Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1303: Siêu Thần Khí làm phần thưởng

Không thể không thừa nhận người mặc áo trắng này rất lợi hại, nói trắng thành đen được. Khiến cho tuyệt đại đa số các Võ giả ở đây đều tin tưởng hắn. Những Võ giải này sở dĩ tin nam tử áo trắng này, thứ nhất là vì hắn có cái lưỡi ba tấc, thứ hai là vì Sở Nam làm những chuyện như vậy thật quá chấn kinh, bất kể là ngưng tụ hỏa lò luyện đan, hay là tuyệt phẩm đan dược. Bọn họ đều chỉ nghe nói qua chứ chưa được tận mắt nhìn, nếu có thì cũng chỉ là đọc từ tiểu thuyết mà ra mà thôi.

Nếu đã là tiểu thuyết, cũng đâu thể nhẹ nhàng như vậy, mười ngày là luyện được đan chứ?

Đối diện với nam tử áo trắng liên tục ép người, vẻ mặt ngưng trọng của Sở Nam đã biến mất , hắn hỏi ngược lại:

- Trường Thanh đan có công hiệu như thế nào, ngươi có biết không?

- Thứ nhất, có thể khiến người ta trẻ mãi; thứ hai có thể giúp người ta có sức sống vô hạn; thứ ba Võ giả đột phá Tấn giai, sẽ không bị thoái nhược; thứ tư cho dù là có bị thương sắp chết nhưng sau khi dùng loại thuốc này thì chỉ trong vòng nửa tháng thì có thể hồi phục như trước; thứ năm, công lực tăng mạnh, thậm chí có thể khiến Võ Thánh sơ cấp bạo tăng đến đại viên mãn Võ Thánh, làm tăng thêm sự hiểu biết đối với việc tu luyện pháp tắc.

Đang nghĩ ngợi, bỗng nam tử áo trắng lạnh lùng nói:

- Tuyệt tuyệt thế diệu đan như vậy nếu như ngươi không dùng thủ đoạn thì không thể luyện được? Ngoài phương pháp luyện đan giả ra thì ai cũng không thể làm được điều này.

- Đúng là giả thật.

- Ta và ngươi đều là người đánh cược với thuốc, ta nói cái thật vô dụng, ngươi nói giả cũng vô dụng, phải tìm một người khác đến để xem xét.

Sở Nam thản nhiên nói, khiến cho phía dưới ai nấy đều tỏ ra trầm tư, tuy rằng họ vẫn không tin, nhưng vẫn hy vọng rằng loại đan dược này là thật...

Nam tử áo trắng lông mày nhảy dựng, không ngờ Sở Nam lại đưa ra một đề nghị như vâtyj, hắn không thể trực tiếp từ chối được, nếu không sẽ làm cho người ta nghi ngờ, vì vậy, nam tử áo trắng lạnh lùng hỏi:

- Ngươi muốn tìm ai đến xem xét đây? Ai có cái tư cách này?

- Chỉ cần là Võ Thánh sơ cấp, ai cũng có tư cách này, đánh người này cho tàn phế đi sau đó cho hắn uống đan dược này, nửa tháng sau, xem vết thương của hắn có thể hồi phục được hay không. Nếu là loại giả thì sẽ biết ngay thôi mà.

Sở Nam nói ra từng chữ một, hàng chục vạn Võ giả đều nghe một cách rõ ràng, nam tử áo trắng sắc mặt thay đổi, trong lòng suy nghĩ:

- Nếu hắn đã nói như vậy, thì mình cũng...không được, tuyệt đối không thể để cho hắn thực hiện được chuyện này.

Sắc mặt trắng bệch của nam tử áo trắng khôi phục lại, ngẩng mặt lên trời cười lớn nói:

- Chủ ý này không tồi, tuy nhiên, nhỡ đâu ngươi nhúng tay vào trong đó, dùng loại đan dược khác thì sao?

- Từ đầu chí cuối cả ta và ngươi đều không được nhúng tay vào, tất cả đều là do người thứ ba tiến hành.

Sở Nam thản nhiên nói một câu, trực tiếp 'trảm' thế công kích của nam tử áo trắng, nam tử áo trắng xoay người ra chỗ khác, nói với đám Võ giả:

- Ai dám thử không?

Chưa đợi phía dưới có phản ứng, nam tử áo trắng đã nói tiếp:

- Mọi người phải suy nghĩ cho kỹ, đan dược này là giả thì các người sẽ bị thương vô ích mà thôi. Hơn nữa việc tu vi cũng trở nên công cốc, thương thế sẽ vĩnh viễn khó có thể phục hồi thậm chí là còn mất mạng nữa...

Nam tử áo trắng liệt ra một loạt những hậu quả nghiêm trọng, chính là để không cho ai lên thử. Bởi vì thử thì sẽ lòi ra hết mọi chuyện, đến lúc đó thì không chỉ là vấn đề thua cược nữa rồi.

Chục vạn Võ giả này nghe thấy nói vậy thì bắt đầu trở nên do dự, chẳng ai dám bước lên để thử cái mà họ đã được đọc từ tiểu thuyết.

Thấy vậy Sở Nam chỉ cười, lấy Trảo Sáo còn lại ra, giơ cao lên không, cao giọng nói:

- Đồ vật này là cái gì, có thể mọi người không biết, nhưng uy lực của nó như thế nào thì tôi nghĩ chắc mọi người sẽ sớm được nhìn thấy thôi.

- Vật này có phải là pháp bảo làm cho Phong Long Vũ Thần bị thương mấy ngày trước không?

- Đúng vậy, tôi nghe nói phẩm giá của pháp bảo nàu là Thần Khí đấy!

- Thần khí ư? Trời ạ!

...

Sở Nam đợi mọi người bàn tán xong, mới tiếp tục nói:

- Đúng như các vị vừa nói, phẩm giá của pháp bảo này, là Thần Khí. Hôm nay chỉ cần ai tình nguyện lên thử thì Thần Khí này sẽ là của người đó.

- Ồ...

Dường như tất cả mọi người đều như hít phải một luồng khí lạnh, nhìn Trảo Sáo đang tỏa sáng, đây là Thần Khí đấy. Nếu như có được nó thì có thể khiến cho Võ Thần bị thương nặng. Thứ tốt như vậy, đáng để cá cược lắm.

Nam tử áo trắng có cảm giác sắp té xỉu, Thần Khí đó đã không còn chỉ là phần thưởng lớn nữa, mà nó còn là một sự mê hoặc không có cách nào cự tuyệt được. Ngay cả hắn cũng bị lay động, số lượng Thần Khí chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay được thôi.

Đúng lúc này, có một giọng nói vang lên:

- Tôi đồng ý.

Mọi người đưa mắt sang nhìn, thì ra người này là Tằng Sỏa đang đứng gần Thủy Lâu Đắc Nguyệt. Tằng Sỏa toàn thân kích động, trong lòng hắn lúc này đã hiện lên kế hoạch một mũi tên trúng ba con chim rồi. Trường Thanh đan hắn được dùng, Thần Khí cũng sẽ là của hắn, đó là "hai con chim". Còn một "con chim" nữa, khiến Tằng Sỏa sắp điên đảo, hãm hại Sở Nam, dẫn đến trận chiến giữa Sở Nam và nam tử áo trắng hoặc với chục vạn Võ giả ở đây, một khi cơ hội đến thì có thể lấy trộm được khúc xương thứ ba.

"Ba con chim" như vậy, thử hỏi làm sao mà hắn bỏ qua được?

Suy nghĩ trong đầu thì bao giờ chẳng đẹp, chẳng ngon ăn, nhưng đáng tiếc rằng khi hắn vừa cất tiếng lên thì nam tử áo trắng đã lớn tiếng phản đối:

- Không được, ngươi là người của hắn, tuyệt đối không được...

Nam tử áo trắng không ngừng phản đối, miệng cứ thao thao bất tuyệt, thật ra trong lòng đang nghĩ đối sách:

" Làm sao bây giờ, không thể để cho người thử được, nhưng có Thần Khí, những người muốn thử đâu chỉ có một người, phải làm thế nào đây?"

Tằng Sỏa lập tức ngây người, hắn nghe thấy những lời của nam tử áo trắng, trong lòng cảm thấy vô cùng hối hận. Nếu như hắn không nóng lòng muốn tiếp cận Sở Nam như vậy thì hắn vẫn chỉ là một trong chục vạn Võ giả ở đây thì người này sẽ chẳng có cách nào để phản bác hắn được cả. Tằng Sỏa không cam tâm, tiếp tục cãi lại, tuy nhiên khi nhìn thấy ánh mắt của Sở Nam quyét qua, thì hắn không dám nói câu nào nữa.

Sở Nam bình thản ung dung, ánh mắt như mờ mịt tạp trung vào nam tử áo trắng, hắn biết nam tử áo trắng sẽ không nhận mệnh như thế, chắc chắn người này sẽ giở trò. Đúng lúc này nam tử áo trắng đột nhiên có ý nghĩ:

- Bọn họ muốn thử, thì cũng phải cần có đan dược mới được. Nếu như không có đan dược thì thử kiểu gì? Biện thật giả thến nào đây? Tuy như vậy có thể khiến người khác nghi ngờ, nhưng chỉ có thể là nghi ngờ, không có bằng chứng cụ thể thì có ích gì chứ? Huống hồ, đan dược cũng không bị hủy trên tay mình cơ mà.

Suy nghĩ như vậy, trên người nam tử áo trắng đang dùng kình, bạo đổ năng lượng vào bên trong, đợi đến khi có người chạm vào viên đan dược này thì sẽ cho bạo nổ luôn. Hắn ném viên đan dược vào Sở Nam và nói:

- Viên đan dược này ngươi cầm lấy mà xem cho rõ, hàng giả chính cống đấy, không lại bảo ta đã giở trò quỷ.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau