Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1342: Ta nghe không được

Thương Giác nghe Sở Nam hỏi như thế, như phản xạ mà hắn nhớ tới mấy câu Ngũ Quan nói lúc trước, nghĩ đến câu "ta muốn ngươi sống không bằng chết" kia, không kìm lòng được nhớ lại Chí Độc môn mà lắc đầu nói ra:

- Không có.

Vừa nói xong, Thương Giác chứng kiến nụ cười của Sở Nam, nghe Sở Nam nói ra:

- Không có, vậy thì dễ xử lý hơn nhiều rồi.

Nhất thời, Thương Giác lòng sinh cảm giác không ổn, nhìn thứ tản ra uy áp kinh người của chúng lung mà nghi hoặc hỏi:

- Ngươi không phải đã trúng Sát Na Phương Hoa sao? Vì cái gì mà còn sức sống như vậy?

Sở Nam vẫn cười, một bước bước ra, nếp nhăn trên mặt toàn bộ biến mất, một bước tiếp đó vẻ già nua trên mặt lui đi, biến thành vẻ trẻ tuổi cương nghị, tinh thần phồn vinh mạnh mẽ, phảng phất như khô mộc hồi xuân.

Theo Sở Nam càng lúc càng gần, Thương Giác cảm giác được một cỗ sinh cơ bừng bừng, thậm chí là ngay cả mỗi một tế bào từ nhỏ đã bị độc dược thấm vào, mỗi một khoả tế bào ẩn chứa độc dược đều nhảy lên một cách bất an!

- Sinh mệnh lực!

Thương Giác rốt cuộc nói ra nghi vấn sớm để trong lòng, sắc mặt theo đó mà càng thêm sầu thảm, kẻ chơi độc như hắn tự nhiên biết rõ Sinh mệnh lực đối với hắn là ý vị như thế nào, đồng thời, nghi vấn của hắn càng thêm nồng đậm.

"Sở Nam dùng Sinh mệnh lực phá Sát Na Phương Hoa, dùng Sinh mệnh lực ngưng tụ ra một trăm đầu Sinh mệnh chi long, còn dùng Sinh mệnh lực cứu tỉnh những người kia, trong cơ thể hắn, đến tột cùng là chất chứa bao nhiêu Sinh mệnh lực?"

Nghi vấn này thoáng hiện, Thương Giác đột nhiên nhớ lại một câu môn chủ đã từng nói qua, lập tức, ánh mắt sợ hãi của hắn đột nhiên đại phóng quang mang, khuôn mặt lộ ra vẻ sầu thảm biến thành sáng lạn, trong nội tâm bắt đầu thì thầm:

"Nếu ta có thể đem Sinh mệnh chủng tử trồng trong đan điền, Chí độc nhất đạo của ta, của ta liền... liền..."

Sở Nam cười nói:

- Có phải hay không cũng muốn có loại Sinh mệnh lực này?

Theo bản năng, Thương Giác nhẹ gật đầu.

- Vậy thì tốt, ta cho ngươi.

Theo lời nói, một cỗ Sinh mệnh lực như thuỷ triều đem Thương Giác vây lấy, Thương Giác lập tức kêu lên thảm thiết, tuy rằng hắn nghĩ tới chỗ tốt lớn lao của Sinh mệnh lực đem lại, nhưng mà cũng giống như Thuỷ và Hoả vậy, không thể đem Thuỷ Hoả tương dung, vậy thì thời điểm bất dung, Sinh mệnh lực mang đến cho hắn không phải là chỗ tốt gì mà chính là nguy hiểm trí mạng!

Thương Giác dốc sức liều mạng phản kháng lại, chứng kiến dây leo quấn quanh nam tử tuấn tú cùng Ngũ Quan lại đang hướng hắn quấn tới, toàn thân theo đó mà cứng đờ lại, nội tâm lập tức hạ xuống một cái quyết định:

- Trốn! Không tiếc giá nào cũng phải trốn!

Nói cách khác, kết cục của Ngũ Quan chính là của hắn.

Ngũ Quan xác thực đủ quyết đoán, tuy nhiên hắn còn có một chút thủ đoạn, nhưng đối mặt với Sinh mệnh lực của Sở Nam, những thủ đoạn kia của hắn đã không còn tạo ra tác dụng trí mạng gì, chỉ là hao phí năng lượng mà thôi.

Nhưng vào lúc này, đám vòng xoáy tương dung một mực theo sau lưng Sở Nam, dùng phương xoay tròn kỳ lạ đột nhiên bay tới đỉnh đầu Thương Giác, còn có Không Gian Sáo trận cũng bị Sở Nam xuất ra, nhất thời Thương Giác có một loại cảm giác hoàn toàn bị khoá chặt, trốn cũng không thể.

Thương Giác không tin trực giác của mình, hộc ra một ngụm máu, toàn thân lộ ra sương mù bừng bừng, là một loại Huyết độn chi pháp, sương mù bốc lên càng dày đặc, theo lý thuyết, Thương Giác sớm đã độn đi rồi nhưng mà thân thể của hắn vẫn ở chỗ cũ như trước.

Bảy lần hít thở sau, sương mù biến mất, Thương Giác mặt mũi trắng như cá chết, như mới trải qua một hồi sinh tử bạo bệnh, trong lòng dâng lên vô cùng khiếp sợ.

Vừa rồi, hắn cảm giác được không gian bốn phía bị phong kín rồi, hắn chậm rãi nói ra:

- Nếu như ta nói ta có sư tôn, thì sao đây?

- Ngươi nói cái gì? Ta không có nghe thấy!

Thương Giác tự nhiên không tin Sở Nam không có nghe thấy, hắn tiếp tục nói ra:

- Ta không chỉ có sư tôn, sau lưng còn có một môn phái, người dụng độc so với ta lợi hại hơn còn có khối người, tánh mạng của ngươi mặc dù cường đại nhưng còn chưa đạt tới trình độ nghịch thiên, các trưởng bối trong môn phái ra tay, giết ngươi không phải là chuyện gì khó, nếu như ngươi thả ta ra, ta thề, ta tuyệt đối không tới tìm ngươi gây phiền toái!

- Ngươi đang nói cái gì vậy? Ta không có nghe thấy!

Thương Giác sắc mặt đã khó chịu rồi, từ trên người Ngũ Quan hắn đã đưa ra được một cái kết luận, tên Sở Nam này mặc kệ ngươi có sư tôn hay không.

Hối hận dũng mãnh từ trong nội tâm hắn ùa ra, hắn hối hận tham dự mưu đồ bí mật, hối hận vì nổi lòng tham bảo vật của Sở Nam, để rồi có ngày hôm nay, ngay cả tính mạng của mình gần như bị thí ra rồi.

Đột nhiên, Thương Giác nghĩ tới điều gì đó, bỏ qua ba chữ "nghe không được" của Sở Nam, dùng hết toàn bộ trong người mà hô lên:

- Đại nhân, lúc trước ngươi đã nói cho ta một cơ hội, ta muốn cơ hội kia, ta muốn...

Sở Nam nở một nụ cười, dưới ánh mắt khát vọng của Thương Giác, Sở Nam nói ra:

- Ngươi nói lớn tiếng như vậy, lại chấn đắc (chấn điếc) lỗ tai ta rồi, làm sao biết ngươi nói cái gì chứ?

Nghe câu trả lời như vậy, Thương Giác biết rõ chính mình đã xong rồi, triệt để xong rồi, hi vọng rời tay, Thương Giác khôi phục lại nhiệt huyết cường giả, chịu đừng đau đớn do Sinh mệnh lực nhập thể, mắt như độc xa mà nói ra:

- Ngươi thật sự muốn đẩy ta vào chỗ chết?

Sở Nam không có trả lời, mà Ngũ Quan bên kia ánh mắt lại lộ ra vẻ rùng mình, lộ ra vẻ khó thể tưởng tượng được.

Thương Giác nói ra:

- Thêm một bằng hữu, thêm một con đường, nếu như ngươi thực sự muốn đem con đường này chắn lại, chuyện này...

- Bằng hữu? Bằng hữu cái gì? Bằng hữu đoạt tính mạng của ta, đoạt pháp bảo của ta? Ngươi đủ tư cách sao?

Sở Nam cười lạnh.

Thương Giác lộ ra vẻ tàn nhẫn, trầm trọng mà nói ra:

- Ngươi không cho ta sống khá giả, ta cũng muốn ngươi sống không khá giả! Cho dù chết, cũng muốn kéo ngươi làm đệm lưng!

- Bằng ngươi sao?

Sở Nam khinh thường nói ra.

Thương Giác muốn tự bạo rồi, lại trông thấn Ngũ Quan ở phía xa xa thân ảnh như chớp mà hướng Sở Nam đánh úp lại.

Thương Giác sững sờ, sừng sờ Ngũ Quan lúc này vẫn còn động được, sau đó Thương Giác liền đại hỉ, trong lòng thầm nhủ:

"Cơ hội tới, chỉ cần Sở Nam cùng Ngũ Quan ra tay, ta đây còn có cơ hội bỏ trốn."

Thương Giác lại thấy cơ hội sống, tử chí lập tức biến mất không thấy bóng dáng, cũng không có ý đi trợ giúp Ngũ Quan giáp công Sở Nam, thời điểm này, chỉ cần có thể bảo trụ bản thân thì cũng đâu cần quan tâm tới sống chết của kẻ khác. Thương Giác bắt đầu chuẩn bị.

Ngũ Quan tập kích tới trước mặt, Sở Nam xoay người qua, Thương Giác thầm nghĩ:

"Chính là thời khắc này!"

Sau đó, Thương Giác hộc ra một ngụm máu tươi.

Sau đó, Thương Giác chứng kiến Ngũ Quan lướt qua người Sở Nam.

Sau đó, Thương Giác thấy một giọt máu của mình bị Ngũ Quan lấy ra, Ngũ Quan cầm máu tươi đưa đến trước mặt Sở Nam, hắn nói:

- Đại nhân, thuộc hạ may mắn không làm nhục mệnh!

- Một khởi đầu tốt a!

Sở Nam nói với Ngũ Quan, sau lại nhận lấy máu huyết, Sinh Tử Quyết vận chuyển!

- Vì cái gì?

Thương Giác không rõ, gào lớn tiếng:

- Đến cùng là xảy ra chuyện gì, Ngũ Quan, ngươi sao phải đánh lén ta?

- Rất nhanh, ngươi sẽ minh bạch vì cái gì.

Ngũ Quan cười thảm, lại bỏ thêm một câu:

- Ngươi đã quên Huyết thệ chúng ta trước lúc hành động đã phát?

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau