Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1328: Bữa tối của Cự Lực Viên

Song Đầu Ngục Lang nhận mệnh rồi.

Không nói tới đám nhân loại vũ lực cường hãn này mà ngay cả một thành viên của Vụ Cấm Hải Khôi Ô Hổ, Tuyết Thẩu Khung Lộc, còn có Tam Vĩ Hồng Hồ thực lực gia tăng một khoảng lớn đều muốn động thủ với hắn, hắn không thể nhận mệnh thì có thể làm gì khác?

- Được rồi, coi như là giấc ngủ trăm năm!

Sở Nam nở một nụ cười, sau nửa canh giờ sau Song Đầu Ngục Lang đã bị Sở Nam khống chế, Sở Nam hỏi Tuyết Thẩu Khung Lộc cùng Song Đầu Ngục Lang:

- Các ngươi còn biết hung thú cùng cấp bậc, hoặc là so với các ngươi còn mạnh hơn không?

Song Đầu Ngục Lang nói ra:

- Sớm đã chạy rồi, vốn ta cho rằng trốn đã đủ xa nhưng không thể tưởng tượng được, ngươi vẫn đuổi kịp, sớm biết như vậy ta bỏ chạy xa hơn là được rồi.

- Ngoài ý muốn, tuyệt đối là ngoài ý muốn.

Sở Nam cười nói, nếu không phải một lần nuốt luôn mười khoả Cường Thức đan thì thật đúng là hắn không có phát hiện ra Tuyết Thẩu Khung Lộc cùng Song Đầu Ngục Lang.

Sau đó, một đoàn người lại khởi hành, dưới sự dẫn dắt của Tam Vĩ Hồng Hồ mà tiến về chỗ Địa Nguyệt Châu. So sánh với chỗ tốt Bích Phù Vân Mị Chi đem lại, Sở Nam đối với Địa Nguyệt Châu càng thêm để tâm, hắn dựa vào lực lượng mà thành danh, mà Địa Nguyệt Châu gia tăng chính là lực lượng.

Mọi người khôi phục lại tốc độ không nhanh không chậm, dù sao đây cũng là Vụ Cấm Hải, nói không chừng hắc vụ kia lại từ nơi nào chui ra, mà đám người Minh lão tổ sinh ra và trưởng thành ở Nam Xuyên châu này trong lòng còn có một loại ảo giác, tựa hồ ai ai sống tại Nam Xuyên châu này nghe danh Vụ Cấm Hải kia liền sợ hãi, ánh mắt chúng Võ Thánh đều rơi trên người Sở Nam, trong nội tâm có một cái nghi vấn:

"Đại nhân thật sự như suy đoán của bọn hắn, là từ Vụ Cấm Hải đi ra sao? Đại nhân đến cùng là muốn làm cái gì? Vì cái gì mà chúng hung thú lại sợ hãi đại nhân như thế, quả thật là nghe qua liền sợ mất mật a."

Bỏ ra bảy ngày, một đoàn người Sở Nam đã cách nơi đến không xa, mà trong nội tâm Sở Nam lại xuất hiện một tia nghi vấn:

"Tiến vào Vụ Cấm Hải không sai biệt lắm đã được một tháng rồi, hắc vụ còn chưa gặp qua một lần, trong lúc này có thể hay không có vấn đề gì?"

Sở Nam đem đám vân vụ trong đan điền xoay tròn lại, nghĩ đến ngày đó gặp phải hắc vụ, mãnh liệt phát hiện một cái vấn đề. Gọi Tiểu Nê Thu, Tam Vĩ Hồng Hồ qua, Sở Nam hỏi:

- Hắc vụ của Vụ Cấm Hải có hay không đem cây cối, đại địa chôn vùi?

Tam Vĩ Hồng Hồ thoáng nghe một cái liền rõ ý tứ của Sở Nam là cái gì, nàng nói ra:

- Chủ nhân, ngài muốn dùng đồ vật hắc vụ không huỷ diệt được đi đối phó hắc vụ?

- Có thể giải thích như vậy.

- Không được, phương pháp của chủ nhân có đồng bạn của ta đã thử qua rồi, cũng lấy cây cối ở nơi hắc vụ thường xuyên đi qua, phí hết muôn vàn công phu đem nó luyện thành pháp bảo, nhưng mà, thời điểm hắc vụ đánh tới lại không có chút lực phòng ngự nào, kể cả cây rừng, tất cả đều bị huỷ sạch sẽ.

Sở Nam nhíu mày.

"Cây cối bình thường không có huỷ, một khi luyện thành pháp bảo lại bị huỷ, hắc vụ này chẳng lẽ thật sự có ý thức?"

Nghi hoặc tới đây đám người Sở Nam đã đến chỗ một cái vách núi, Tam Vĩ Hồng Hồ nói:

- Chủ nhân, khoả Địa Nguyệt Châu ta có được chính là tìm được tại vách núi này, những Địa Nguyệt Châu này dùng thần niệm căn bản là không phát hiện được, chỉ có thể dùng mắt mới có thể thấy được.

"Có thể che đậy thần niệm?"

Sở Nam thầm nói một tiếng, hắn lại xuất Địa Nguyệt Châu ra, lại hướng đám người Minh lão tổ phân phó:

- Đều xuống dưới tìm xem a.

Tiếp đó, Sở Nam quay người hướng Song Đầu Ngục Lang nói:

- Tìm được một khoả, các ngươi có thể "ngủ" thiếu năm năm, không cần hoài nghi, ta nói lời giữ lời.

Song Đầu Ngục Lang đương nhiên minh bạch chữ "ngủ" kia hàm nghĩa như thế nào, lúc này cuồng hỉ, Tuyết Thẩu Khung Lộc cùng Khôi Ô Hổ cũng thế, trong nội tâm thầm nhủ:

"Chỉ cần tìm được hai mươi khoả, lập tức có thể tự do."

Tam Vĩ Hồng Hồ nhưng lại không có vui sướng như bọn hắn, trái lại còn có ưu sầu, trực giác nói cho nàng biết, đi theo chủ nhân nàng sẽ trưởng thành nhanh hơn. Nội tâm xoay chuyển một thoáng, tựa hồ trong nội tâm nàng đã có một cái quyết định.

Trong nội tâm Tăng Soả càng ngày càng khó xác định rồi, đặc biệt là Cửu Võ đang chắp hai tay sau lưng lại khiến cho Tăng Soả không dám để lại một chút ký hiệu nào, hắn sợ bị bắt ngay tại trận.

"Bọn hắn có thể hay không theo tới, cho dù bọn hắn tới lại có thể hay không bắt được nhiều người như thế này? Còn có những hung thú cường đại kia?"

Sở Nam nhắm vách núi cuối cùng rơi xuống, cùng lúc đó, đám người Ngũ Quan nhanh như chớp đã đi tới địa phương Bích Phù Vân Mị Chi sinh trưởng, Ngũ Quan hỏi:

- Còn xa lắm không?

- Nhanh.

Thương Giác ngắn gọn đáp.

Đoàn người tầm mười người Ngũ Quan không biết, giờ phút này Vụ Cấm Hải đang có từng đầu hung thú như chơi tiếp sức thi đấu, dùng tốc độ nhanh nhất đem tin tức đám người Ngũ Quan hướng chỗ vách núi truyền tới...

Vách núi không cao, chỉ có một ngàn trượng nhưng mà nó lại rất dài, tựa như một cái hạp cốc thật dài.

Đau khổ tìm tòi một ngày vẫn không thu hoạch được chút nào.

Thẳng đến ngày thứ ba, Thiết Thương Hùng vì không tìm được khoả Địa Nguyệt Châu mà phiền muộn, phát tiết lên vách núi một quyền, một quyền đánh ra vậy mà lại rớt ra một thứ đồ vật sáng lóng lánh, Thiết Thương Hùng sững sờ, ngay lập tức hắn liền cuồng hỉ mà nói:

- Lão đại, ta tìm được rồi, ta đập một cái liền rớt ra một khoả Địa Nguyệt Châu!

Một bên hô lên một bên Thiết Thương Hùng hướng Sở Nam chạy tới, Sở Nam cầm lấy mà xem xét, xác thực là Địa Nguyệt Châu, Thiết Thương Hùng nói lại kinh nghiệm tìm được Địa Nguyệt Châu, Sở Nam cười to, vỗ vỗ Thiết Thương Hùng mà nói:

- Chiến Thần, ngươi lập công lớn, ngươi nghĩ muốn cái gì?

- Hiện tại còn chưa nghĩ ra.

- Vậy thì nghĩ đi rồi nói sau.

- Rống~~

Thiết Thương Hùng rống to một tiếng, chiêu cũ lập lại, hùng chưởng kia lại hướng bốn phía đánh tới.

Sở Nam nói Thiết Thương Hùng lập công lớn liền lọt vào tai đám người Minh lão tổ, tâm thần chấn động, phi thường ra sức mà bắt đầu công cuộc tìm kiếm. Theo Sở Nam lâu như vậy, đám người Minh lão tổ tự nhiên rõ ràng tính tình Sở Nam, có công ắt sẽ có phần thưởng, tựa như Thần khí trong tay bọn hắn vậy...

Sở Nam hướng vách núi ở phía sâu bên trong đi tới, Tiên Nguyệt cùng Tam Vĩ Hồng Hồ đều đi theo phía sau lưng Sở Nam, cùng Sở Nam đi tới còn có Cửu Võ. Sở Nam để bọn hắn tuỳ ý đi theo, cứ như vậy sau nửa ngày sau Sở Nam đột nhiên phát hiện trên một con dốc trên vách núi khảm lấy một khoả Địa Nguyệt Châu.

Lập tức, Sở Nam phi thân tới, ngay tại lúc Sở Nam bắt được Địa Nguyệt Châu thì trong chỗ sâu vang len một đạo thanh âm:

- Bữa tối của ta, ai dám động đến?

"Bữa tối? Địa Nguyệt Châu là bữa tối?"

Sở Nam nghi hoặc, thân hình không ngừng lại, một đạo thân ảnh cao chín trượng sải bước vọt ra, mỗi một bước đạp xuống lại khiến cho vách núi phải run rẩy. Chỉ vẻn vẹn ba bước liền đi tới trước mặt Sở Nam, một quyền hướng Sở Nam đập tới.

Tam Vĩ Hồng Hồ hét lên một tiếng kinh ngạc:

- Cự Lực Viên!

- Cự Lực Viên? Lực lượng khẳng định không nhỏ rồi! Ta thích!

Sở Nam nói ra một câu, một nụ cười xuất hiện, lực lượng tinh thuần tuôn ra, sau mười đợt lực lượng Diệt Thiên Quyền liền xuất a, nghênh đón quyền đầu cực lớn kia của Cự Lực Viên.

- Phanh!

Trong tiếng nổ vang truyền ra, quyền đầu của Cự Lực Viên bị hất ngược trở về, Sở Nam rút quyền đầu lại, Cự Lực Viên nhìn Sở Nam bé nhỏ, không thể tưởng tượng được cái thân thể bé nhỏ kia lại có lực lượng lớn như vậy, hắn hô lên:

- Trách không được, ngươi dám đoạt bữa tối của ta!

- Tới đây, người nào thắng, khoả Địa Nguyệt Châu này là của người đó.

Trong thanh âm của Sở Nam lại lộ ra vẻ hưng phấn, nói xong, quyền đầu lại đánh tới, lần này là mười hai đợt lực lượng.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau