Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1296: Cực phẩm Hoán Sinh Đan, Thiên Địa nhân

Phong Long Võ Thần nghe thấy Sở Nam hỏi, trong lòng cũng không ôm hi vọng gì, hắn dùng thân phận Võ Thần thu thập lâu như vậy vẫn không thu thập đủ, vị Đại nhân này chưa từng nghe qua “Hoán Sinh Đan”, như thế nào có thể kiếm được 5 vị dược liệu gần như tuyệt tích kia?

Tuy nhiên Phong Long Võ Thần vẫn kể ra:

- Thổ Hoa Tiên Thảo, Long Đề Hương, Bách Hồi Dĩ Tâm…

Một hơi kể xong, Phong Long Võ Thần lập tức tập trung vào siêu Thần Khí trước mắt, đúng lúc này, âm thanh lạnh lùng của Sở Nam chợt truyền vào tai hắn:

- Xem như vận khí của ngươi tốt, cả 5 vị dược tài này, ta đều có!

- Ồ?

Phong Long Võ Thần ngẩng đầu, thần sắc kinh ngạc, đồng thời kinh hỉ, nói:

- Đại nhân, người thực sự có năm vị dược tài này sao?

- Đan phương đâu?

Phong Long Võ Thần thấy bộ dạng Sở Nam không giống đang giả bộ, liền đem đan phương “Hoán Sinh Đan” nói ra, Phong Long Võ Thần chỉ nói một lần, Sở Nam liền ghi tạc vào trong lòng, tiếp đó Phong Long Võ Thần lại lấy ra 16 vị dược tài mà hắn thu thập được, Sở Nam cũng từ trong yêu đái trữ vật năm vị dược tài “Bách Hồi Dĩ Tâm”, hắn tất nhiên có năm vị dược tài đó, mỗi khi đến nơi nào, hắn đều không quên thu thập dược liệu, bình thường thoạt nhìn không dùng đến, nhưng đến thời khắc mấu chốt thì sẽ tạo nên tác dụng lớn, trong năm vị dược tài này có đến ba vị là hắn thu thập được ở đại lục Đồ Đằng, còn một cái là có được từ lần đại càn quét ở quê hương, một cái là được các nước khác tại Nam Xuyên châu cung phụng.

Nhìn thấy năm vị dược tài trong tay Sở Nam, toàn bộ thần sắc thống khổ trên mặt Phong Long Võ Thần liền biết mất, nếu có thì chỉ có kinh hỉ, cũng không thể trách Phong Long Võ Thần kinh hỉ như vậy, chỉ cần có “Hoán Sinh Đan”, cho dù là “Hoán Sinh Đan” phẩm cấp thấp nhất cũng có thể khiến cho hắn trong nửa năm khôi phục đến tám phần thực lực. Thậm chí có thể hồi phục lại hai chân và cánh tay đã mất đi của hắn.

Sở Nam suy tư đan phương của “Hoán Sinh Đan” một lượt, sau đó cảm thán:

- Cổ đan phương quả thực lợi hại!

Lập tức, Sở Nam không để ý đến Phong Long Võ Thần nữa, bố trí Sinh Tử Băng Hỏa trận không có Trận Hồn, vào trận bắt đầu luyện đạn.

Nhìn thấy Sở Nam biến mất, Phong Long Võ Thần bắt đầu lo được lo mất, thầm nghĩ:

- Đại nhân liệu có thể thành công hay không? Có thể thành công luyện chế ra “Hoán Sinh Đan” hay không? Nếu như luyện thất bại, muốn tìm dược liệu khác cũng sẽ rất khó khăn! Đúng rồi, năm vị dược tài kia, Đại nhân từ đầu kiếm được?

Trong trận, Sở Nam xuất ra "Pháp tắc" hỏa lô, nghĩ đến đan phương, khẽ lẩm bẩm:

- Thiên Hành Tư, thủ vị lưỡng phiến, Bách Hồi Dĩ Tâm, hành tam đoạn,...

Vừa đọc vừa cho thêm vào trong hỏa lô, mức lửa cực kỳ ôn hòa.

Luyện đan là một chuyện rất tốn thời gian, đặc biệt là cổ đan phương, cho dù Sở Nam đích thân luyện chế cũng không phải ngoại lệ, chỉ bỏ hai mươi mốt vị dược tài vào trong lò lửa đã mất đi ba ngày.

Sau đó, chính là dung hóa, bức ra dược lực, quá trình này phải cam đoan đem tất cả dược lực phân bố, hỏa lực không được lớn, cũng không thể nhỏ. Nếu không, đan dược luyện chế ra, phẩm chất sẽ cực thấp.

Việc này mất hết bảy ngày.

Bảy ngày sau, dược trấp (dịch thuốc dạng lỏng) bắt đầu ngưng kết.

Trong quá trình Sở Nam luyện chế “Hoán Sinh Đan”, ngoại trừ Phong Long Võ Thần đứng ngồi không yên, lúc thì cười ngây ngẩn, lúc thì bi thương ra, còn có một người cũng nơm nớp lo sợ, tâm thần bất định. Người này chủ động tìm tới tận cửa, muốn gia nhập vào trận doanh của Sở Nam, tu vi của hắn cũng không kém, đã là Võ Thánh cao cấp, nhưng không may là người tiếp đãi hắn không phải là người, mà là Thiết Thương Hùng.

Trong mắt Thiết Thương Hùng lộ vẻ muốn ăn người, khiến cho hắn như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, một giây dài tựa một năm, hắn không khỏi hoài nghi, lần mạo hiểm này có phải là sai lầm hay không, thế nhưng lập tức liền đem hoài nghi quẳng sang một bên, trong lòng thầm nghĩ:

- Chỉ cần có được ba khúc xương đó, chuyện gì cũng không cần quan tâm.

Thiên Ngã vẫn tĩnh tọa, loại trừ những vết tích của Kim "Pháp tắc" mà mình lĩnh ngộ lúc trước. Đám người Minh lão tổ tông ở bên cạnh bảo hộ. Tiên Nguyệt thì sau khi có được cây sáo Thần Khí, liền vội vàng nâng cao "Pháp tắc" âm thanh. Tam Vĩ Hồng Hồ thì chuyên tâm tu luyện “Mộng Chi Nguyên”, đồng thời còn đưa mắt nhìn về phía Vụ Cấm Hải, không biết trong lòng đang nghĩ gì…

Trận chiến của các Vương quốc bắt đầu khí thế hừng hực. Tập Võ Thánh, Chư Võ Thánh và đám người trong số chín tên Võ Thánh đại viên mãn vẫn bị treo trên không trung, chưa có người nào đến chuộc, Long Thành Vũ cũng biến mất vô ảnh vô tung, không biết đã trốn đi đâu, tên tuổi của chín tên Võ Thánh đại viên mãn này cũng truyền đi xa.

Ngày thứ mười lăm, “Hoán Sinh Đan” thành, dựa theo trình từ trong đan phương thì đã xong, nhưng đối với Sở Nam mà nói thì vẫn chưa kết thúc, Sở Nam lại đem sinh mệnh lực, thanh lọc một lượt, quán nhập vào trong hỏa lô, thẩm thấu vào đan dược.

Màn đêm buông xuống, tinh quang lập lòe, Sở Nam rốt cuộc cũng xuất trận, Phong Long Võ Thần lúc này thần tình tiều tụy, nhìn thấy Sở Nam đến, vội vàng cung kính hô:

- Đại nhân!

Sau đó liền nhìn chằm chằm vào tay Sở Nam, muốn xem trong tay Sở Nam có đan dược hay không.

Sở Nam đem thần sắc lo lắng của Phong Long Võ Thần thu vào trong đáy mắt, biết rõ muốn dùng lợi ích để trói buộc Võ Thần này không khó, liền nói:

- Tổng cộng luyện ra sáu viên, ta lấy bốn viên, ngươi hai viên, có ý kiến gì không?

Phong Long Võ Thần nghe xong, đại hỉ không thôi, Sở Nam có thể chia cho hắn, hơn nữa còn là chia hai viên thì hắn đã cảm ơn trời đất rồi, nào còn dám có ý kiến gì. Mặc dù hắn bỏ ra đan phương và 16 vị dược tài. Thế nhưng, có thể luyện chế thành mới là trọng yếu nhất, nói không chừng, để hắn luyện thì sẽ thất bại, như vậy thì hắn cũng không có gì.

Sở Nam đem hai viên đan dược giao cho Phong Long Võ Thần, Phong Long Võ Thần tiếp lấy đan dược, trong lòng thầm nghĩ:

- Phẩm cấp không cần quá cao, chỉ cần là trung phẩm cũng đủ rồi, trung phẩm…

Phong Long Võ Thần đang lẩm bẩm thì mùi thơm của “Hoán Sinh Đan” đã chui vào trong mũi, khiến hắn không khỏi sửng sốt, nhìn chằm chằm Sở Nam cả buổi không thốt nên lời, trong đầu thì gào thét:

- Thượng phẩm, ngửi thấy mùi vị, nhất định là thượng phẩm, nói không chừng… nói không chừng còn là cực phẩm! Cực phẩm, Đại nhân có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược! Đại nhân này…

Phong Long Võ Thần chấn kinh, càng ngày càng không nhìn thấu vị Đại nhân này, lại càng thêm cung kính, nói:

- Đại nhân, có cực phẩm đan dược này, ta có thể trong nửa tháng khôi phục đến tám thành thực lực!

Phong Long Võ Thần nói xong, đang muốn nuốt “Hoán Sinh Đan” thì bất chợt nhớ ra điều gì, vội vàng nói:

- Đại nhân, cấp bậc Võ Thần từ thấp đến cao là Nhân, Địa, Thiên, ta hiện tại chính là Nhân Võ Thần chi cảnh.

- Vậy Võ Thần tên là Tôn Long thì sao?

- Địa Võ Thần đỉnh phong chi cảnh.

Sở Nam gật đầu, cũng không quá mức để ý, trong mắt hắn, phân chia Thiên, Địa, Nhân cũng không khác gì sơ, trung, cao. Sở Nam hỏi:

- Vì sao người không đạt đến cảnh giới Võ Thần lại không thể biết về Võ Thần?

- Đại nhân, điều này ta cũng không biết, dường như đây là quy định nào đó.

- Nếu như nói thì có hậu quả gì không?

Phong Long Võ Thần lắc đầu.

Sở Nam nheo mắt lại, quy định này quả thật có chút khó hiểu, Sở Nam lại nói:

- Trước tiên nuốt đan dược vào, nhanh chóng khôi phục, sau đó hãy nói tiếp Võ Thần làm sao có thể dùng tay xé rách không gian, ngoài ra còn có nhiều vấn đề nữa.

- Rõ, Đại nhân!

Trong lòng Phong Long Võ Thần đã phục Sở Nam, nguyên nhân chủ yếu chính là đan dược, đi theo một vị Đại nhân có thể luyện chế cực phẩm đan dược, như vậy thì trong chiến đấu sau này, hi vọng sống sót sẽ nâng cao vô số lần.

Chính lúc này, âm thanh Thiết Thương Hùng vang lên:

- Lão đại, có một tiểu tử chủ động tìm đến nương tựa người!

- Cái gì?

Sở Nam không khỏi kinh ngạc, lại để Thiết Thương Hùng mang người đó đến, người đó vừa tiến đến, lập tức quỳ rạp xuống đất, trong miệng không ngừng thốt lên nhừng ngôn từ ca ngợi, nhưng trong lòng của hắn lại nổi lên nghi hoặc, lẩm bẩm:

- Trên ngón tay của hắn tại sao lại không có nhẫn trữ vật?

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau