Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1304: Cốc Dược Thánh bái sư

- Viên đan dược giả này ngươi cầm đi, không lại bảo ta giở trò quỷ.

Nam tử áo trắng dường như để tránh hiềm nghi, nên ném viên đan dược cho Sở Nam. Phía dưới Võ giả chứng kiến chiêu thức này của nam tử áo trắng, trong lòng không khỏi nghi ngờ “chẳng lẽ viên đan dược này là giả thật hay sao, nếu không sao lại…”

Ai nấy lại tỏ ra do dự, Siêu Thần Khí dù có tốt thật đấy, nhưng còn mạng thì mới có thể sử dụng được.

Sở Nam tuyệt đối không tin tưởng nam tử áo trắng này lại có hảo tâm như vậy, nhất định trong đó sẽ có vấn đề, có thể giở trò quỷ trong “Trường Thanh đan” thì còn có trò gì mà không làm ra được chứ? Vì vậy, nhìn đan dược bay đến, Sở Nam vẫn không đưa tay ra bắt lấy, nhưng cũng không đẩy viên đan dược về.

Mà là ngưng ra lực sinh mệnh đỡ lấy viên đan dược.

Trong lúc Sinh mệnh lực bao trùm lấy đan dược, Sở Nam cảm giác được bên trong “Trường Thanh đan” này có một luồng năng lượng bạo loạn. “Trường Thanh đan” là do hắn luyện thành, bên trong có cái gì thì hắn biết quá rõ. Lúc luyện thành đan dược, tuyệt đối không có luồng năng lượng bạo loạn như vậy.

Lập tức, Sở Nam sáng tỏ tất cả những điều này, nhìn chằm chằm vào nam tử áo trắng, không khỏi cười lạnh một tiếng, vừa rồi nếu như không phải hắn dùng Sinh mệnh lực để đón lấy “Trường Thanh đan”, mà dùng lực lượng thì e rằng kết cục ‘Trường Thanh đan” bị hủy đi đã xảy ra rồi.

Một khi “Trường Thanh đan” bị hủy mất, thì cho dù hắn có mọc thêm cái miệng nữa cũng không tài nào giải thích được.

Nam tử áo trắng đang tập trung suy nghĩ, nhìn viên đan dược bay về phía Sở Nam, và đợi tiếng rổ rầm của đan dược.

Tuy nhiên, điều khiến cho nam tử áo trắng khiếp sợ, thậm chí là tuyệt vọng đã xảy ra, đan dược không hề bị hủy.

“Đan dược không bị bạo nổ? Làm sao có thể chứ? Ta rõ ràng…”

Nam tử áo trắng không thể nào giải thích được, năng lượng bạo loạn mà hắn đã cho bám lên viên đan dược kia, dưới sự bao phủ của lực sinh mệnh thì đã bị xóa bỏ sạch sẽ rồi.

Nam tử áo trắng cố gắng ổn định tinh thần của mình, không biểu hiện lên trên khuôn mặt. Tuy nhiên tay của hắn lại không thể ngăn được sự run rẩy. Đan dược không bị phá hỏng, nếu như có người bước lên thử thì phải làm thế nào bây giờ?

Sở Nam quay gối, giải thích với chục vạn Võ giả đứng dưới:

- Ai dám đánh cuộc với tôi một lần không? Tôi dùng tính mạng của mình để đảm bảo rắng, viên thuốc này là thật. Nếu như tin tưởng tôi thì không những sẽ có được một Thần Khí, vừa được nuốt một viên Trường Thanh đan thật sự.

Tằng Sỏa miệng mồm há hốc nhìn viên Trường Thanh đan, trong lòng không khỏi phiền muộn: “Ta muốn thử, nhưng ngươi lại không cho ta thử, những người kia thật đúng là ngu hết chỗ nói. Đánh phen bạc này, rõ ràng là cơ hội từ trên trời rơi xuống còn gì.”

Nghe những lời của Sở Nam, tâm tư của mọi người như sống lại, nhao nhao xin được thử. Nam tử áo trắng thấy tình thế không ổn, nhưng vẫn không cam tâm, mà lớn tiếng quát:

- Cái này tuyệt đối không phải là Trường Thanh đan thật, các người sẽ không có một tia hy vọng thành công nào đâu, các người muốn đánh cuộc ư, kết quả duy nhất chỉ là cái chết mà thôi.

- Trường Thanh đan? Thì ra là Trường Thanh đan à, thảo nào mà lão phu cách đó mười dặm đã ngửi thấy mùi thơm của nó rồi.

Tiếng nói cất lên từ trong đêm tối vô tận, mấy chục vạn Võ giả đều nghe thấy mồn một, nhất thời có người nghi ngờ nói:

- Cách tới mười dặm mà cũng có mùi thơm ư, nói phét thì cũng đừng nói phét quá mức lên như vậy chứ?

- Đúng thế đấy, mũi gì mà có thể thính được như vậy?

…..

Ngay cả Sở Nam cũng đều cảm thấy có chút kinh dị, cách xa mười dặm nếu như dùng thần niệm thì cũng chẳng nói làm gì, đằng này là dùng mũi ngửi.

Đến khi tiếng cuối cùng được phát ra, trong tầm mắt của đám Võ giả đã xuất hiện một bóng hình, cảm giác đầu tiên của Sở Nam khi nhìn thấy bóng hình này, đó chính là gốc cây Thanh Tùng.

Một gốc không già.

Trong đám Võ giả, có người kinh hãi nói:

- Cốc Dược Thánh.

- Thì ra là Cốc Dược Thánh, thảo nào mà cách xa mười dặm cũng có thể ngửi thấy được mùi thơm của thuốc như vậy.

- Cốc Dược Thánh thật là lợi hại.

Quả nhiên là bóng của cây, tên của người. Cốc Dược Thánh vừa ra, tất cả những điều nghi ngờ của mọi người dường như biến hết. Sở Nam lảm bẩm nói:

- Đây chính là Cốc Dược Thánh? Không biết phẩm tính của Cốc Dược Thánh như thế nào? Nếu như Cốc Dược Thánh giúp hắn…

Nói đến đây, Sở Nam đột nhiên nghĩ đến một chuyện nào đó một người nào đó, khóe miệng không khỏi nhếch lên cười:

- Cho dù là Cốc Dược Thánh có giúp hắn ta thì cũng chẳng sao cả! Phong Long Vũ Thần cũng sắp xuất quan rồi.

Trong suy nghĩ mênh mang, Cốc Dược Thánh đã đi lên trên đài cao, nam tử áo trắng săc mặt càng trở nên khó coi hơn, nhưng trong nháy mắt hắn đã chuyển thành nụ cười, nói:

- Cốc Dược Thánh, người này luyện đan giả, rõ ràng là nỗi sỉ nhục của giới luyện đan, cho nên hắn đáng bị người người chém chết.

Cốc Dược Thánh quay đầu nói với nam tử áo trắng:

- Lão phu đã luyện vô số đan rồi, đây là lần đầu tiên ngửi thấy một mùi thơm của đan dược lại nồng đậm như vậy, lão phu cũng không tin loại đan dược có mùi hương nồng đậm này lại là giả được.

Nam tử áo trắng sắc mặt biến đổi, cũng không dám phản bác.

Sở Nam trên mặt nở nụ cười, nghĩ bụng:

- Xem ra Cốc Dược Thánh này vẫn là một người thú vị.

Cốc Dược Thánh nói xong thì quay người nói với Sở Nam:

- Có thể đem Trường Thanh đan ra cho ta xem một chút được không?

Đứng trước Sở Nam, Cốc Dược Thánh không tự xưng lão phu nữa, mà là xưng ‘ta’.

- Lão tiên sinh, mời xem.

Sở Nam vẻ mặt ôn hòa, đưa Trường Thanh đan qua.

Cốc Thánh Dược cầm đan dược lên, cả người trạng thái thay đổi hoàn toàn, như thể đang đắm chìm vào viên đan dược trong tay vậy. Mấu chục vạn Võ giả đều như nín thở, tất cả đều trở nên yên lặng, đến mức rơi một cây kim cũng có thể nghe thấy tiếng được.

Đan dược là thật hay giả, tất cả đều nằm trong tay Cốc Dược Thánh, nếu ông ta nói là thật thì sẽ chẳng còn ai nghi ngờ gì nữa, còn nếu như ông ta nói là giả thì tất cả mọi người cũng đều tin.

Một lúc lâu sau.

Cốc Dược Thánh mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào Sở Nam, lên tiếng hỏi:

- Viên đan dược này, đúng là cậu luyện thật sao?

- Mấy chục vạn võ giả tận mắt chứng kiến, trời đất nhật nguyệt đều có thể làm chứng.

Sở Nam nói xong, Cốc Dược Thánh liền khom lưng xuống, tiếp tục nói:

- Tiên sinh có thể cho biết luyện chế thế nào không? Mất bao lâu thời gian?

Giọng nói của Cốc Dược Thánh cung kính vô cùng, Sở Nam có chút kinh ngach, nam tử áo trắng lòng thấy bất ổn, ánh mắt giống như rắn độc nhìn Cốc Dược Thánh, dường như chỉ cần Cốc Dược Thánh nói là đan dược thật thì sẽ phun nọc độc để lấy mạng ông ta vậy.

- Chỉ mất mười ngày mà thôi.

Sở Nam cười cười, không hề giấu diếm, liền đem trình tự luyện Trường Thanh đan nói ra một lần. Đương nhiên, trong đó “Bí quyết tâm liệm” và một thứ quan trọng khác thì không nói cho Cốc Dược Thánh.

Cốc Dược Thánh sau khi nghe xong, lại nhắm mắt rơi vào trầm tư. Phía dưới, chục vạn Võ giả dường như không thể chịu thêm được nữa, họ muốn biết đây rút cuộc là đan dược thật hay giả. Chỉ là một chữ thôi mà, tại sao Cốc Dược Thánh mãi không chịu nói như vậy chứ?

- Ta thấy chắc chắn là thật rồi, nếu là loại giả Cốc Dược Thánh đã ném đi từ lâu rồi, đâu có cầm mãi như vậy? Mà thái độ của ông ta nhìn viên đan dược còn vô cùng thành kính nữa.

- Ai mà biết được chứ!

Nghe những lời bàn tán này, hai tay của nam tử áo trắng đã dồn năng lượng lên mãnh liệt.

Sở Nam lạnh lùng nhìn nam tử áo trắng, sát cơ vừa hiện, nam tử áo trắng toàn thân run rẩy, Sở Nam quay đầu lại nhìn Cốc Dược Thánh, Cố Dược Thánh vẫn không nói gì, nhưng ông ta lại có một hành động khiến cho tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc.

Cốc Dược Thánh, cúi đầu, cúi đầu trước Sở Nam.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau