Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1341: Ngươi có sư tôn hay không?

Sở Nam nhớ rất rõ, vừa rồi cùng Thần Thượng chém giết, Phong Lôi, Sinh Tử, Thuỷ Hoả ba loại cũng dung hợp lại, lực sát thương phi thường cường hãn, đủ sức đánh lui Thần Thượng. Còn lần dung hợp này lại có nhiều hơn một loại Kim Mộc Thổ uy lực lại càng thêm kinh người, không chỉ đem hàng ức phi châm kia hoá thành hư vô mà còn trực tiếp đem đám Không gian liệt phùng chôn vùi, tuy rằng có quan hệ tới số lượng nhưng Sở Nam khẳng định, nó cùng vấn đề Ngũ hành tương dung có quan hệ lớn lao.

"Trong đó, khẳng định có một điểm mấu chốt, khẳng định có, rốt cuộc điểm mấu chốt đó là cái gì?"

Sở Nam không có quản tới Ngũ Quan như kẻ mất hồn đứng ở giữa mà ngây như phỗng, sau khi suy tư xong hắn liền phát giác được trong đó tất có một điểm mấu chốt. Sở Nam nhớ lại hai lần dung hợp, chứng kiến hư không hoàn hảo không chút vết nứt, cùng với đó hắn lại tế ra long quyển phong xoay tròn theo hình thức Hắc bạch ngư, có thể san bằng Không gian liệt phùng, lập tức một loại cảm giác hiểu ra, quyền chưởng vỗ vào nhau mà thầm nghĩ:

"Đúng rồi, nhất định là như vậy, Hắc bạch ngư xoay tròn, chính là mấu chốt! Không có xoay tròn theo dạng Hắc bạch ngư, những thứ Phong Lôi, Sinh Tử, Thuỷ Hoả nhiều loại thuộc tính bất đồng này sẽ tuyệt không thể dung hợp nhẹ nhàng như vậy..."

Suy nghĩ cẩn thận lại vấn đề này nhưng Sở Nam lại xuất hiện một cái nghi vấn:

"Sinh Tử cùng Ngũ hành kia, lại quan hệ như thế nào, như thế nào ta cảm giác được ngoại trừ Hắc bạch ngư xoay tròn ra, ở giữa còn có huyền cơ khác?"

Trực giác cho hắn biết, nếu hắn có thể giải quyết được vấn đề này, vậy thực lực của hắn, hoặc nói là sức chiến đấu sẽ không chỉ là nâng cao thêm một bước!

Bên kia, Cửu Võ kinh hỉ càng thêm nồng đậm, Sở Nam cho hắn quá nhiều kinh hỉ, đổi lại hắn, ngay cả việc san bằng đám Không gian liệt phùng kia hắn cũng không thể làm gọn gàng được như vậy, mà Sở Nam, mới chỉ là một trung giai Võ Thánh lại làm được!

Sở Nam đem nghi vấn này khắc ghi lại, chuẩn bị tuỳ thời giải quyết. Lúc này, hắn cũng không thiếu sự tình cần phải giải quyết, giải trừ Thần Hành Bách Biến đi, khôi phục lại nhân hình, dung mạo kia càng thêm già nua như hoa lửa trong gió, tuỳ thời có thể tắt ngóm. Sở Nam bước tới, hướng Ngũ Quan mà đi tới, cái vòng xoáy dung hợp kia tức thì di động theo hắn, uy thế mênh mông cuồn cuộn không thể địch nổi.

Ngũ Quan trong đờ đẫn đột nhiên hoàn hồn lại, nhìn Sở Nam càng lúc càng gần mà run rẩy nói ra:

- Ngươi không thể giết ta...

- Vì cái gì?

- Ta vừa chết, sư tôn ta sẽ biết được, sư tôn đã đi tới Vụ Cấm Hải, đến lúc đó sư tôn tất nhiên sẽ tra ra được ngươi giết ta, ác mộng của ngươi khi đó liền phủ xuống, ngươi có thể vượt cấp giết ta nhưng ngươi tuyệt đối không có tư cách làm đối thủ của sư tôn ta, bởi vì sư tôn ta căn bản sẽ không cho ngươi có cơ hội xuất thủ!

- Ngươi thành công rồi, đem ta doạ sợ, ta không muốn giết ngươi...

- Hô...

Ngũ Quan thở dài một hơi, khối đá lớn trong nội tâm kia liền rơi xuống, chỉ cần không chết vậy thì còn có cơ hội, thậm chí là cơ hội cực lớn! Chỉ cần sư tôn xuất hiện, không chỉ đoạt được pháp bảo của tên tiểu tử này mà còn công pháp gì đó đều bức ra được.

Ngũ Quan đang mộng tưởng thì lại nghe Sở Nam tiếp tục nói ra:

- Ta muốn ngươi sống không bằng chết!

Lời vào tai, Ngũ Quan liền lạnh buốt toàn thân!

Sở Nam nhanh chóng phi tới, Ngũ Quan muốn lui lại nhưng mà ngay thời điểm đỉnh phong tốc độ của hắn bất quá cũng chỉ ngang với Sở Nam thì chớ nói chi là giờ khắc tu vi bị rớt xuống này, một cái Chấn Thiên Quyền xuyên thân mà qua, thời điểm Sở Nam đem quyền đầu thu lại thì trên quyền đầu lại có một giọt máu tươi.

Không chút do dự, luyện hoá tại chỗ.

Một bên luyện hoá Sở Nam còn đem Diệt Nguyên Minh Đằng thả ra, đem đám hung thú Cự Lực Viên, còn có đám Võ Thần Minh lão tổ toàn bộ quấn lấy, đem toàn bộ Độc pháp tắc trong cơ thể bọn hắn hút vào trong cơ thể, Hắc bạch ngư theo đó mà điên cuồng xoay tròn.

Trước kia, Sở Nam bách độc bất xâm vốn là dựa vào Long đan chi lực trong cơ thể, còn bây giờ Long đan chi lực của Huyền Hoả Huyết Mãng sớm đã tiêu hao sạch, chỗ dựa của hắn lúc này chính là Sinh Tử Hắc bạch ngư, còn có Tử sắc thiểm điện, năng lượng thần bí...

Độc pháp tắc này so với Độc pháp tắc của Thiên Ngã mà nói, đâu chỉ có mạnh hơn gấp mười lần, Sở Nam cảm thấy khó khăn, nếu như Thương Giác lại tiến giai Võ Thần vậy Độc pháp tắc sợ là Sở Nam chỉ đủ sức bảo vệ mình, không thể phân ra đi cứu người khác được.

Bản thân nhận thức qua sự lợi hại của Độc pháp tắc, Sở Nam đối với Cửu Võ lại càng thêm bội phục.

"Hảo cho một cái Kiếm khí pháp tắc sắc bén, có thể chém vỡ hấp lực, có thể chém tan Độc pháp tắc, vậy hắn tu luyện đến mức tận cùng còn có cái gì không thể chém vỡ?"

Đương nhiên, lúc Sở Nam rút ra Độc pháp tắc cũng là tự mình tiến hành rèn luyện, độc chi rèn luyện!

Thực lực Sở Nam càng ngày càng cao, địa vị cũng càng ngày càng cao, đồng thời tầm mắt hắn theo đó càng thêm khoáng đạt, mà càng khoáng đạt thì nguy cơ cũng càng nhiều, có thể uy hiếp được hắn, diệt sát sự hiện hữu của hắn cũng càng nhiều theo, ví dụ như Độc pháp tắc ở trước mặt, ví dụ như Kiếm khí pháp tắc của Cửu Võ...

Cho nên, Sở Nam không chút lười biếng, nắm lấy tất cả những cơ hội có thể trợ giúp bản thân, trở nên cường đại!

Độc pháp tắc của chúng nhân bị rút ra, Sở Nam lại đưa Sinh mệnh lực vào, để cho bọn hắn mau chóng khôi phục lại. Mấy phút sau, chúng nhân cùng hung thú đều tình lại, mang vẻ mặt mê mang không hiểu chuyện gì xảy ra, Sở Nam một ngón chỉ về phía nam tử tuấn tú, nói với Tam Vĩ Hồng Hồ:

- Để người kia chỉ giáo ngươi, có thể khiến cho thực lực của ngươi gia tăng.

Nam tử tuấn tú cũng đã tỉnh lại, nhìn chằm chằm Sở Nam mà tràn ngập kinh hoảng, lại nghe được Sở Nam nói vậy ánh mắt hắn liền rơi lên người Tam Vĩ Hồng Hồ, giống như tự mình động viên mà cười lạnh nói:

- Chỉ bằng nàng, há ta lại...

Chưa kịp nói xong thì hắn phát hiện ra tu vi của mình đã rơi xuống, bên cạnh đó còn có vô tận cánh hoa xuất hiện, mà trên người hắn mọc ra càng ngày càng nhiều cánh hoa. Vội vàng đem cánh hoa phá vỡ, nhưng mà cánh tay hắn đã chậm rãi hoá thành một mảnh cánh hoa, nam tử tuấn tú tự nói với mình:

- Đây là ảo giác!

Tam Vĩ Hồng Hồ cười cười:

- Xác thực là ảo giác, nhưng nếu như ngươi không phá được, vậy thì...

Tam Vĩ Hồng Hồ không nói thêm gì nữa, trên người nam tử tuấn tú càng ngày càng nhiều địa phương bắt đầu biến thành cánh hoa, hừ lạnh một tiếng, nam tử tuấn tú không thèm để thứ này vào mắt, trong đầu bất chợt nhớ lại ngày đó khi hắn còn nhỏ...

Làm xong tiểu sự tình này xong Sở Nam lại quay đầu nhìn về phía Thương Giác, Thương Giác đối nhãn với Sở Nam xong toàn thân không khỏi trở nên run rẩy, mắt thấy Ngũ Quan, một tồn tại Nhân Võ Thần bị đánh cho trọng thương, kỳ thực trong lòng hắn sớm đã sinh thoái ý, nhưng mà hắn cảm giác được có một đôi mắt luôn khoá chặt lấy hắn, chỉ cần hắn khẽ động sẽ đưa tới hoạ sát thân. Bởi vậy, hắn không dám lộn xộn, chỉ có thể đứng chỗ cũ, nhìn Sở Nam làm ra một màn như vậy.

"Hắn vậy mà phá được Độc pháp tắc của ta!"

Tâm thần Thương Giác bắt đầu hoảng hốt, lại chứng kiến vẻ già nua của Sở Nam xong hắn lần nữa tự an ủi mình.

"Hắn không được, hắn đã già, tánh mạng cũng sắp tới chung kết rồi..."

Sở Nam đi về phía Thương Giác, hắn hỏi:

- Ngươi có sư tôn hay không?

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau