Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1309: Cho ngươi ôn nhu

“Đòn công kích này, thật đúng là rất ôn nhu, nhưng đáng tiếc đó là đòn chí mạng”. Sở Nam cảm giác được ý đồ của Tôn Vũ Long thần, lạnh lùng cười cười

“Ngươi đã thích ôn nhu thì ta cho ngươi được toại nguyện, cho ngươi ôn nhu.”

Sở Nam không lập tức phản kích mạnh mẽ, cứ để cho Tôn Long Vũ thần từ từ tăng sức mạnh, còn hắn thì cực kỳ gian nan vận chuyển thần niệm chống lại, còn đem thần niệm lui về một cách thích hợp, khí phách dưới “Uy áp đại sơn”cũng hơi tàn lụi, dường như trong nháy mắt có thể biến mất được. Sự vận chuyển của lỗ đen ánh mắt cũng bắt đầu chậm dần, sát khí đã nuốt kia, từ một tấc một tấc đã biến thành nửa tấc, rồi dần dần thành một phần ba, một phần tư tấc…

Thật ra, Sở Nam đang chuẩn bị uy năng, bất kể là thần niệm hay khí phách sát khí, thì cũng giống như núi lửa, cũng phải trầm định tích lũy rồi mới có thể bạo phát được. Hơn nữa, trong đầu Sở Nam đang “quan tưởng”Ngôi sao trận trên Da thú tàn trận, đã “quan tưởng”đến viên thứ 26 rồi.

Bởi như vậy, vẻ mặt của Sở Nam tái nhợt, đây không phải giả vờ mà là sự thật.

Tôn Long Vũ thần chứng kiến tất cả những phản ứng của Sở Nam, so với những gì mà y suy nghĩ, đều là phù hợp. Nhưng y cũng có chút nghi nghờ, nhìn thấy sắc mặt càng lúc càng tái nhợt, thân thể run lẩy bẩy, khóe miệng rớm máu của Sở Nam, thì chút nghi ngờ kia đã bị y đẩy lên đến chín tầng mây.

“Hắn làm sao lại biết được mình là một con ếch chứ?”Tôn Long Vũ thần tuyệt đối tin tưởng với kế hoạch của mình.

“Bá khí ư? Thì sao chứ? Không có thực lực mạnh để chèo chống thì căn bản không thể xuất ra được uy lực thật sự của bá khí được”.

Hai người giằng co, tập trung tư tưởng suy nghĩ, tùy thời tùy thế mà ra tay. Một người có ‘chấp sư chi tâm’, có đại chí nguyện như hắn thì sẽ không cho phép Tôn Long Vũ thần làm tổn thương đến sư tôn của hắn. Lúc này, Tôn Long Vũ thần trong mắt Cốc Hy đan đã trở thành kẻ địch.

Đám người của Minh lão tổ cũng đang chuẩn bị, chuẩn bị đòn công kích lớn nhất của bọn họ. Tiên Nguyệt cầm trong tay cây sáo, nắm chặt lấy thần khí của nó, Thiết Thương Hùng cười toe toét, thân mình đã dài ra. Còn Tăng Sỏa, thì cũng với vẻ liều mạng, nhưng trong lòng hắn thì lại đang hét lên:

- Chơi như vậy thì có nghĩa lý gì chứ? Thích thì đao thật thương thật, quyền đấm cước đá. Như vậy thì ta mới có cơ hội tiếp cận, nếu không, ngươi bị trọng thương cũng tốt…

Từ đằng xa, Thiên Dương Vũ thần nói:

- Cực tiên, thế nào hả? Tôi nói không sai chứ?

- Còn chưa đến cuối cùng, ai thua ai thắng còn chưa chắc đâu.

- Bất luận là đợi tới lúc nào, Tôn Long Vũ thần đều không làm được gì cậu ta, cuối cùng nhất định tôi sẽ thắng, cho nên hãy chuẩn bị cho tốt bảy đồ vật kia đi.

- Ông cũng chuẩn bị Thiên Dương kiếm đi.

Cực tiên Vũ Thần ngoài miệng không cam lòng yếu thế, hàng lông mi kia như ngưng lại, suy nghĩ một lúc, rồi mới lên tiếng:

- Tuy nhiên, tử này cũng không kém phần cổ quái, sát khí có thể so sánh được với Tôn Long, bạo khí càng có thể chống lại Vũ Thần uy áp được. Ông nói miếng ngọc bội trong tay cậu ta, liệu có lợi hại hơn siêu thần khí hay không?

- Theo bà thì sao?

Thiên Dương Vũ thần giọng nói đầy sắc bén.

- Nếu như đó là sự thật thì cậu ta lấy nó ở đâu?

Cực Tiên Vũ thần nói xong, ánh mắt liền hướng về phía Vụ Cấm hải, rồi nói tiếp:

- Nghe nói cậu ta đi ra từ Vụ Cấm hải, vật của của cậu ta cũng là lấy từ nơi đó.

- Còn ông nghĩ thế nào?

Thiên Dương Vũ thần vẫn với nụ cười mang vẻ “bất cần”, tuy nhiên trong lòng ông ta cũng đang nói thầm: “Ai mà biết được tiểu tử này mọc ở đâu ra cơ chứ, còn mê hoặc cả cháu gái của ta nữa.”Thiên Dương Vũ thần nghĩ đến cháu gái của mình, trên Kiếm sơn, luyện hóa vật đó như đùa với tính mạng của mình, trong lòng không khỏi hừ lạnh một tiếng.

“Tự nhiên liều mạng như vậy, chắc chắn là để sớm bước vào Vũ Thần cảnh giới, sau đó giúp tiểu tử này, đúng là nữ sinh hướng ngoại.”

Trong chiếc túi linh thú, Tiểu Hắc vẫn đang ngủ say; Trong túi đựng đồ vật ở eo, con gái nhỏ đang nhắm nghiền đôi mắt, vẻ mặt yên tĩnh tường hòa; trong Vụ Cấm hải làn khói đen cường hãn kia lại bò đi lên một lần nữa, hơn nữa còn hướng ra bên ngoài Vụ Cấm hải, từ xa nhìn lại, thật giống như một con thú hung dữ tuyệt thế đang trợn mắt lên nhìn.

Thời gian nhanh chóng trôi đi, trong nháy mắt đã qua một khắc rồi. “Nước ấm”của Tôn Long Vũ thần sắp biến thành “nước sôi”rồi, còn tình trạng của Sở Nam, thoạt nhìn thì cũng là suy yếu đến cực điểm.

Cái này suy yếu cũng là sự thật, hắn đã dung nhập kim hồn, tinh thần ‘quan tưởng’ của hắn đã đến viên thứ ba mươi, còn tâm thần thì đang chìm đắm vào hình ảnh sát khí xé trời trong chiếc quan tài thủy tinh, trước giờ luôn xuất hiện trong đầu hắn.

Lúc đó, Tôn Long Vũ thần nhớ rõ: “Xem bộ dạng yếu ớt của hắn thì có lẽ năng lượng của hắn đã đến mức khô cạn rồi. Xem ra đã đến lúc ra đòn chí mạng rồi, nhất định phải công phá, tuyệt đối không để cho hắn có cơ hội nổ ngọc bội”.

Tôn Long Vũ thần tâm niệm nhất định, nói với Sở Nam:

- Tiểu tử, ngươi nhớ cho kỹ, ta là thần, còn ngươi thì chỉ là con sâu cái kiến mà thôi! Nước, sôi trào lên cho ta, phải luộc chín con ếch này.

Cùng với tiếng nói, “Uy áp đại sơn”kia trong nháy mắt xuyên thẳng vào trời xanh, cường thịnh đến tột đỉnh. Thần niệm biến thành một thanh tiểu đao, phóng to đến cực điểm, đem không gian thần niệm của Sở Nam lấp đầy. Hai ánh mắt được dung nhập sát khí, tản ra kim quang, dường như hình thành nên một cây cột sáng tấn công về phía ánh mắt lỗ đen của Sở Nam.

Tôn Long Vũ thần thi triển một đòn công kích cuối cùng, nghĩ bá khí của Sở Nam bị phá, thất hồn lạc phách, thống khổ vạn phần, y lại tiếp tục tập trung sát khí, ầm ầm bạo liệt, để đoạt lấy ngọc bội, đoạt lấy viên cực phẩm ‘Trường Thanh đan”kia, còn phải giết hết thảy những gì đáng giết nữa.

Nhưng mà, đòn công kích sau khi được thi triển, tất cả đều không giống với những gì mà Tôn Long Vũ thần tưởng tượng, bá khí không được phá, thần niệm chém không được, sát khí cũng không làm gì được lỗ đen kia. Tôn Long Vũ thần ngẩng đầu lên, thấy nụ cười sầu thảm của Sở Nam, tuy là sầu thảm, nhưng đó đích xác là nụ cười.

Tôn Long Vũ thần không khỏi nghẹn ngào cả kinh, nói:

- Tại sao có thể như vậy?

- Muốn biết sao?

Sở Nam cười cười, cầm miếng ngọc bội trong tay nói:

- Đều là vì miếng ngọc bội này, nói cho ngươi biết, ngọc bội này là pháp bảo, còn lợi hại hơn cả Siêu thần khí. Vũ Thần uy áp, sát khí hay thần niệm gì gì đó của ngươi đứng trước ngọc bội này đều trở nên vô dụng mà thôi. Phải biết phẩm giá của miếng ngọc bội này, nó là tổ bảo đấy, đã nghe nói đến tổ bảo chưa?

- Tổ bảo? Mạnh như vậy sao?

Tôn Long Vũ thần bị những lời của Sở Nam nói cho đến mê muội, ngây người một lúc, Sở Nam điên cuồng gào thét:

- Tu La ngục, cắn chặt lấy cây đao kia cho ta! Sát khí lỗ đen, nuốt hết sát khí của hắn cho ta. Bá khí, đem Uy áp đại sơn của hắn phá hủy cho ta.

Cùng với tiếng kêu gào của Sở Nam, ngọn “núi lửa”này liền bạo phát.

Vô cùng mất trật tự, thần niệm lui lại đến mức không thể lui hơn được nữa, ầm ầm bộc phát, “Tu La ngục”lỗ đen vận chuyển, cắn chặt lấy con dao thần niệm của Tôn Long Vũ thần, những âm thanh răng rắc lúc này đang vang lên trong đầu Tôn Long Vũ thần.

Sát khí của tấm hình trong chiếc quan tài thủy tinh kia giống như bị Sở Nam rút ra, đẩy đến ngọn núi cao nhất, đem tất cả sát khí cuốn vào bên trong.

Bị “Uy áp đại sơn”đè nén, khí phách mạnh mẽ vùng lên.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau