Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1331: Sao không tự nghĩ ra?

Sở Nam trong lúc đi sâu vào thì Khôi Ô Hổ đã nhận được tin tức, những người Sở Nam muốn tìm kia, xuất hiện.

Lúc Khôi Ô Hổ muốn đi bẩm báo, Sở Nam lại cùng Cự Lực Viên chạm mặt!

Trong tích tắc Sở Nam cùng Cự Lực Viện cận thân giáp chiến, đám người Thiết Thương Hùng, Minh lão tổ lại đang phân tán tìm kiếm ngọn nguồn Địa Nguyệt Châu, bọn hắn cũng cảm giác được, nhao nhao mà hướng nơi sâu kia chạy đến.

Sau đó, mọi người cùng chứng kiến cảnh Sở Nam đem Cự Lực Viên ngươi một quyền, ta một quyền, hết sức mà nện lên nhau. Đương nhiên, một màn chôn vùi vách núi thành hư vô kia lại càng khắc sâu trong trí óc của bọn hắn!

Tràng cảnh chiến đấu như vậy, cũng khiến Khôi Ô Hổ quên mất mình phải đi bẩm báo tin tức.

Một người một viên chém giết, kinh động đấy không chỉ là đám người Minh lão tổ mà còn có đám người Ngũ Quan toàn lực truy tung đang đứng ở một vách núi không xa cũng nghe được, Thương Giác nói ra:

- Vị đạo càng ngày càng đậm, lập tức sẽ bắt kịp rồi.

Trần Đại Lâm nói ra:

- Tiểu tử gọi là Việt Long kia vậy mà vẫn chưa liên hệ với chúng ta.

- Mặc kệ hắn.

- Tôn Long Võ Thần đâu nhỉ? Hắn cũng một mực không có hiện thân, theo lý mà nói, Tôn Long Võ Thần muốn lập tức chém giết Sở Nam mới đúng, nhưng vì sao lại không thấy hắn hành động?

Ngũ Quan nhíu mày nói ra:

- Tiếng động kia, hẳn là bọn hắn đang cùng hung thú trong Vụ Cấm Hải chém giết, hơn nữa động tĩnh lớn như vậy, đầu mãnh thú kia khẳng định rất lợi hại, đây là một cơ hội, không thể bỏ qua.

Nói xong, Ngũ Quan lại chuyển ánh mắt về phía Thương Giác, hắn nói:

- Không có vấn đề a?

- Không có!

Thương Giác thúc mã xông trận lao lên phía trước.

Ngũ Quan không kịp nhíu mày liền nói ra:

- Dựa theo kế hoạch lúc trước, đánh xa đánh gần, hoả công độc công, ám sát vân vân phải từng bước một mà làm, tốt nhất là đem cái nữ nhân thổi sao kia bắt lấy.

Mọi người gật đầu, tên cung tiễn thủ kia con mắt đang nhìn về phía xa, trong con ngươi lại hiện một vầng vựng quyển!

Ngay lúc giếng phun Địa Nguyệt Châu xuất hiện, đám người Ngũ Quan đã đến rồi, còn tên cung tiễn thủ lại lưu ở một nơi xa xa đã đem hình ảnh đám người Sở Nam nhìn rõ trong mắt.

Thương Giác trên mặt lộ ra vẻ cười âm hiểm, hai tay đặt lên đất mà vận lực, một thứ gì đó vô sắc vô vị dọc theo lòng đất mà hướng vách núi kia truyền tới, tại vách núi bị chôn vùi còn có không ít bụi mù tung bay trên không, hơn nữa chú ý lực của mọi người tất cả đều đặt lên trên cái giếng phun kia, hồn nhiên chưa phát hiện ra nguy hiểm đang ụp xuống.

Ngũ Quan nhẹ giọng:

- Thứ từ lòng đất phun ra kia là thứ gì vậy?

Không ít người lắc lắc đầu, biểu thị không biết, mà người trước không nhìn rõ khuôn mặt kia lúc này lại hiện ra một gương mặt tuấn tú, sau nửa ngày như nghĩ tới cái gì đó mà trong ánh mắt xuất hiện vẻ hưng phấn khó dấu được nhưng hắn lại không có nói ra.

Sau khi chuẩn bị tốt hết thảy, Ngũ Quan cùng Thương Giác, nam tử tuấn tú, còn ba người còn lại, tổng cộng sáu người không chút hoang mang hướng Sở Nam đi đến, những người còn lại lại dựa theo kế hoạch mà ẩn nặc ở một nơi thần bí gần đó.

Địa Nguyệt Châu, đã phun ra thành một toà núi nhỏ!

Sở Nam không nghĩ tới cùng Cự Lực Viên chiến một trận mà lại có được thu hoạch nhiều như thế, mắt nhìn thấy Địa Nguyệt Châu vẫn không ngừng được phun ra Sở Nam có một loại cảm giác bị hạnh phúc làm cho mê muội đầu óc, Sở Nam hỏi Cửu Võ bên người:

- Ngươi có hay không có đan phương về Địa Nguyệt Châu?

- Không có.

Cửu Võ quả quyết đáp.

- Thật đúng là có điểm đáng tiếc, nếu có đan phương, đem tác dụng của Địa Nguyệt Châu kích phát tới mức lớn nhất, chuyện này...

Sở Nam còn chưa nói hết thì đã bị Cửu Võ cắt đứt, chỉ nghe Cửu Võ nói ra:

- Chấn Thiên Quyền ngươi cũng có thể sáng tạo ra, chính mình sáng tạo ra một cái đan phương thì có gì khó?

Lời này rơi vào tai Sở Nam khiến cho hắn sửng sốt, hắn thực sự không có nghĩ qua vấn đề này, tại Đồ Đằng đại lục hắn cũng đã từng cân nhắc qua nhưng hắn cân nhắc lại là làm thế nào đem trận pháp dung vào trong đan dược!

"Đúng vậy a, không có đan phương vậy thì tự mình suy tính ra một cái, có gì không được sao?"

Sở Nam quyết định, chân thành tha thiết mà nói với Cửu Võ:

- Cám ơn.

- Cám ơn ta cũng không cần...

- Tốt!

Sở Nam cười cười, đem những lời phía dưới của Cửu Võ chặn ngang lại, Cửu Võ vẻ mặt bất đắc dĩ, những lời phía dưới của hắn lại là "chỉ cần ngươi đi theo ta một chuyến là được rồi". Cửu Võ biết những lời này nếu nói ra thì Sở Nam cũng sẽ không có lập tức đáp ứng ngay, nhưng mà căn cứ vào những ngày này, hắn hiểu rõ Sở Nam hoặc ít hoặc nhiều đã làm cho Sở Nam có một ít áy náy, lần một lần hai thì không có gì, nhưng nhiều lần như vậy thì cũng giống như nước tràn ly, đạt đáo thạch xuyên chi cảnh (nước chảy đá mòn).

Cửu Võ tính toán rất nhiều nhưng lại không có tính toán Sở Nam đáp ứng nhanh như vậy, trực tiếp như vậy. Sở Nam sau khi cười xong lại chuẩn bị đem Địa Nguyệt Châu thu lại, đúng lúc này từ xa lại truyền đến một tiếng hét lớn:

- Thứ đồ kia là của ta, ngươi tốt nhất không nên lộn xộn.

Tiếng hét này là của Ngũ Quan, Ngũ Quan tuy vẫn chưa biết Địa Nguyệt Châu là vật gì nhưng có thể khiến Sở Nam tràn ngập thần bí kia hứng thú thì tuyệt đối đó không phải là phàm vật.

Thanh âm này vừa phát ra làm cho mọi người phải sửng sốt, rõ ràng là bọn hắn phát hiện ra, tại sao lại là của người khác được?

Cự Lực Viên phản ứng là lớn nhất, Địa Nguyệt Châu là đồ ăn ưa thích của hắn, hiện tại rõ ràng có người đến đoạt đồ ăn của hắn, Cự Lực Viên không thèm để ý thương thế trên người, hắn giận dữ hét:

- Ai nói? Đứng ra cho ta!

- Ta nói.

Thân ảnh Ngũ Quan hiện ra trên không, hắn cười nói:

- Ngươi làm thế nào đây?

- Như thế nào?

Cự Lực Viên nhếch miệng cười cười, một quyền trực tiếp đập tới, nhưng khoảng cách giữa hai bên mới được một nửa thì Ngũ Quan lại cười cười nói ra:

- Rơi, rơi xuống đi!

Nhất thời, thân thể khổng lồ của Cự Lực Viên đột nhiên rơi thẳng xuống mặt đất tạo thành một trận bụi mù, sau đó thân hình năm người Thương Giác cũng xuất hiện sau lưng Ngũ Quan, Ngũ Quan nhìn chằm chằm Sở Nam mà nói:

- Hiện tại, có ai phản đối vật kia là của ta không?

Đám người Minh lão tổ vừa rồi tận mắt nhìn thấy Cự Lực Viên cường đại cỡ nào, đó là so với hắn còn muốn lợi hại như, mặc dù đang bị thương nhưng cứ như vậy rơi thẳng xuống mặt đất, lo sợ bất an liền xuất hiện trong lòng bọn hắn.

Khôi Ô Hổ kia nhìn thấy Ngũ Quan lại mạnh mẽ nhớ lại mục đích của bản thân là gì, hắn quay đầu lại, không dám cùng Sở Nam đối mắt nhìn nhau, dùng ngữ khí yếu ớt mà nói ra:

- Đại nhân, vừa nhận được tin tức, những người kia đã xuất hiện.

- Ta nhìn thấy rồi.

Sở Nam nhàn nhạt cười nói, Khôi Ô Hổ không đoán được Sở Nam đang suy nghĩ cái gì, nếu là trước kia, Sở Nam phản ứng thế nào hắn cũng khó mà để ý, nhưng mà nhìn thấy đại nhân cường đại như thế, hắn bắt đầu trở nên bất an.

Sáu người Ngũ Quan tiến về phía trước, vừa đi vừa nói:

- Không nghĩ tới, mới nhiều ngày không gặp như vậy ngươi đã có nhiều thủ hạ như vậy! Chỉ tiếc, trước mặt chúng ta, đều không có tác dụng!

- Dám ở trước mặt lão đại hung hăng càn quấy, gia gia xé xác ngươi!

Thiết Thương Hùng vung mạnh cây côn Thần khí trực tiếp nện xuống, côn còn ở trên không trung, Thổ pháp tắc vừa mới ngưng tụ thì Thiết Thương Hùng lại theo bước Cự Lực Viên, rớt thẳng xuống đất.

Ngũ Quan cười nói:

- Đã nói rồi, vô dụng thôi.

Mọi người đem ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Sở Nam.

Ngũ Quan còn nói thêm:

- Không có người phản đối, ta đây muốn lấy đồ của ta rồi!

- Chỉ có mấy người các ngươi tới thôi sao? Những người khác nữa đâu?

Sở Nam nói, vẻ mặt lạnh nhạt của Ngũ Quan mạnh mẽ sững sờ!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau