Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1313: Lúc này mới chịu nghe lời

- Đúng vậy!

Sở Nam dừng chân, quay lại, phun ra hai chữ. Với tình hình trước mắt, Sở Nam càng hi vọng Tôn Long Vũ thần dùng trận tài làm tiền chuộc, làm vậy có lợi hơn lấy Thủy pháp tắc nhiều lắm. Mặc dù nó không mạnh như Thủy pháp tắc của Tôn Long Vũ thần, nhưng bố trí ra một bộ không gian trận, đối với việc liều mạng càng có lợi hơn!

Tôn Long Vũ thần nghe Sở Nam nói vậy, trong lòng thở phảo nhẹ nhõm. Nhưng bỗng dưng lửa giận trong lòng lại bốc lên vạn trượng.

- Tại sao cô phải thở phào, nếu hắn không đáp ứng cô liền…

Chữ ‘liền’ vẫn chưa dứt thì giọng Sở Nam lại vang lên:

- Bất quá hai kiện trận tài mới có thể đổi một người!

- Ngươi…

Tôn Long Vũ thần nổi giận rồi, Sở Nam lại cười nói:

- Tiền chuộc gấp bội, hai tỉnh pháp tắc chi thủy đổi một người, đương nhiên trận tài cũng cần hai kiện mới có thể đổi được!

Tôn Long Vũ thần nhìn thoáng qua nam tử áo xanh, như muốn ăn tươi nuốt sống. Lập tức nam tử áo xanh toàn thân run rẩy kịch liệt.

- Phế vật!

Tôn Long Vũ thần quát ra hai chữ, nhìn chằm chằm Sở Nam, lạnh lùng nói:

- Ngươi đang ép ta?

- Ép ngươi? Có ý tứ sao? Hai kiện trận tài mà thôi. Tài liệu không có còn có thể tìm, nhưng người chết thì không thể phục sinh! Người ta tu luyện tới Vũ thánh đại viên mãn không dễ dàng, nói không chừng có một ngày bước thêm một bước, thành tựu Vũ thần, nhưng nếu chết thì… vĩnh viễn không còn khả năng.

Sở Nam lắc đầu nói, lại bước thêm một bước, hô:

- Một!

Thân thể ở trên đài cao không chút do dự, một đạo Hỏa pháp tắc đánh tới mấy tên Vũ thánh. Tôn Long Vũ thần thấy Sở Nam ra tay tàn nhẫn, không dám nhiều lời, quát lạnh:

- Dừng tay.

Hỏa chi pháp tắc vẫn không biến mất, Tôn Long Vũ thần vội vàng móc ra chín kiện trận tài, quát:

- Cô đổi!

Sở Nam quay người, Hỏa pháp tắc lập tức biến mất, hắn cười cười nói:

- Lúc này mới chịu nghe lời!

Một câu này chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, cơn giận trong lòng Long Tôn Vũ thần bốc lên, quát bốn đại đệ tử:

- Các ngươi còn đứng đó làm gì?

Đại đệ tử của Tôn Long Vũ thần lúc đầu còn không hiểu rõ, nhưng nghĩ tới sư tôn nhắc tới mảnh vải đỏ, lập tức dùng thần niệm quét tới, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất lấy ra hai kiện trận tài.

Sở Nam thấy có người dùng thần niệm quét qua vải đỏ, nhếch mép cười, lẩm bẩm:

- Thần niệm chúng võ giả không thể nuốt, nhưng thần niệm các ngươi có thể nuốt!

Nam tử áo tím và nam tử áo đen thấy vậy, vội vàng làm theo, thần niệm quét về phía tấm vải đỏ. Nhưng vừa quét qua, sắc mặt liền đại biến, cảm thấy tấm vải đỏ đang điên cuồng cắn nuốt thần niệm của bọn hắn, sắc mặt hai người kinh hãi.

Nam tử áo vàng ngạc nhiên hỏi:

- Sao vậy?

- Đại ca, tấm vải đỏ kia có điểm cổ quái, thần niệm của chúng ta bị nó thôn phệ.

Hai người kêu lên, nam tử áo vàng càng thêm nghi hoặc, rõ ràng vừa rồi hắn làm vậy không bị sao, nhưng giờ lại xảy ra vấn đề.

Lập tức nam tử áo vàng dùng thần niệm quét tới, sắc mặt liền biến sắc, muốn thoát khỏi nhưng rất khó. Ba người khiếp sợ, không khỏi quay đầu nhìn Tôn Long Vũ thần, lại thấy sắc mặt lạnh như băng của Tôn Long Vũ thần tái nhợt, không chút dấu hiệu ra tay vì bọn hắn.

Tôn Long Vũ thần đương nhiên không thể làm gì, hắn biết Sở Nam đang giở trò, nhưng hắn có thể làm gì đây? Thần niệm cảu hắn đã bị Sở Nam đánh trọng thương, cắn nuốt ít nhất gần một nửa, một nửa thần niệm còn lại cũng là tàn binh bại tướng, giờ đang nghỉ ngơi dưỡng sức.

Ba người cầu xin Tôn Long Vũ thần không thành, đành chỉ tự cầu cứu bản thân, nam tử áo vàng nói với nam tử áo xanh:

- Lão Ngũ, ra tay!

Thế nhưng nam tử áo xanh cũng không có chút phản ứng.

Nam tử áo xanh bị đánh cho đầu choáng váng, ánh mắt tập trung nhìn chằm chằm Sở Nam, trong lòng nổi lên cừu hận, cừu hận giờ đã bao trùm toàn bộ tinh thần hắn, khiến hắn không biết chuyện gì vừa xảy ra, hiện giờ hắn vẫn đang gào thét trong lòng:

- Mẹ kiếp, dám làm lão tử xấu mặt, bị sư tôn bạt tai. Mặc kệ ngươi lợi hại cỡ nào, lão tử nhất định phải tiêu diệt ngươi! Ngươi dùng những phế vật kia uy hiếp được sư tôn nhưng không uy hiếp được lão tử, lão tử nhất định phải…

Gào thét tới đây, ‘bốp’, một cái tát dòn tan vang lên, cắt đứt mọi suy nghĩ, đưa hắn trở về với thực tại. Ngẩng đầu nhìn lên, nam tử áo xanh thấy người đánh chính là đại ca, lập tức lửa giận phừng phừng. Sư tôn tát hắn một cái coi như thôi, nhưng giờ đối phương chỉ là đồng môn, dựa vào cái gì mà đánh hắn. Vì vậy nam tử áo xanh nổi bão:

- Sao ngươi đánh lão tử? Ngươi kém Vũ thần một bước, ta cũng kém một bước, dựa vào cái gì mà ngươi dám đánh ta?

Nam tử áo vàng bị chọc đúng chỗ đau, sắc mặt hiện lên vẻ giận dữ, hắn đi theo sư tôn lâu nhất, nhưng đến giờ vẫn chưa tấn chức Vũ thần. Nhưng nếu thật sự chém giết, lão Ngũ chưa từng chịu khổ, dựa vào đủ loại đường tắt tấn chức khẳng định không phải đối thủ của hắn. Nhưng lại nghĩ tới thế cục của sư tôn hiện giờ, không khỏi thở dài một hơi, gắng nhịn:

- Ra tay, tập trung tất cả thần niệm của ngươi công kích tấm vải đỏ kia.

- Ngươi nói công kích thì ta phải công kích…

Nam tử áo xanh không nói được nốt chữ ‘sao’ cuối cùng, liền cảm nhận được một cỗ uy thế khiến hắn không hít thở nổi. Nam tử áo xanh quá quen thuộc với cỗ uy thế nay, không dám có chút chần chừ, vội vàng dùng thần niệm quét lên tấm vải đỏ, tự chui đầu vào trong Tu La ngục của Sở Nam!

Lão Ngũ ra tay, sắc mặt nam tử áo vàng cũng không dãn ra. Thứ nhất, thần niệm bốn người vẫn không thể phá hủy vòng xoáy kia, thứ hai chính là tới từ sư tôn, hắn cảm thấy uy áp của sư tôn phai nhạt, yếu đi không ít.

- Uy áp cũng có thể giảm?

Nam tử áo vàng có hàng trăm câu hỏi không có lời giải, sau đó tập trung lực chú ý lên phía vải đỏ. Nếu như bốn người bọn họ không thắng nổi thần niệm của đối phương, vậy bọn chúng mất hết mặt mũi, sư tôn cũng mất hết mặt mũi.

- Thần niệm của hắn sao mạnh tới vậy?

Nam tử áo vàng nghi vấn, quát:

- Lão Nhị, lão Tứ, lão Ngũ, tứ niệm hợp nhất, đồng thời công kích!

Nam tử áo tím và nam tử áo đen lập tức tụ hội thần niệm với nam tử áo vàng, nam tử áo xanh lúc đầu có chút do dự, nhưng sau đó cũng vội làm theo. Sở Nam nói:

- Đúng, làm vậy mới càng thú vị!

Sở Nam không sợ, ngược lại còn cảm thấy vui. Thần niệm của hắn trải qua vô số lần rèn luyện, phạm vi ảnh hưởng tuy nhỏ nhất, nhỏ tới mức bất kỳ võ giả nào đều khinh bỉ, nhưng mức độ mạnh mẽ thì quả thực không tầm thường chút nào.

Không chỉ như vậy, giờ phút này thần niệm của Sở Nam không giống như trước khi Tôn Long Vũ thần giết tới, giờ đã thăng cấp từ lỗ đen lên tới Tu La ngục, tuy rằng không thể đem thần niệm hoàn toàn hóa thành thực chất, nhưng cũng đủ khiến thần niệm mạnh hơn một tầng.

Hơn nữa Sở Nam còn phát hiện thần niệm có thể kéo dài, tuy rằng không nhiều, chỉ có 30m, nhưng đây đã là một tiến bộ cực lớn đối với Sở Nam.

- Nếu như có thể cắn nuốt sạch thần niệm của chúng, không biết sẽ có thể kéo dài bao nhiêu.

Sở Nam toàn lực vận chuyển Tu La ngục, miệng vẫn nói:

- Các ngươi cần cẩn thận một chút, tấm vải đỏ này bị hủy các ngươi đều phải dùng một kiện tài liệu để bồi thường!

Bốn người đều tức giận!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau