Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1302: Giả hư luyện đan pháp.

Những lời này vừa lọt vào bên trong tai nam tử áo trắng, nam tử áo trắng chấn động toàn thân, hắn mãnh liệt quay đầu nhìn lại, nhìn về phía viên đan dược nhỏ bé chỉ to bằng ba đốt ngón tay đang tỏa ra sánh sáng màu xanh kia, đầu óc choáng váng!

Khí tức đan dược tản ra, đan hương, lại nhìn nhan sắc đan dược...

Toàn bộ đều không thể nghi ngờ, cho thấy viên đan dược này là sự thật!

Nói cách khác Sở Nam thực sự luyện thành Trường Thanh Đan.

Hơn nữa còn là cực phẩm!

Hàng loạt thanh âm nghi vấn cùng bối rối đồng loạt vang lên.

- Viên đan dược màu xanh kia thực sự là Trường Thanh Đan sao?

- Hẳn là thực sự, ta có thể ngửi thấy được đan hương!

- Chỉ có đna hương thì làm được điều gì? Ngay cả đan phương cũng không biết, thời gian mười ngày có thể luyện chế thành Trường Thanh Đan, điều này làm sao có thể?

- Nhất định là thực sự, ta cảm thấy toàn thân tràn đầy khí lực, nhất định là thực sự! Thực sự là đan dược cực phẩm!

- Nếu lúc này có Cốc Dược Thánh ở đây là có thể đoán được đan dược này là thật hay là giả rồi!

Tiếng nghị luận liên tiếp vang lên, nam tử áo trắng cảm thấy đâu hoa mắt chonags, máu không không thông, tim không đập, toàn thân lạnh như băng, sắc mặt cũng biến thành tái nhợt.

- Như thế nào hắn có thể luyện thành? Như thế nào luyện thành được? Hắn là yêu nghiệt sao? Đan phương sai sót, hắn cũng có thể luyện thành? Hắn đã có thể luyện thành đan dược cực phẩm, ta làm sao bây giờ! Tan còn muốn chặt hai chân, chém hai tay của hắn, làm nhục hắn, vậy mà hắn luyện đã luyện thành, bây giờ nên làm như thế nào cho phải?

Trong lúc nhất thời nam tử áo trắng trở nên hoang mang, lo sợ. Sở Nam cũng không để ý tới nam tử áo trắng, quay đầu nhìn về phía Tiên Nguyệt hỏi.

- Tiên Nguyệt, cảm thấy như thế nào?

Trong ánh mắt Tiên Nguyệt, hỏa diễm nhảy múa huyễn hóa thành hình một người, chính là Sở Nam. Ánh mắt Tiên Nguyệt vạn phần nhu tình, nhẹ giọng trảlời.

- Hồi bẩm đại nhân, Tiên Nguyệt rất tốt!

- Tốt là được rồi!

Sở Nam mỉm cười nhìn về phía đám người Minh lão tổ.

- Bảo vệ tốt cho Tiên Nguyệt, để nàng ổn định lại cảnh giới!

- Vâng! Đại nhân.

- Đa tạ đại nhân!

Tiên Nguyệt nhu thuận tạ ơn, âm phù vang lên trong đầu Sở Nam. Tiên Nguyệt kiên định, âm thầm tự nhủ bản thân.

- Đai nhân chính là thượng thiên ban thưởng cho ta, đời này kiếp này tiểu nữ nguyện đi theo đại nhân, vô oán vô hối!

Sở Nam có thể cảm nhận được nhu tình của Tiên Nguyệt, bất quá chuyện này không thể cưỡng cầu, đành phải giả bộ làm như không biết, quay người đi vềphía nam tử áo trắng nói.

- Đã luyện thành Trường Thanh Đan, tuyệt đối là cực phẩm!

Sở Nam thò tay ra, nói.

- Ngân Phương Thuật Tâm đâu?

- Cái gì mà Ngân Phương Thuật Tâm?

Nam tử áo trắng cảm thấy trái tim giống như là bị vô số thanh lợi kiếm hung hăng đâm vào, đau đến toàn thân đổ mồ hôi hột, trong lòng hắn điên cuồng hô lớn.

- Không được! Tuyệt đối không thể cứ như vậy giao cho hắn Ngân Phương Thuật Tâm, không thể thừa nhận hắn thắng. Nếu làm như vậy ta không chặt được hai chân của hắn! Chỉ là hiện tại phải làm như thế nào?

- Hả?

Sở Nam lạnh lùng nói.

- Chẳng lẽ trước mặt bao nhiêu người, ngươi muốn trốn nợ?

- Ại quỵt nợ?

Nam tử áo trắng điên cuồng vận chuyển tư duy, đang tìm cách chối bỏ như thế nào, quét mắt nhìn qua Trường Thanh Đan, đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, nam tử áo trắng không lui về phía sau nữa, ngược lại hùng hồn tuyên bố.

- Đan dược của ngươi là giả!

Lời vừa nói ra, toàn trường vỡ òa, không ít người đều cho rằng nam tử áo trắng thua không nổi, muốn chơi xấu. Sắc mặt Tiên Nguyệt lại càng thêm giận dữ,đang muốn tiến lên phản bác, Thiết Thương Hùng đã vọt lên phía trước quát.

- Lão đại, quy củ đánh cuộc,nguyện ý thua, tiểu tử này thua không nổi, nên bắt lấy hắn. Sau đó để ta từng miếng từng miếng ăn tươi tiểu tử này, trừng phạt hắn!

Hiện tại đã không còn người nào dám hoài nghi chữ "ăn" trong lời nói của Thiết Thương Hùng là giả dối, người nào người nấy toàn thân không khỏi rùng mình một cái. Hai chân của nam tử áo trắng cũng run lên một hồi, hiển nhiên là đã từng nghe qua câu chuyện Thiết Thương Hùng ăn thịt người. Trong mắt Sở Nam thoáng hiện lên một tia sát cơ, nhưng cũng không có lập tức bắt giữ nam tử áo trắng, chẳng qua chỉ lạnh nhạt nói.

- Có chứng cớ gì không?

Nam tử áo trắng cách không đả vật, Trường Thanh Đan lập tức rơi vào trong tay hắn, hai ngón tay của nam tử áo trắng nắm lấy Trường Thanh Đan quát.

- Đây chính là chứng cớ!

Hai mắt Sở Nam híp lại, bước ra hai bước hỏi.

- Nói như thế nào?

Nam tử áo trắng hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn xuống vài chục vạn võ giả nói.

- Mọi người đã từng nghe qua có một loại phương pháp luyện đan tên là Giả Hư Luyện Đan pháp hay chưa?

- Giả Hư Luyện Đan pháp? Là cái quái gì vậy?

Trong nội tâm chúng võ giả có chung một nghi vấn, nam tử áo trắng thành công dẫn dắt hiếu kỳ trong lòng mọi người, nội tâm càng thêm chấn định, nở một nụ cười, tự tin nói.

- Cái gọi là Giả Hư Luyện Đan pháp chính là một ít luyện đan sư không xuất ra đan dược cao giai vì sinh hoạt xa xỉ, vì thanh danh, vì giả danh lừa bịp cố ý sáng tạo ra một một kỹ pháp luyện đan, đan luyện ra, đan hương thơm ngát, đan sắc thuần khiết... Toàn bộ đều có thể biểu hiện ra ngoài, nhưng mà những thứ chúng ta nhìn thấy chỉ là hư danh mà không có kỳ thật. Bên ngoài thoạt nhìn là đan dược cực phẩm, kỳ thật là một loại đan dược đê cấp, nói không chừng là đan dược nhị phẩm, thậm chí là đan dược tam phẩm cũng không phải là chuyện không thể.

- Thật hay giả vậy?

Thanh âm nghi vấn tái xuất hiện, chúng võ giả nhao nhao thảo luận, có tin tưởng, có không tin. Sở Nam không hề có dấu hiện phản bác, chỉ nhìn nam tử bạch y nói.

- Tiếp tục đi!

Da mặt của nam tử áo trắng quả nhiên là đủ dày, không chút nào xấu hổ, ngược lại ăn nói càng thêm hùng hồn

- Mọi người ở đây đều đã sống vài trăm tuổi, thậm chí là hơn một ngàn tuổi. Các người đã từng nghe nói qua người nào không cần dựa vào đan lô chuyên dụng, chỉ dựa vào hỏa lô do hỏa diễm ngưng tụ thành có thể luyện chế thành đan dược chưa?

- Điều này, hình như là chưa từng nghe nói qua.

- Ta cũng chưa từng nghe nói qua.

..

Nam tử áo trắng thấy mọi người thiên về phía hắn, lập tức chắp tay nói tiếp.

- Mọi người nên biết, đan dược cực phẩm dễ dàng luyện chế ra như vậy hay sao? Ngay cả Cốc Dược Thánh còn không thể luyện chế ra huống chi là hắn dùng một cái hỏa lô ngưng tụ ra từ hỏa diễm?

- Hình như cũng có lý!

- Đan dược cực phẩm khó luyện chế như vậy, chẳng lẽ hắn nói là sự thật?

Trong lúc nhất thời, những người tin tưởng Sở Nam đều sinh ra hoài nghi.

- Lúc trước mọi người đều thấy hình ảnh ngọn lửa kia tựa như là hoa đóng, còn có tiếng địch ẩn chứa quy tắc khiến cho con người ta như si như say nữa, ngay cả ta cũng đắm chìm vào . Nhưng mà vì sao mọi người không suy nghĩ tại sao hắn lại làm như vậy? Luyện đan cũng không phải là biểu diễn tạp kỹ, không phải là làm xiếc. Hắn làm như vậy, mục đích duy nhất chính là mê hoặc chúng ta, như vậy có thể khiến cho chúng ta tin tưởng đan hắn luyện ra là thực!

Nói xong nam tử áo trắng không quản đến nghị luận bốn phía bên dưới, quay đầu chỉ vào Sở Nam quát.

- Sở Nam, không ngờ ngươi lại là người ti tiện như thế, không chỉ dùng Giả Hư Luyện Đan pháp gạt người, còn dùng đến cả thủ đoạn vô sỉ này lừa gạt mọi người nữa!

Quả thực Sở Nam có chút bội phục nam tử áo trắng, hắn lại có thể trắng trợn đổi trắng thay đen đến như vậy, nhưng Sở Nam không phẫn nộ, hắn chỉ nhàn nhạt hỏi.

- Ngươi còn muốn nói gì nữa không?

- Đương nhiên còn nữa!

Nam tử áo trắng lòng đầy căm phẫn quát.

- Ngươi không luyện thành Trường Thanh Đan. Cho nên ngươi thua, ngươi phải thực hiện đổ ước! Trước tiên chặt hai chân của ngươi xuống!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau