Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1336: Cho ngươi một cơ hội, ngươi có muốn hay không?

Võ Thần xác thực là không dễ dàng cúi đầu, bằng không thì cũng khó có thể mà luyện tới tầng thứ như vậy. Nhưng mà, điều kiện tiên quyết là bọn hắn không phải đứng trước bờ vực huỷ diệt, mà giờ khắc này, Trần Đại Lâm đã cảm giác được huỷ diệt chính thức, uy năng Chấn Thiên Quyền cùng Bá Thiên Quyền đang tàn sát trong cơ thể hắn, phạm vi lại trải rộng toàn thân, cảm giác đau đớn đến tận xương cốt càng ngày càng khắc sâu, nghĩ đến lời Sở Nam nói, phòng bị của hắn hoàn toàn biến mất, hoàn toàn lâm vào sụp đổ.

"Ngay cả Thần khí cũng bị trực tiếp chấn nát, ta thế nào có thể sống được đây?"

Cho nên, hắn chân chính cúi đầu rồi!

- Đại nhân, là ta có mắt không nhìn thấy núi Thái sơn, là ta mắt bị mù, tâm chí hôn mê rồi, ta không nên đánh chủ ý lên đại nhân, chỉ cần đại nhân bỏ qua cho ta, ta nhất định sẽ đưa ra một cái giá khiến đại nhân thoả mãn! Đại nhân, ta có thể giúp ngươi làm được rất nhiều sự tình đấy, rất rất nhiều sự tình!

- Thí dụ?

Bước chân không ngừng, Sở Nam nhàn nhạt nói ra.

- Ta có thể đem đám người Ngũ Quan bắt lại, lại để cho bọn hắn...

- Không cần, tự ta cũng có thể làm được.

Trần Đại Lâm nghe vậy liền lập tức nghĩ tới cảnh Cửu Võ đánh trọng thương những kẻ kia, nghĩ đến tên đồng bạn vẫn còn bị hoả diễm thiêu đốt thì toàn thân run rẩy một cái, trong miệng không chút trì hoãn nào nói ra:

- Đại nhân, ngài nghĩ tới ta làm cái gì, ta cũng có thể làm!

- Hỏi ngươi cái vấn đề, sư tôn ngươi đối với ngươi có tốt không?

- Tốt.

Trần Đại Lâm ngay lập tức đáp lại, tựa hồ cảm thấy hy vọng sống.

- Sư tôn ngươi đối với ngươi có bụng dạ khó lường, ví dụ như cố ý bồi dưỡng ngươi, lại vì một bí mật không để người khác biết, chẳng hạn như giết ngươi?

- Không có, đại nhân. Chỉ cần người buông tha cho ta, sư tôn nhất định sẽ cảm kích ngươi!

- Vậy sao? Sẽ không tìm ta báo thù?

- Sẽ không đâu, nhất định sẽ không đâu!

- Chuyện này, sự tình khi sư diệt tổ, ngươi có làm hay không?

Trần Đại Lâm ngây ngẩn cả người, trong đầu liền nhớ lại rất nhiều chuyện cũ, nhưng cuối cùng đều quy lại một vấn đề chung kết:

"Sinh? Có phải tử?"

Chỉ nửa lần hít thở do dự sau, hắn liền nói ra:

- Làm!

- Thật đáng tiếc.

Nghe được ba chữ Sở Nam nói ra, Trần Đại Lâm cảm thấy không ổn, chỉ nghe Sở Nam tiếp tục nói:

- Nếu như ngươi cứng một chút, nói không làm, đánh chết cũng không làm vậy thì ngươi có thể tiếp tục sống rồi! Ngươi không biết, ta là người ghét sự tình khi sư diệt tổ nhất...

- Đại nhân, ta sai rồi, ta không làm, ta...

Sở Nam không thèm để ý nhưng vẫn dùng ngữ khí kết thúc nói ra:

- Kỳ thật, ta còn muốn giữ lại ngươi, xử lý rất nhiều sự tình, còn muốn từ miệng ngươi biết được nhiều tin tức, tổng thể mà nói, lưu lại ngươi xác thực còn rất nhiều tác dụng. Nhưng hiện tại, ngươi lại để cho ta nhớ lại ít chuyện không vui, cho nên, ngươi xui xẻo rồi.

Dứt lời, Sở Nam đạp một bước tới vị trí thứ hai mươi mốt kia, đem Trần Đại Lâm ném xuống. Trần Đại Lâm hai mắt hoá hồng, khí huyết trong cơ thể bốc cháy lên, hắn quát:

- Lão tử chết cũng muốn kéo theo ngươi!

Sở Nam biết rõ Trần Đại Lâm muốn tự bạo rồi, nhưng hắn chỉ nhàn nhạt thì thầm:

- Trận, khởi!

Lập tức, Trần Đại Lâm liền cảm giác được một cỗ lực lượng vô hình ùa tới, đang muốn hô lên hai chữ "tự bạo" nhưng chữ còn chưa ra khỏi yếu hầu lại chuyển thành một chữ "không" đầy thê lương. Sau đó, hắn đứng tại vị trí thứ hai mươi mốt kia.

Tiếp đó, thanh âm biến mất.

Tiếp nữa, ngay cả một phần ngàn một cái hít thở còn chưa đủ, thân thể hắn nổ bung ra.

Sở Nam thu lại Không Gian Sáo trận, thu lại thanh đao kia của Trần Đại Lâm, nhìn chữ "tỉnh" kia mà nói ra:

- Đem Không gian chi lực nhập vào trong Pháp tắc, xác thực là một thiên tài. Dùng người bày trận, lại thêm một lá bài tẩy, tuy nhiên tấm bài tẩy này thao tác lại rất khó khăn, nhưng mà, hảo hảo bố trí một phen, thời khắc mấu chốt cũng có thể có được chút công dụng, thu được kỳ hiệu.

Máu tươi, từ không trung vương vãi rơi xuống.

Người phía dưới, tuy không thấy rõ tình cảnh bên trong Tinh Thần trận, mà ngay cả thần niệm cũng dò xét không vào được, không biết bên trong đến cùng là đã xảy ra chuyện gì. Trong nội tâm đám người Ngũ Quan tự nhiên cho rằng Sở Nam đánh không lại Trần Đại Lâm, dù sao Trần Đại Lâm vừa rồi thể hiện ra tu vi lại là Nhân Võ Thần đỉnh phong.

Cửu Võ đối với Sở Nam là có lòng tin tuyệt đối, người có thể vượt qua Hoả kiếp làm sao có thể dễ dàng vẫn lạc như vậy được. Cửu Võ nhìn thoáng qua tên bị hoả diễm thiêu đốt vừa ngã ra mặt đất mà cười nói:

- Thật sự không biết sống chết.

Ngay lập tức, hắn lại nghĩ đến một vấn đề:

"Sở Nam, có thể vượt qua mấy lần Hoả kiếp?"

Mọi suy nghĩ, chỉ trong nháy mắt mà thôi.

Sở Nam rút khỏi Tinh Thần trận, lúc thân ảnh hắn xuất hiện lần nữa trước mặt chúng nhân, chúng nhân liền thấy trong hư không kia, ngoại trừ Sở Nam ra vậy mà không còn đạo thân ảnh nào khác!

Cửu Võ mặc dù rất tin tưởng Sở Nam nhưng đối với phạm trù vượt cấp giết người như vậy vẫn còn có chút kinh ngạc. Cửu Võ không biết, Sở Nam dùng Không Gian Sáo trận khắc chế chiêu thức sắc bén nhất của Trần Đại Lâm, làm Trần Đại Lâm giống như lão hổ bị mất răng, mặc người ta giết mổ vậy.

Ngũ Quan nhìn về phía địa phương đám máu huyết rơi xuống lại đột nhiên minh bạch, đám máu tươi kia chính là thứ tồn tại sau cùng của Trần Đại Lâm, bắt gặp ánh mắt của Sở Nam, bất an kịch liệt dâng trào trong lòng hắn. Nhưng vào lúc này, Sở Nam bỗng nhiên toàn thân chấn động, ánh mắt theo đó mà bỏ qua người hắn mà lướt tới Thương Giác cách đó không xa.

Thương Giác nở một nụ cười, cười rất to mà lên tiếng nói:

- Đều nói thời điểm cảnh giác của người thấp nhất, không phải là thời khắc khẩn trương nhất mà là thời khắc vui vẻ nhất, quả nhiên không sai! Sở Nam, ngươi biết không, ta phi thường bội phục ngươi!

Sở Nam nhẹ gật đầu, hướng Thương Giác đi đến.

- Một tên Võ Thánh, tu vi không cao nhưng thực lực lại siêu tưởng, lại còn có thể luyện đan, Sát Na Phương Hoa đan a, ta luyện bao nhiêu năm đều không có luyện ra, không nghĩ tới trong tay ngươi cũng chỉ mất có tám ngày!

Thương Giác vẻ cười càng ngày càng thịnh, sắc mặt của Cửu Võ cũng trì trệ lại, hắn đã từng nghe qua Sát Na Phương Hoa đan, biết rõ đan dược kia độc như thế nào, vốn hắn có thể lập tức ray tay nhưng khi thấy bộ dáng của Sở Nam như vậy hắn lại không có vội vã ra tay, trong đầu hiện ra hình ảnh Sở Nam thi triển ra Sinh Tử long quyển phong.

Nghe được tiếng cười sau khi đoạt được ý đồ kia của Thương Giác, Ngũ Quan đang kinh hoảng liền trở nên yên bình hơn một chút:

"Rốt cục, có thể kết thúc rồi."

- Ngươi cảm thấy đan dược ta luyện, như thế nào?

Thương Giác sững sờ, thấy Sở Nam không chút sợ nào trong nội tâm liền kinh dị, nhưng hắn vẫn cười nói ra:

- Rất tốt, cảm giác của ngươi lúc này thế nào?

- Rất tốt, dù cho không có.

- Vậy sao?

Thương Giác âm hiểm cười, bởi vì hắn chứng kiến khuôn mặt Sở Nam đã bắt đầu xuất hiện vẻ già nua, nếp nhăn tràn đầy, cánh tay kia cũng lộ ra bộ dáng như cánh đồng trong trời thu, hắn nói:

- Hiện tại thì sao?

- Cũng không tệ lắm.

Thanh âm của Sở Nam cũng như già đi mấy trăm tuổi, giống như sắp tới thời điểm nhắm mắt xuôi tay vậy, nhưng mà Sở Nam dường như một chút cảm giác đều không có, một bên vẫn vừa đi về phía trước một bên lại nói ra:

- Cho ngươi một cái cơ hội, ngươi có muốn hay không?

- Đầu ngươi có bị bệnh không!

Thương Giác mắng.

Ngũ Quan nhớ tới cảnh cùng Sở Nam giao phong, bất an tái sinh, rối rít mà hướng tên nam tử tuấn tú kia nói ra:

- Đừng nói nhảm với hắn nữa, trước đem hắn chém giết rồi nói sau!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau