Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1295: Dưới trướng có Võ Thần

Phương thức chuộc người của Sở Nam quả thực rất đặc biệt, "Pháp tắc" chi thủy chứa đầy một giếng thì mang đi một người.

- Điều kiện chuộc người cũng không khó, Tôn Long Võ Thần kia hoàn toàn không cần ra mặt, chỉ là không biết chín cái giếng kia có thể chứa được bao nhiêu "Pháp tắc" chi thủy, ta có thể từ trong đó thu hoạch được bao nhiêu!

Sở Nam lúc này đã đem hết tất cả cơ hội có thể làm tăng thực lực của hắn ra sử dụng.

Phía bên kia, Thiết Thương Hùng đang nhanh chóng đọc hai chữ “vậy sao”, chợt dừng lại, quay qua nói với Phong Long Võ Thần đầu đầy mồ hôi:

- Gia gia tổng cộng đã đọc bao nhiêu lần rồi?

Vừa hỏi xong, còn không đợi Phong Long Võ Thần trả lời thì Thiết Thương Hùng đã dùng ngữ khí vô cùng chắc chắn nói:

- Đúng rồi, gia gia đã đọc đến 995 lần! Lão đại chỉ muốn hỏi ngươi 1000 lần, như vậy là chỉ còn lại 5 lần nữa.

Dứt lời, Thiết Thương Hùng đem hai hàm răng nghiến vang “kèn kẹt”, Phong Long Võ Thần không khỏi toàn thân run rẩy, vốn hắn không có cảm giác với câu nói “vậy sao” của Sở Nam, nhưng giờ phút này, Phong Long Võ Thần chứng kiến Chu Võ Thánh gần như bị ăn sạch thì trong lòng đã phát hoảng, bật thốt:

- Căn bản không đến 995 lần! Tối đa chỉ mới 400 lần!

Lúc hét ra những lời này, Phong Long Võ Thần cũng choáng váng, Thiết Thương Hùng quay đầu lại, làm động tác nhăn răng với Phong Long Võ Thần, nói:

- Ngươi tính kiểu gì vậy? Ngươi nói không phải thì không phải sao? Gia gia nói phải, là phải!

Lập tức, Thiết Thương Hùng càng đọc càng nhanh hơn:

- Vậy sao? Vậy sao? Vậy sao? Vậy sao?

Một hơi đọc lên bốn lần, chỉ còn lại một lần cuối cùng, Thiết Thương Hùng cũng đồng thời nắm lấy cánh tay trái của Phong Long Võ Thần, vừa đưa vào trong miệng vừa đọc:

- Vậy… sao?

Âm thanh vừa dứt thì Thiết Thương Hùng cũng trực tiếp cắn xuống, Phong Long Võ Thần hét lên thảm thiết, nhìn thấy Thiết Thương Hùng lại há lớn miệng cắn xuống, vội vàng hét:

- Ta nói, ta nói…

- Muộn rồi, Võ Thần tại Ngũ Nguyên Sơn này cũng không phải chỉ có một người.

Âm thanh nhàn nhạt của Sở Nam vừa dứt, Phong Long Võ Thần lập tức cảm thấy lòng như tro tàn, hắn đi trên con đường võ giả này, bắt đầu từ một Võ Sĩ nho nhỏ, cho đến bây giờ đã là Võ Thần chi cảnh, bỏ ra trọn vẹn 1500 năm, trong 1500 năm này, hắn nếm trải không ít gian khổ, kỳ ngộ cũng không ít, kỳ ngộ lớn nhất là chính là tại cảnh giới Võ Hoàng gặp được sư tôn, từ đó về sau, tu luyện của hắn liền thuận buồm xuôi gió, tiến bộ vượt bậc. Mặc dù vậy, để trở thành một Võ Thần cũng không phải là chuyện dễ dàng, tu luyện mười năm, trăm năm, dùng cả đời tu luyện mới có thể thành Võ Thần.

- Thành Võ Thần không dễ, chẳng lẽ hôm nay tính mạng sẽ chấm dứt sao? Tất cả những việc làm lúc trước đều không có chút ý nghĩa nào ư?

Phong Long Võ Thần nhìn Sở Nam vẻ mặt lạnh lùng, hoàn toàn không coi Võ Thần ra gì, trong lòng không khỏi tự hỏi, vừa hỏi thì trong lòng lại dấy lên một nỗi bất cam, giống như cỏ dại bộc phát, gào thét trong lòng:

- Không, ta không thể cứ như vậy mà chết đi, ta là Võ Thần, mặc kệ như thế nào, bất luận phải trả cái giá đắt nào thì ta cũng không thể chết, chết rồi, mọi hi vọng sẽ vô nghĩa.

Phong Long Võ Thần trong lòng gào thét, miệng thì nói với Sở Nam:

- Ngươi muốn biết gì? Ta đều sẽ nói, chỉ cần ngươi thả ta!

- Bây giờ ta không còn hứng thú nữa!

Nghe thấy thanh âm của Sở Nam, Phong Long Võ Thần gần như tuyệt vọng, trên người Sở Nam phát ra một loại khí tức khiến hắn cảm thấy đối phương sẽ thực sự giết mình, tốc độ cắn của Thiết Thương Hùng cũng càng lúc càng nhanh hơn, hơn nửa cánh tay đã không còn, trong lòng Phong Long Võ Thần đại hoảng, liền quát lớn:

- Ta sẽ quy thuận ngươi, ngươi muốn ta làm gì cũng được!

Sở Nam vẫn không phản ứng.

Phong Long Võ Thần chợt nghĩ đến yêu cầu Sở Nam đòi hắn một giọt tinh huyết lúc trước, trong lòng hạ quyết tâm, chủ động lấy ra một giọt tinh huyết, đưađến trước m ặt Sở Nam, Sở Nam nhìn chằm chằm giọt tinh huyết, cũng không lập tức nhận lấy, nếu như hắn bây giờ vẫn không đột phá Võ Thánh chi cảnh thì hắn căn bản sẽ không để tâm đến giọt tinh huyết của Võ Thần, bởi vì hắn căn bản không khống chế nổi. Mặc dù thành công bước vào Võ Thánh chi cảnh, nhưng Sở Nam cũng rất thận trọng đối với giọt tinh huyết này, Võ Thần và Võ Thần khác biệt quả thật rất lớn.

Võ Thần, trong lòng Sở Nam lúc trước chính là một tồn tại cao vời không thể chạm tới. Thế nhưng, lúc nghe Thiên Nhiên nói rằng Võ Thần còn chưa thể phá toái hư không thì độ cao của Võ Thần trong lòng hắn đã hạ xuống rất thấp.

Chỉ có điều, không thể phủ nhận, Võ Thần quả thực lợi hại, có thể xé rách không gian, khiến người khác khó lòng phòng bị. Nếu như không phải trong cơ thểhắn có quá nhiều thứ cổ quái, hắn cũng sẽ không phải đối thủ của Võ Thần, hắn đã từng giao phong với hai Võ Thần chân chính, một lần là Thần thượng, một lần là Phong Long Võ Thần. Mặc dù cả hai lần, đến cuối cùng đều là hắn chiếm thượng phong, nhưng tại lần của Thần thượng, tiểu nữ hài kia là công lao lớn nhất. Còn lần này thì chính là siêu Thần Khí.

Cả hai lần này, đều không phải là một mình hắn đối diện, dựa vào thực lực bản thân.

Các suy nghĩ phức tạp lướt qua đầu Sở Nam, chợt hắn nghĩ đến Thiên Tướng vương quốc muốn trở thành thiên quốc thì phải có một Võ Thần tọa trấn. Một lúc sau, Sở Nam mới hạ quyết tâm, nói:

- Chiến Thần, không ăn nữa!

- Lão đại…

Thiết Thương Hùng quả thật rất không nỡ lòng, còn muốn ăn tiếp, nhưng lại không thể không nhả ra, thu hồi trảo siêu Thần Khí sắp cắm vào ngực Phong Long Võ Thần, Sở Nam nắm lấy giọt tinh huyết, bắt đầu sử dụng Sinh Tử Quyết để luyện hóa.

Luyện hóa lần này so với luyện hóa Vạn Trận lão tổ tại đại lục Đồ Đằng thì nhẹ nhàng hơn một chút, thứ nhất là thực lực Sở Nam tăng mạnh, thứ hai là tình huống thân thể Phong Long Võ Thần cực kỳ suy yếu, mà trong lòng đối phương cũng không có nửa điểm phản kháng.

Bởi vậy, sau khi tốn chừng một phút thì đạo ấn ký kia liền khắc sâu vào đầu Phong Long Võ Thần.

Lúc Phong Long Võ Thần cảm nhận được đạo ấn ký đó, trong lòng không biết có tư vị gì, hắn chính là Võ Thần hàng thật giá thật, sao có thể rơi xuống tình cảnh như vậy? Sinh tử nằm trong một ý niệm của người khác, như vậy thì sống còn có ý nghĩa sao?

Đang tự hỏi, Sở Nam đem trảo siêu Thần Khí trong tay Thiết Thương Hùng ném qua cho Phong Long Võ Thần, Phong Long Võ Thần sững sờ, nói:

- Đây là cho ta sao?

- Làm việc cho tốt, sau này sẽ đưa thêm cho ngươi càng nhiều hơn!

- Chỉ một cái trảo như vậy đã khiến ta trở thành như vậy, đem toàn bộ uy danh của ta quét sạch! Bây giờ, ta lại trở thành chủ nhân của ngươi. (-DG-: Lúc trước Phong Long Võ Thần bị Sở Nam bạo một cái trảo siêu Thần Khí cho nên mới bị trọng thương)

Trong lòng Phong Long Võ Thần cảm thán thế sự khó lường, đồng thời cũng có chút kích động, bởi siêu Thần Khí dù sao cũng là siêu Thần Khí, Phong Long Võ Thần nhìn thấy Sở Nam hoàn toàn không để siêu Thần Khí vào mắt, sau khi trầm mặc nửa ngày mới thốt lên một câu:

- Mặc kệ sau này ra sao, ta ít nhất vẫn không chết.

Sở Nam đỡ lấy cơ thể Phong Long Võ Thần, Hắc Bạch ngư xoay tròn, tử khí trong thể nội Phong Long Võ Thần lập tức biến đổi thành sinh cơ, Phong Long Võ Thần không khỏi hoảng sợ, thầm nghĩ:

- Thủ đoạn của hắn không phải chỉ có một chút như biểu hiện bên ngoài.

Trong lúc sinh tử chuyển đổi, Sở Nam nói:

- Nếu ngươi có thứ gì lợi hại, hay đan phương khiến thương thế của ngươi nhanh chóng khôi phục, ta có thể giúp ngươi luyện chế một hai cái!

- Ngươi còn có thể luyện đan?

Phong Long Võ Thần bật thốt, trên mặt tràn đầy kinh hỉ, nhưng Sở Nam lại không đáp, chỉ nói:

- Ngươi có lẽ nên thêm đằng trước hai chữ “Đại nhân”!

Vẻ kinh hỉ trên mặt Phong Long Võ Thần nhạt dần, nói:

- Đại nhân, ta có một cổ đan phương, gọi là Hoán Sinh Đan, có thể khiến cho ta chỉ trong ba tháng khôi phục đến tám phần thực lực! Chỉ có điều, cần có hai mươi một loại dược liệu cực kỳ khó kiếm, đến nay ta vẫn còn 5 vị không kiếm được.

- 5 vị gì?

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau