Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1346: Ta muốn ngươi, to lên cho ta

Bá khí thêm Lôi đình thiểm điện khiến cho Cửu Thiên Thần Long sững người, nhưng mà cái sững người này chỉ trong nháy mắt, ngay lập tức sau đó Cửu Thiên Thần Long hồi thần lại, vừa mới hồi thần lại Cửu Thiên Thần Long lại lần nữa ngây người. Bởi vì kẻ nó muốn nuốt kia vậy mà lại tự động chui vào miệng của nó, ngay cả yết hầu của nó cũng chưa kịp nhúc nhích một cái nào.

Sững người như vậy còn có Tôn Long Võ Thần ẩn thân trong Trảm Thần trận, Tôn Long Võ Thần không rõ ràng lắm Sở Nam đến tột cùng là có cái chủ ý gì, tuy trong nội tâm ẩn ẩn còn cảm giác có chút không đúng nhưng hắn lại đem nó bóp nát đi, cho rằng đây là một cái cơ hội thật tốt, vì vậy hắn điên cuồng hét lên:

- Cửu Thiên Thần Long, đem hắn hoá thành một bãi huyết nhục!

Hét xong Tôn Long Võ Thần lại hướng về phía Cửu Võ cứu Tiên Nguyệt kia xem xét, trong nội tâm hiện lên sát cơ, thứ nhất Cửu Võ phá mất một khâu trong tiết tấu của hắn, nếu không phải vừa rồi Cửu Võ ngăn lại vậy thì Hoa Long sẽ thành công đem Tiên Nguyệt giết chết, vậy đối với Sở Nam mà nói tuyệt đối sẽ tạo thành đả kích lớn lao, khiến cho tâm thần Sở Nam kịch chấn, nói không chừng ngay một khắc Tiên Nguyệt huỷ diệt Sở Nam cũng huỷ diệt theo. Đáng tiếc, khả năng này lại bị Cửu Võ biến thành vĩnh viễn không có khả năng.

Còn có nguyên nhân Tôn Long Võ Thần không nhìn thấu thực lực của Cửu Võ, mà Cửu Võ lại tỏ rõ muốn bảo vệ tính mạng của Sở Nam, cho nên muốn chém giết Sở Nam thì phải đem cái tên chõ mõm vào này cùng một chỗ diệt sát rồi!

Sát cơ hiện, ánh mắt Tôn Long Võ Thần nhìn về phía tứ đại đệ tử đi theo hắn!

Cửu Võ chứng kiến Sở Nam tiến vào trong bụng Cửu Thiên Thần Long, như phản xạ mà muốn ra tay nhưng lại mạnh mẽ ngừng lại, bởi vì hắn minh bạch, Sở Nam tại sao phải làm như vậy rồi. Tuy nhiên hắn vẫn không có buông lỏng để ngừa vạn nhất, Tiên Nguyệt bên cạnh lông mi dao động lại càng thêm lợi hại.

Đối với Sở Nam mà nói, tiến vào trong bụng Cửu Thiên Thần Long đích xác là phong hiểm rất lớn, bên trong bụng nó có cái gì thì không ai rõ ràng, nhưng mà so với thế cục ác liệt như ở bên ngoài kia mà nói, cái gì không gian hấp lực, Trảm Thần trận vân vân thì bụng Cửu Thiên Thần Long tương đối an toàn hơn một chút.

Đây cũng là lưỡng hại tương giác thủ kỳ khinh.

(Tạm dịch: giữa hai cái hại thì nên chọn cái hại nhỏ hơn.)

Sở Nam mượn Cửu Thiên Thần Long ngăn cản không gian hấp lực cùng Trảm Thần trận, đồng thời Cửu Thiên Thần Long hoàn hồn lại dưới tiếng hô của Tôn Long Võ Thần mà bắt đầu phát động công kích với Sở Nam trong bụng, uy năng hung tàn bắt đầu ăn mòn lấy vết thương chồng chất trên người Sở Nam, rồi từng cơn đau nhức kịch liệt dưới từng đợt từng đợt đánh phá đan điền của hắn mà đến.

Không chỉ như thế, thân thể khổng lồ của Cửu Thiên Thần Long lại kịch liệt thu nhỏ lại, sinh ra một cỗ sức ép khiến người ta phải sợ hãi, có thể so với áp lực dưới mặt đất năm vạn trượng, mà dưới năm vạn trượng này Sở Nam cũng còn chưa có đạt đến. Hơn nữa, theo thân thể Cửu Thiên Thần Long biến đổi, cỗ áp lực này lại càng ngày càng mạnh, uy năng này cũng bắt đầu trở nên cường hãn.

Xương cốt trên người Sở Nam bắt đầu truyền ra tiếng những tiếng "răng rắc".

Sở Nam mở to mắt đỏ như máu, thần niệm điên cuồng quét ra, tìm kiếm vị trí trí mạng trong cơ thể Cửu Thiên Thần Long, thế nhưng mà quét tới quét lui lại không có chứng kiến Long đan như lúc ở trong bụng Huyền Hoả Huyết Mãng, mà ngay cả mạch máu, huyết nhục cũng đều không có. Nhưng mà, hết lần này tới lần khác, Sở Nam lại cảm thấy toàn thân đầu Cửu Thiên Thần Long này tản ra long uy!

- Phốc!

Sở Nam dùng sức nuốt ngược một ngụm máu tươi, bị lực lượng từ trên đầu áp xuống, còn có va chạm mãnh liệt nơi đan điền, giờ phút này Sở Nam đã phi thường chật vật rồi, cho dù ngày đó cùng Thần Thượng tại Phong Hoả sơn chiến một trận Sở Nam cũng chưa từng chật vật qua, bởi vì khi đó hắn có thể thi triển ra đủ loại chiêu thức đối địch, nhưng bây giờ Sở Nam lại có chút cảm giác luống cuống tay chân, ngay cả thời gian tế ra Ngũ hành vực, kích phát ngọc bội Tổ bảo cũng đều không có, chỉ có thể dốc sức liều mạng chống cự, một khi không chống cự vậy đó chính là muốn bị thương, còn là trọng thương...

Loại cảm giác này, rất không ổn.

Ánh mắt Sở Nam không nửa điểm mềm yếu đi, toàn thân phát ra Bá khí, lộ ra hàm nghĩa mặc kệ tất cả đau đớn.

Nhìn không gian càng ngày càng nhỏ trước mặt, thân thể Sở Nam đang khẩn trương lại đột nhiên trầm tĩnh lại, mặc kệ lực lượng đè nén trên người. Cũng ngay lúc buông lỏng này, xương sườn hắn lập tức gãy đi bảy cây, tạng phủ thụ kích!

Sau đó, khoé miệng rỉ máu, nhếch môi, một nụ cười xuất hiện.

Lúc Cửu Thiên Thần Long muốn gia tăng công kích, Sở Nam thu lại dáng vẻ tươi cười, lạnh nhạt nói ra:

- Ngươi muốn nhỏ đi, ta liền nghịch ý ngươi, ta muốn ngươi, to ra cho ta!

Thanh âm sâm lãnh quanh quẩn vang lên, Sở Nam phun ra một ngụm máu tươi, bỏ ra ba cây xương sườn lại gãy cùng quả tim cũng bị lệch vị trí làm giá, tất cả năng lượng sở hữu đều ngưng tụ tại mười đầu ngón tay, sau đó cắm vào trong thân thể Cửu Thiên Thần Long. Thân thể Cửu Thiên Thần Long không biết là do thứ gì cấu thành, mười đầu ngón tay của Sở Nam vậy mà chỉ cắm vào được có một tấc!

- Một tấc! Đã đủ rồi!

Nhất thời, một cỗ Ngũ Hành Nguyên Dịch hạo hạo đãng đãng (đại quy mô) xuyên thấu qua ngón tay của hắn mà điên cuồng rót vào thân thể Cửu Thiên Thần Long, theo đó, Cửu Thiên Thần Long quái dị này vì được truyền cho một cỗ năng lượng mà trì trệ lại.

Trong lúc trì trệ, một chỗ trên bụng Cửu Thiên Thần Long đột nhiên nhô lên, Cửu Thiên Thần Long mừng rỡ mà đem cỗ năng lượng này đi hấp thu, sau đó lại càng hướng Sở Nam gia tăng công kích.

Sở Nam không chút quan tâm, hắn chỉ dốc sức rót năng lượng vào.

Rất nhanh, chỗ lồi lên kia vừa mới khôi phục lại lần nữa nhú lên, Cửu Thiên Thần Long càng không ngừng hấp thu, nhưng mà mỗi lần nó hấp thu xong thì không cần tới năm lần hít thở sau chỗ kia lại nhô lên lần nữa, lần sau cao hơn lần trước, phạm vi nhô lên lần sau lớn hơn lần trước...

Cửu Thiên Thần Long vui vẻ, điên cuồng mà hấp thu lấy.

Bên kia, Tôn Long Võ Thần cảm giác được tình huống này liền hiểu tình cảnh Sở Nam càng lúc càng nguy hiểm, đã muốn tới tuyệt cảnh. Tôn Long Võ Thần cũng không có vì vậy mà buông lỏng, ánh mắt khoá chặt lấy Cửu Võ, thầm nghĩ:

"Hắn là chướng ngại cuối cùng rồi, chỉ cần phá được chướng ngại này, Sở Nam kia hôm nay nhất định diệt vong rồi, ai cũng cứu không được."

Xa xa nhìn lại, Tôn Long Võ Thần thì thào một câu:

- Phải nắm chặt thời gian một chút, bằng không thì đám Phong Long đuổi đến đây cũng là một cái phiền phức! Hơn nữa, đây là Vụ Cấm Hải, nguy cơ tuỳ thời sẽ phát sinh.

Nói xong Tôn Long Võ Thần lại quát to:

- Hoa Long!

- Sư tôn, đệ tử có mặt.

Bốn người Hoa Long xuyên qua Trảm Thần trận đi tới trước mặt Tôn Long Võ Thần, vừa xuất hiện cả đám lập tức quỳ hai gối xuống, dập đầu đầy đất mà nói ra:

- Sư tôn, để tử làm việc bất lợi, không có thể đem Tiên Nguyệt chém giết, kính xin sư tôn giáng tội.

- Ngươi xác thực có tội!

Thanh âm của Tôn Long Võ Thần có chút nhạt.

Hoa Long thoáng nghi hoặc, không kịp suy nghĩ bao lâu thì Tôn Long Võ Thần sau thoáng dừng một chút lại nói ra:

- Hơn nữa, còn là tử tội!

- Sư tôn?

Hoa Long mãnh liệt ngẩng đầu.

Tôn Long Võ Thần một chưởng vỗ thẳng xuống đầu Hoa Long, Hoa Long khiếp sợ, ánh mắt trợn tròn kia còn chưa kịp biến mất, miệng như phản xạ mà nhúc nhích giống như nói "vì cái gì?".

Tôn Long Võ Thần không thèm lý tới, một tay trực tiếp đâm vào đan điền Hoa Long, trong miệng lại lẩm bẩm nói, nhìn thần sắc giống như đang dùng tới một công pháp quỷ dị gì đó!

Ba người Càng Long kinh hãi hoảng hốt!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau