất thời, oán hận của những người này liền nhạt dần, sau đó biến mất…

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau