Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1318: Pháp bảo lợi hại nhất, gia gia của ngươi!

Tính toán trong lòng Tôn Long Vũ thần, Sở Nam đương nhiên tinh tường. Dám đối đầu với một tên Vũ thần, e là trong mấy chục vạn võ giả ở đây không có mấy người, nếu như để ý đồ của Tôn Long Vũ thần thực hiện được, vậy kế hoạch luyện đan đổi trận tài của Sở Nam coi như phá sản.

Sở Nam có chút do dự, không phải do dự có ra tay hay không mà là có nên kích nổ ngọc bội Tổ bảo trong tay hay không!

Lúc này, Cốc Hi Đan đứng dậy, nói:

- Địch nhân của sư tôn chính là địch nhân của ta, từ này về sau, có hai loại người ta luyện, hai loại ta không luyện! Là bạn của Long Vũ Thiên quốc, không luyện, trợ giúp Long Vũ Thiên quốc, không luyện! Là địch của Long Vũ Thiên quốc, ta luyện, giết người của Long Vũ Thiên quốc, ta luyện! Chỉ cần người bị giết tu vị ít nhất đã ngoài Vũ đế, là người của Long Vũ Thiên quốc!

Một lời của Cốc Hi Đan vừa dứt, mấy chục vạn võ giả đều ngạc nhiên, thậm chí hít một ngụm khí lạnh, sắc mặt của Tôn Long Vũ thần vô cùng khó coi. Lời này của Cốc Hi Đan không chỉ cô lập Long Vũ Thiên quốc, còn chôn xuống hạt giống nội loạn!

Võ giả cần đan dược không ít, đặc biệt là những đan dược cứu mạng!

Sở Nam tán thưởng nhìn đại đệ tử của mình, hắn biết tuổi của Cốc Hi Đan lớn hơn hắn, lớn hơn tới tận ba bốn mươi lần, nhưng trong mắt của Sở Nam, Cốc Hi Đan chính là đệ tử của hắn, là đại đệ tử!

Sau khi Cốc Hi Đan nói ra, Sở Nam đã hiểu rõ ngọc bội Tổ bảo vô cùng quý giá, dùng để giết Tôn Long Vũ thần đúng là không đáng, bởi vì có ngọc bội trong tay, lực chấn nhiếp càng lớn hơn.

Thế nhưng nếu cứ kéo dài như vậy, Sở Nam sẽ ỷ lại vào ngọc bội Tổ bảo. Khi đó, võ đạo chi đồ của Sở Nam biểu hiện vô cùng phong quang, nhưng thực tế có nguy hiểm trí mạng!

- Pháp bảo chung quy cũng chỉ là ngoại vật! Tổ bảo cũng không phải pháp bảo lợi hại nhất, pháp bảo lợi hại nhất là chính bản thân mình!

Sở Nam nghĩ vậy, không chần chờ nữa, hoàn toàn kích phát Hồn ấn thủ. Đột nhiên hai mắt Sở Nam sáng ngời, thì thầm:

- Dù sao cũng kích nổ, vậy thì đánh cuộc một lần, xem có thể nhảy vào Hồn ấn ngự hay không! Hơn nữa, cũng là để tổng kết kinh nghiệm in dấu trên pháp bảo khác!

Lập tức dựa theo Hồn Ấn quyết, phân cách sơn hồn, ngự sử đi lên. Tôn Long Vũ thần nhìn Sở Nam, nhìn ngọc bội, vẻ mặt đạm nhiên. Khi Sở Nam hạ hồn ấn, quán chú năng lượng vào hồn ấn, một cỗ khí tức khổng lồ phóng ra, khí tức vừa ra, mấy chục vạn võ giả ở dưới ngã sấp ngã ngửa, có thể đau khổ chèo chống thân thể đứng cũng chỉ có hai ba mươi người.

Tôn Long Vũ thần biến sắc kinh hãi, cảm nhận cố uy thế còn lớn mạnh hơn hắn mấy lần, cuối cùng cũng tin tưởng ngọc bội này nổ tung sinh ra năng lượng lợi hại hơn siêu thần khí tới mấy chục lần!

- Tiểu tử này tìm được Tổ bảo từ đâu?

Tôn Long Vũ thần cảm giác mình đã ra một quyết định sai lầm, nhưng Sở Nam không để ý nhiều tới vậy, ghi nhớ diện mạo hai ba mươi tên võ giả không bị áp đảo trong lòng, sau đó tiếp tục quán chú năng lượng, năng lượng bố thành trận, hung mãnh vô cùng. Sở Nam nghĩ tới Thần hồn như trong lời Vạn trận lão tổ, nghĩ tới suy đoán trước kia của bản thân, lập tức quán chú thần niệm vào ngọc bội, tương dung với sơn hồn.

Thế nhưng thần niệm và sơn hồn không hợp nhau, một chút dấu hiệu tương dung cũng không có, so với thủy hỏa bất dung còn ác liệt hơn.

- Sinh tử cũng có thể tương dung, tại sao thần niệm và sơn hồn lại không thể tương dung?!!

Sở Nam quyết không buông tha cho.

Xa xa, Cực tiên Vũ thần nói:

- Thiên Dương tử, ngươi còn không định hiện thân sao?

- Ngọc bội nổ tung cũng sẽ không nổ tới ta, ta vội làm gì?

Cực tiên Vũ thần lo lắng trong lòng, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, nhất định phải bảo vệ Tôn Long Vũ thần, như vậy mới có thể chế trụ được Thiên Dương tử. Cực tiên Vũ thần nói:

- Đứng quên hành trình trong Vụ cấm hải cần Tôn Long xuất lực, hơn nữa người từ Đại trung châu đi vào Nam xuyên châu hình như không ít!

Thiên Dương Vũ thần nhìn Cực tiên Vũ thần, Cực tiên Vũ thần lập tức cảm thấy như bị nhìn xuyên thấu, nhưng Thiên Dương Vũ thần cũng không tỏ ý gì, y nguyên chăm chú về phía bên kia.

Theo năng lượng càng ngày càng mạnh, khí tức ngọc bội phát ra ngày càng mãnh liệt, võ giả phía dưới còn đứng chỉ vẻn vẹn có bảy người. Tứ đại đệ tử của Tôn Long Vũ thần đã lui về sau, Tôn Long Vũ thần không có lui lại, vẻ xấu hổ càng thêm nồng đậm, Kim Long giữa lông mày tùy thời lao ra.

Thần niệm Sở Nam vẫn không dung nhập với sơn hồn, hắn không có chút uể oải, đây chỉ là thử một lần mà thôi. Sở Nam nhìn chằm chằm vào Tôn Long Vũ thần, cười nói:

- Chẳng phải ngươi muốn xem trò vui sao? Ta cho ngươi xem vở hí kịch cuối cùng!

- Ngươi đang ép cô?

- Bức ngươi thì sao? Dừng có cô cô trước mặt ta, nghe rất phiền, cô cô cô… ngươi không biết như vậy rất giống tiếng gà mái kêu hay sao?

- Ngươi…

Tôn Long Vũ thần chỉ nói được một chữ, lại thấy Sở Nam tế ngọc bội ra hư không liền nuốt những lời tiếp theo vào, hai tay xé, kéo ra vài vết nứt không gian bên người, mà những vết nứt không gian kia lại tạo thành hình dạng một đầu rồng!

- Không dung thì thôi, thần hồn, có một ngày ta sẽ hiểu rõ.

Sở Nam không hề tiếp tục thử nghiệm, muốn kích nổ ngọc bội Tổ bảo, tạo thành trọng kích cho Tôn Long Vũ thần. Lần này hắn sẽ không giống nhưu khi đối phó Phi Thiên Cửu Hồ, nổ liền đi, lần này hắn thừa cơ khi kích nổ ngọc bội, toàn lực đuổi giết Tôn Long Vũ thần!

- Vũ thần cũng là người!

Sở Nam nói, chuẩn bị kích nổ thì một đạo thân hình từ trong hư không hiện ra giữa hai người Sở Nam và Tôn Long Vũ thần, nói với Sở Nam:

- Tiểu tử, giết gà cần gì tới dao mổ trâu? Cất kỹ ngọc bội của ngươi, lưu tới thời khắc mấu chốt nhất hãy dùng!

- Ngươi là ai?

- Gia gia của ngươi!

Sở Nam nở nụ cười:

- Muốn làm gia gia của ta cần có dũng khí rất lớn! Còn phải có tín niệm tất phải chết!

- Dũng khí ta không có, ta cũng rất sợ chết, nhưng ngược lại ta có một tôn nữ!

- Tôn nữ?

Sở Nam quay đầu nhìn lại, đột nhiên nhớ tới điều gì, Tôn Long Vũ thần ở bên kia nói:

- Thiên Dương tử, ta còn tưởng ngươi không chịu đi ra!

Người tới chính là Thiên Dương Vũ thần.

Sở Nam nghe thấy Tôn Long Vũ thần nói vậy, liền biết suy đoán của mình là chính xác, sắc mặt có chút xấu hổ. Việc giữa mình và Phong công chúa tin đồn khắp nơi, bình thường Sở Nam không thèm quan tâm, nhưng giờ phút này khi Thiên Dương Vũ thần nói ‘gia gia của ngươi’, ý nghĩa bao hàm bên trong không đơn giản như vậy!

- Ta còn tưởng ngươi có thể vĩnh viễn bình tĩnh như vậy, không ngờ cũng có lúc xấu hổ.

Thiên Dương Vũ thần nói xong, ném một cái nhẫn cho Sở Nam, nói:

- Bên trong có ba mươi hai kiện tài liệu ngươi muốn.

Sở Nam tiếp lấy, vẫn cò chút sững sờ.

Thiên Dương Vũ thần thấy vậy liền nói:

- Đứa nhỏ này thật không lễ phép, không chịu cảm ơn gia gia!

- Cảm ơn gia gia!

Sở Nam chân thành nói, không hề có ý gì khác, đơn thuần chỉ là cảm tạ việc Thiên Dương Vũ thần tặng trận tài. Thiên Dương Vũ thần dường như hiểu ý, không để ý tới, quay người nói với Tôn Long Vũ thần:

- Vừa rồi ta nghe nói ai đưa trận tài cho tiểu tử này sẽ là địch của ngươi, ngươi giết toàn bộ?

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau