Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1330: Phát triển đáng sợ! Địa Nguyệt Châu phun

Toàn thân Cự Lực Viên bắt đầu run rẩy!

Sở Nam cảm giác được, dị thường linh mẫn, một cỗ lực lượng không thuộc về Cự Lực Viên đang điên cuồng quán chú vào cơ thể Cự Lực Viên, cơ bắp chằng chịt trên người hắn bắt đầu nở ra, giống như muốn đem da thịt của hắn nứt vỡ ra vậy, trong cơ thể còn truyền ra từng tiếng "ồ ồ"...

Cùng lúc đó, thân thể Sở Nam cũng đang run rẩy, bởi vì Sở Nam hiện tại đang áp súc tới đợt lực lượng thứ hai mươi. Đối với dị trạng của Cự Lực Viên, Sở Nam còn không có tính dùng tới loại năng lượng khác, hắn muốn nhìn một chút, Chấn Thiên Quyền đến cùng là uy năng như thế nào.

Run rẩy, giằng co suốt ba phút.

- Rống~~

Cự Lực Viên lần nữa ngẩng đầu rít gào, chiến ý tái khởi, Cự Lực Viên như một khoả vẫn tinh hướng Sở Nam phóng tới.

Giờ phút này, Sở Nam đã áp súc tới đợt lực lượng thứ hai mươi tư, cũng hướng về Cự Lực Viên phóng đi!

- Lực Áp Thiên Quân!

- Chấn Thiên Quyền!

Sở Nam đánh ra một quyền, bên trong quyền đầu vẫn vận chuyển theo hình thức hắc động, nhưng mà hắc động này lại bất đồng so với trước, bên trong nhiều hơn một cỗ ý vị "chấn".

Lúc này đây, hai cái quyền đầu không có va chạm trực tiếp.

Một người một vượt khi còn cách 100m thì năng lượng chấn động đã gặp nhau ở giữa không trung.

- Oanh!

Thanh âm nổ vang vang lên, Cự Lực Viên cùng Sở Nam như diều đứt dây hướng hai bên bay đi, hai cỗ máu tươi vung vẩy trên không trung.

Một cỗ năng lượng từ chỗ va chạm bộc phát ra, vách núi hai bên không còn là lui về phía sau nữa mà trực tiếp chấn động.

Sau chấn động, chôn vùi thành hư vô!

Tiên Nguyệt cùng Tam Vĩ Hồng Hồ đứng một bên sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, cảm giác được khắp nơi trên thân thể đều bị "chấn", "chấn" bụi phấn thành hư vô, Cửu Võ lập tức ra tay, hai tay trảm xuống, đem hai người bảo hộ lại.

Tuy chặn được cỗ chấn chi lực này nhưng Cửu Võ cũng không phải dễ dàng gì, vẻ kinh ngạc, lần đầu tiên đã chuyển thành khiếp sợ. Hắn khiếp sợ một chiêu Chấn Thiên Quyền này của Sở Nam, nhưng càng khiếp sợ hơn chính là tốc độ phát triển của Sở Nam!

"Phát triển thật đáng sợ, một chiêu Chấn Thiên Quyền này tuyệt đối là vừa lĩnh ngộ trong chiến đấu, vừa hiện liền dùng. Tuy Cự Lực Viên này dùng tới Huyết mạch triệu hoán còn không quá mạnh, nhưng mà đổi lại ta ta cũng không dễ dàng chống đỡ được. Vậy mà hắn lại trực tiếp dùng lực lượng đem Cự Lực Viên đánh ngã, mà một cái Chấn Thiên Quyền này chỉ là sơ khai, nếu để cho hắn cải biến, lại để cho hắn tinh thông, đến tột cùng sẽ tới cái phẩm vị gì?"

Cửu Võ thầm nghĩ, ngẩng đầu nhìn trời.

"Điện chủ, người yên tâm, ta sẽ không để cho người khác xúc phạm đến hắn, ta sẽ đem hắn an toàn trở về, nhất định, nhất định!"

Sau đó, Cửu Võ muốn nhìn thương thế của Sở Nam, trong mắt Cửu Võ, Sở Nam đã lưỡng bại câu thương với Cự Lực Viên, nhưng mà, Cửu Võ vừa bước ra một bước liền choáng váng rồi.

Bởi vì, Sở Nam đứng lên rồi.

"Vậy mà, còn có thể đứng lên? Hắn..."

Cửu Võ vô pháp tưởng tượng rồi.

Lúc này, trong đầu Sở Nam lại đang tính toán, hắn bị thương thực không nhẹ, nhưng so với lúc biến bản thân làm trận tài, gánh chịu Không gian chi lực xé rách thì vẫn còn kém một chút, cỗ đau đớn kia Sở Nam trực tiếp bỏ qua, trong ánh mắt loé lên vẻ kinh hỉ.

"Chấn chi uy lực quả nhiên lợi hại, nếu như lực lượng của ta vượt qua 1000 vạn cân, Chấn Thiên Quyền kia sẽ là một bậc thang mới."

Sở Nam nghĩ tới Địa Nguyệt Châu, hắn quay đầu nhìn cái con dốc lúc trước kia nhưng mà con dốc đã biến mất rồi, còn khoả Địa Nguyệt Châu kia lại chẳng biết đã đi đâu, Sở Nam nhìn vách hạp cốc đã trở thành bình nguyên thì không khỏi thở dài:

- Sớm biết như vậy thì đổi chỗ đánh rồi, Địa Nguyệt Châu đều đánh cho mất tích, thật đáng tiếc.

Sau đó, Sở Nam nhấc chân hướng Cự Lực Viên đi tới, trước khi đi hắn còn cười với Cửu Võ một cái. Không biết vì sao, Cửu Võ chứng kiến nụ cười kia của Sở Nam hắn liền không kìm được mà cười theo. Sở Nam đi về phía Cự Lực Viên, trong nội tâm lại đang suy nghĩ:

"Phương thức biểu hiện của lực lượng, ngoài "chấn" ra còn có cái gì?"

Trên người Cự Lực Viên, vết thương bất quy tắc vắt ngang, Cự Lực Viên nhìn Sở Nam đang bước tới mà kinh ngạc vạn phần.

"Hắn còn có thể đứng lên? Vậy mà còn có thể..."

Cự Lực Viên bắt đầu dùng sức, hắn cũng muốn đứng lên, nhưng mà vô luận dùng sức ra sao hắn đều đứng dậy không được, vừa dùng lực chính là đau nhức toàn thân, đau nhức tận xương tuỷ, Cự Lực Viên không sợ đau nhức, có thể tiếp nhận được.

Chỉ là, Cự Lực Viên rõ ràng cảm giác được nếu như hắn tiếp tục dùng lực nữa, vậy thì những địa phương đau nhức kia sẽ như cái vách núi kia, chôn vùi.

Cự Lực Viên nhớ lại một màn giao thủ lúc nãy, lực lượng của hắn phóng ra đụng vào lực lượng của tên nhân loại kia, ngoại trừ huỷ diệt ra thì còn có một cỗ lực lượng chấn động đánh thẳng tới, chấn tại trên người hắn, mà vết rách trên người hắn chính là kết quả của cỗ "chấn" kia.

Sở Nam đứng trước mặt Cự Lực Viên, mặt nở một nụ cười, không có hỏi "có phục hay không" các loại mà chỉ đưa tay ra.

Cự Lực Viên do dự trong ba lần hít thở liền nắm lấy tay Sở Nam, ngay sát na hắn nắm lấy tay Sở Nam hắn liền cảm giác được một cỗ sinh cơ bừng bừng truyền vào trong cơ thể, đưa cảm giác đau đớn trừ đi hơn phân nửa.

Giúp đỡ Cự Lực Viên, cho thấy Sở Nam tuân thủ lời hứa lúc trước!

Sở Nam đem Cự Lực Viên kéo dậy, đối với Cự Lực Viên đang còn khiếp sợ cỗ năng lượng dũng mãnh trong cơ thể nói:

- Về sau, bữa tối, bữa trưa, điểm tâm của ngươi ta đều quản tới.

- Chỉ cần ngươi lo được, ta liền đi theo ngươi!

- Tốt!

Sở Nam vỗ vỗ bả vai Cự Lực Viên, nói:

- Đợi thương thế ngươi tốt rồi, chúng ta lại đến.

- Tốt!

Cự Lực Viên nói xong thần sắc không khỏi ảm đạm xuống. Vừa rồi hắn xuất thủ chính là dựa vào lực lượng từ Huyết mạch triệu hoá, xuất ra Lực Áp Thiên Quân đã bị thụ thương rất lớn, không chỉ là thương tổn về mặt thân thể mà còn có tinh - khí - thần.

Sở Nam nhìn thấu suy nghĩ của Cự Lực Viên, hắn cười nói:

- Thương thế của ngươi, cũng tính lên ta đi.

- Thật sự?

- Ngươi thấy ta giống người nói láo sao?

- Không giống!

Cự Lực Viên hưng phấn lên, Sở Nam hỏi:

- Tại đây, địa phương nào có Địa Nguyệt Châu nhiều nhất?

- Chỗ nhiều nhất, đều bị ta ăn sạch rồi.

Sở Nam cười khổ, hướng bốn phía nhìn lại, thần niệm lại quét ra, không thu hoạch được gì, lúc đang muốn thu hồi thần niệm thì hai mắt Sở Nam bắn thẳng tới một địa phương, tựa hồ bên trong như có đồ vật gì đó dũng mãnh phun ra vậy.

Nhất thời, một đạo kiếm quang bắn thẳng tới.

- PHỐC!

Tựa như giếng phun, đột nhiên phun ra một dòng nước.

Sở Nam nghi hoặc nhìn lại lại mạnh mẽ giật mình một cái, thứ phun ra kia đâu phải là nước gì mà đều là Địa Nguyệt Châu, "nước" do Địa Nguyệt Châu cấu thanh, Sở Nam lập tức lách mình lao tới.

Cự Lực Viên choáng váng, sau đó nhớ tới lời Sở Nam nói lúc trước thì không khỏi tự nhủ:

"Chỉ sợ, ta thật sự muốn một mực đi theo hắn rồi."

Đồng thời, Cự Lực Viên lại hối hận.

"Vì cái gì lúc trước ta không đập nát vách núi này, ta đem những thứ Địa Nguyệt Châu kia toàn bộ nuốt sạch, lực lượng của ta, không biết tăng trưởng gấp bao nhiêu lần, hôm nay nói không chừng có thể đánh thắng hắn, lại có thể để hắn đi theo ta cả đời."

Kiến thức rộng rãi, đối với ngọc bội Tổ bảo đều không kinh ngạc, Cửu Võ lúc nhìn thấy Địa Nguyệt Châu như giếng phun kia liền chấn kinh rồi, ngay cả Tam Vĩ Hồng Hồ trong đầu cũng trống rỗng rồi.

Địa Nguyệt Châu vẫn còn phun...

Có tiếng cười âm hiểm vẫn đang âm thầm cười lên.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau