Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1324: Khôi Ô Hổ

- Ngươi đi hướng nào?

Sở Nam cười hỏi Cửu Võ, Cửu Võ vẫn yên lặng, chư không có vẻ đề phòng như đám người Minh Lão Tổ, nghe thấy Sở Nam hỏi như vậy, Cửu Võ cười nói:

- Ta đi theo ngươi, có được không?

- Sức hút của ta lớn như vậy sao?

- Đúng vậy.

Cửu Võ thật thà nói, nếu như sức hút của Sở Nam không lớn như vậy thì hắn đâu phải vượt ngàn dặm xa xôi để đến Vụ Cấm hải chứ.

- Muốn đi theo ta, thì phải làm một việc nhỏ, có đúng không?

- Cái gì mà ngươi cảm thấy khó chịu thì ta có thể ra tay xử lý.

Trong lòng Sở Nam tràn đầy nghi hoặc, hắn nhìn không thấu Cửu Võ, không chỉ là thực lực tu vi của Cửu Võ mà còn có phương pháp tư duy của Cửu Võ nữa. Không biết Cửu Võ đi theo mình rốt cuộc là vì mục đích gì. Tuy hắn cảm giác Cửu Võ đối với hắn không có sát cơ, nhưng hắn vẫn không hiểu tất cả những điều này là vì cái gì.

Vì vậy, Sở Nam gật đầu, nói mỗi từ 'Được'. Sau đó, Sở Nam gọi Tằng Sỏa đến, cười nói:

- Ngươi đi theo hướng nào?

Tằng Sỏa trong lòng hoảng hốt, hiện lên vô số suy nghĩ, tuy nhiên động tác của hắn rất nhanh, liền quỳ xuống nói:

- Đại nhân, tôi dựa vào đại nhân, đương nhiên là muốn đi theo đại nhân rồi.

- À, thế à. Vậy thì cứ đi theo đi.

Sở Nam lạnh nhạt nói, sau đó quay người đi thẳng. Tằng Sỏa trong lòng không hiểu, nhưng nghĩ đến thế lực cả người này hôm qua, nghĩ đến khúc xương kia, thì lại kiên định trở lại.

Sở Nam không lập tức đi tìm ngôi sao kia ngay, mà để chi con hồ ly ba đuôi kia dẫn đường, đi đến nơi nó ẩn mình trước đã....Bốn Sở Nam muốn đưa đám người Tướng Hân trở về, nhưng vừa nghĩ rất có khả năng bị người khác bắt để gây áp chế. Như vây, không bằng đem cô ta giấu ở Vụ Cấm hải.

Tương đương với cố địa trùng du, lo lắng của Sở Nam đã vơi đi không ít. Ít nhất khi gặp phải Phi Thiên Cửu Hồ thì cũng không phải cho bạo nổ Tổ Bảo của mình nữa. Đại khái đã mất ba ngày đi, nhưng vẫn chưa gặp được mây đen, Tam Vĩ Hồng Hồ sắp đến rồi, Sở Nam để mọi người đứng ngoài chờ hắn, hắn dẫn Thiên Ngã và Tướng Hân đi theo Tam Vĩ Hồng Hồ. Nửa giờ sau đã đến chỗ động phủ bí mật của Tam Vĩ Hồng Hồ . Sở Nam nói:

- Ở đây đợi ta, khi việc xong rồi ta sẽ đến tìm các cô.

Thiên Ngã không nhiều lời, lập tức ngồi xuống, tiếp tục xóa đi những vết tích trong Vu Cấm hải, Sở Nam không yên tâm, ở trước động phủ bố trí ‘sát ngư’ trận do hơn sáu ngàn trận cấu thành.

Sau khi hội hợp cùng với mọi người, Sở Nam vẫn không đi tìm ngôi sao rơi xuống mà dưới sự chỉ dẫn của cáo ba đuôi, đi tìm Bích phù vân mị chi và Địa Nguyệt Chu, một gia tăng thần niệm, một gia tăng năng lượng, hai cái này đối với Sở Nam mà nói là rất quan trọng.

Theo đường đi của Bích Phù Vân Mị Chi, cũng không bằng phẳng cho lắm, mới đi có nửa canh giờ, đã cảm thấy những tiếng hô truyền đến:

- Tam Vĩ Hồng Hồ, ngươi vượt quá giới rồi, nếu đã vào địa bàn của Hổ gia này rồi thì hãy cứ ở lại đi, rồi làm vợ bé của Hổ gia ta.

Những lời này mới được nói ra, một hình ảnh lưng hổ, bụng gấu xuất hiện trước mặt mọi người, Tam Vĩ Hồng Hồ nói:

- Khôi Ô Hổ, ngươi mà còn nói những lời này nữa thì ta sẽ nhổ sạch răng của ngươi.

- Chỉ dựa vào ngươi sao?

Khôi Ô Hổ hừ lạnh một tiếng, thần niệm quét qua một cái, từ trên người Sở Nam mà đi. Đột nhiên, lại quét lại, đem tất cả thần niệm tập trung vào người Sở Nam, ngẩng đầu lên, hai mắt hổ lớn nhìn chằm chằm Sở Nam, nghĩ lại tình cảnh hôm trước, quát lên:

- Là ngươi, sao lại là ngươi đên vậy?

- Ngươi cũng biết ta sao? Xem ra hôm đó chủ ý của ta không ít.

Ta không biết, ta không biết gì cả, cũng không nhìn thấy, Tam Vĩ Hồng Hồ ……..

Khôi Ô Hổ nói, sau đó dịnh chuồn đi. Sở Nam thấy vậy liền quát:

- Dừng lại.

Khôi Ô Hổ dừng lại, nhìn Sở Nam một cái nói:

- Đây là địa bàn của ta đó, đừng có ép ta quá đáng.

Sở Nam cười nói với Tam Vĩ Hồng Hồ:

- Khôi Ô Hổ có bản lĩnh gì?

- Chủ nhân, Khôi Ô Hổ lĩnh ngộ Kim chi pháp tắc, nhưng có thể biến thành vật giống như mây đen, Minh Lão Tổ không phải là đối thủ của hắn.

Tam Vĩ Hồng Hồ cung kính nói, Khôi Ô Hổ có chút ngây người, kinh ngạc nói:

- Tam Vĩ Hồng Hồ, ngươi cũng nhận hắn làm chủ nhân ư? Tu vi của hắn….

- Minh Lão Tổ cũng không phải là đối thủ của hắn ư, xem ra con Khôi Ô Hổ này không thể bỏ qua được.

Sở Nam nhìn Khôi Ô Hổ, nói:

- Cho ngươi hai con đường, thứ nhất là theo ta, hai là theo tử thần.

- Tiểu tử, đừng có biết không phân biệt tốt xấu như vậy, ở trong Vụ Cấm hải, ngươi có thể đến lung tung như vậy sao? Hổ gia mà lên tiếng một cái, thì sẽ có vô số bang thủ đến.

Khôi Ô Hổ vô cùng tức giận, ánh mắ chuyển qua Tam Vĩ Hồng Hồ, như muốn nhìn ra điều gì đó, nhưng cái mà hắn nhìn thấy, chỉ có một sự khinh thường.

Sở Nam quay đầu nhìn Cửu Võ, nói:

- Ta thấy hắn chướng mắt quá.

- Ngươi muốn sống hay là muốn chết?

- Muốn sống.

Cửu Võ xông ra, chậm rãi đi về phía Khôi Ô Hổ, Khôi Ô Hổ thấy người này không coi mình ra gì, thì thấy vô cùng tức giận, liền hạ quyết tâm cho đám người này một đòn phủ đầu cái đã, hổ gia đâu phải là kẻ dễ động vào như vậy chứ.

Khôi Ô Hổ đang muốn nói, thì giọng nói của Thiết Thương Hùng vang lên:

- Vẫn là lão đại anh minh, thịt hổ sống thế này chắc chắn sẽ ngon hơn thịt hổ chết rồi.

- Ăn thịt của Hổ gia ư, ngươi nói lại một lần nữa xem.

Khôi Ô Hổ nhìn thẳng vào Thiết Thương Hùng mà nói, hình dạng lại như một đám mây đen, chụp về phía Cửu Võ. Cửu Võ vẫn chưa có dấu hiệu ra tay, cho đến khi đám mây đen kia đến chỗ mình rồi thì Cửu Võ mới ra tay.

Sở Nam ánh mắt nhìn thẳng tắp, như muốn tìm ra chút manh mối.

Chỉ nhìn thấy Cửu Võ tay không chém qua, côt tay chỉ vung mấy cái, những âm thanh công kích vang lên không dứt Đám mây đen tản đi, Khôi Ô Hổ lộ ra nguyên hình, Khôi Ô Hổ sắc mặt tái nhợt, tất cả lông trên người đều bị cạo sạch sẽ, không còn một cọng nào.

Khôi Ô Hổ run rẩy nhìn Cửu Võm nếu như người này vừa rồi không phải là chém bộ lông của hắn mà là chém vào người của hắn thì e rằng đầu của hắn, đều đã mỗi thứ một nơi rồi. Cửu Võ không làm chuyện bình thường, làm xong rồi quay người đi.

Ánh mắt của Sở Nam bình thản, nhưng trong lòng cảm thấy rất kinh ngạc, Cửu Võ tay không cần kiếm, nhưng Sở Nam cảm giác được trong tay hắn có kiếm, không phải loại kiếm pháp bảo hoặc năng lượng ngưng tụ, mà chỉ có cảm giác kiếm ý ngưng tụ thành kiếm mà thôi. Có một loại cảm giác Sở Nam không nói lên lời được ở trong đó, hơn nữa lực khống chế cực kỳ chính xác...loại chém giết đẳng cấp này, phải là Sơn Băng Địa Liệt, nhưng Cửu Võ không có chút năng lượng nào phát tiết ra ngoài, bao gồm cả năng lượng của Khôi Ô Hổ, đến bùn đất dưới chân bọn họ cũng không có chút nào bay lên cả.

Thu lại sự kinh ngạc, Sở Nam hỏi Khôi Ô Hổ:

- Bây giờ thì ngươi lựa chọn thế nào?

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau