Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1351: Tiết tấu chiến đấu

"Nếu bay lên, sẽ thế nào..."

 Tôn Long Võ Thần không tự chủ được mà nhớ lại, hai mắt sững lại, ngẩn người mà nhìn chòng chọc Sở Nam với bộ dạng vui vẻ, trong đầu lại không ngừng hiện ra cảnh Chiểu Trạch bay lên. Bất chợt, hắn đối diện Sở Nam mà rống to một tiếng:

 - Chiểu Trạch ta tế ra, ngươi không có khả năng để khiến nó phù lên!

 Ngữ khí của Tôn Long Võ Thần như chém đinh chặt sắt, tràn đầy tự tin, còn Sở Nam lại cười nhạt một tiếng mà tế ra Thần Lai Thuỷ hồn, một ngón chỉ về phía Chiểu Trạch, sau lại chỉa lên trời mà quát:

 - Toàn bộ Chiểu Trạch, bay lên cho ta!

 Lập tức, những cơn lốc xoáy vây lấy Chiểu Trạch Vực kia chậm rãi hoá thành hình đinh ốc, hướng lên trên bay lên. Tôn Long Võ Thần hai mắt xuất ra hàn mang, còn trong nội tâm kinh hãi như núi đổ.

 "Hắn thật sự có thể khiến cho Chiểu Trạch bay lên, không có khả năng!"

 - Rống

~~ Tôn Long Võ Thần dốc sức liều mạng mà gào thét lên:

 - Rơi xuống cho ta! Rơi! Rơi! Rơi!

 Một bên rống to, Tôn Long Võ Thần liền đem Thổ pháp tắc phát huy đến tận cùng, đem Chiểu Trạch Vực trấn áp xuống.

 Sở Nam vui vẻ càng lúc càng đậm, ngay lúc Tôn Long Võ Thần phun ra chữ "rơi" kia thì hắn đã rơi vào trong tiết tấu chiến đấu của Sở Nam, tựa như lúc trước Sở Nam lâm vào tiết tấu chiến đấu của Tôn Long Võ Thần vậy, nhưng chỗ bất đồng là tiết tấu của Tôn Long Võ Thần nhanh và mãnh liệt, không có chút nào dừng lại, còn tiết tấu của Sở Nam lại là từng bước, từng bước một...

 Chiểu Trạch thực như sở nguyện của Tôn Long Võ Thần, Tôn Long Võ Thần thở ra một hơi, hắn nói:

 - Ta đã nói, đây là địa bàn của ta, sao có khả năng xuất hiện...

 Một câu này chỉ vừa tới đây, Chiểu Trạch Vự kia vừa mới rơi xuống lại đột nhiên bật lại, khẽ phập phồng mà nâng cao thêm ba trượng.

 - Ta không tin, rơi xuống cho ta!

 Tôn Long Võ Thần không chỉ toàn lực thúc dục đặc tính thao túng trọng lực của Thổ pháp tắc mà lại còn xuất ra Thuỷ pháp tắc, Thổ Thuỷ tương sinh tương khắc được xuất ra muốn triệt tiêu lực lượng của mấy cỗ lốc xoáy kia. Tôn Long Võ Thần liều mạng, nhưng đáng tiếc là hiệu quả lại bé tới đáng thương!

 - Sao lại như vậy, Chiểu Trạch Vực là ta thi triển ra, không có khả năng thoát khỏi khống chế của ta, một khi ta nguyện ý, nó phải rơi xuống.

 Tôn Long Võ Thần lắc đầu không thôi, hắn tịnh không biết, giờ phút này cùng hắn liều chết đó không phải là Sở Nam mà là Thần Lai Thuỷ hồn thâm bất khả trắc kia tác quái.

 Thần Lai Thuỷ hồn vài ngày trước có thể dễ dàng đem Thuỷ pháp tắc của Tôn Long Võ Thần thôn phệ, nó tịnh không có biểu hiện ra vẻ cường thế gì, không biết có phải là thực lực không đủ hay không hay là cố ý chậm rãi như vậy.

 Sở Nam giờ phút này không có nghĩ gì nhiều, hắn vẫn từng giây từng phút không ngừng luyện hoá Địa Nguyệt Châu, từng ngàn cân lực lượng tăng lên một.

 Bên kia, Tôn Long Võ Thần đã gần như tiếp cận với điên cuồng, đang muốn thổ ra một ngụm máu, cho dù liều mạng cũng phải đem Chiểu Trạch Vực trấn áp xuống. Đột nhiên, toàn thân Tôn Long Võ Thân chấn động một cái, trong đầu chợt hiện lên năm chữ "nước ấm nấu ếch xanh", lại nhìn tràng cảnh phập phồng lên xuống trước mắt mà lại cho hắn tìm được hy vọng, nhưng mà trên thực tế, Chiểu Trạch Vực xác thực là có dâng lên.

 Nhất thời, một cỗ khí lạnh như băng chợt lan khắp toàn thân hắn, trong lòng hắn không khỏi âm thầm may mắn không thôi.

 "Còn may ta sớm phát hiện được, nếu cứ thật theo tính toán của hắn, năng lượng của ta sẽ tiêu hao sâu sắc, thể xác cùng tinh thần cũng rơi vào trạng thái mệt mỏi..."

 Đang lúc hắn ăn mừng trong lòng như vậy Sở Nam lại vừa nuốt xong một khoả Địa Nguyệt Châu, Sở Nam cười nói:

 - Lão cô long, ngươi đã nóng vội muốn Chiểu Trạch Vực rơi xuống như vậy, ta đây liền tác thành cho ngươi, thoả mãn nguyện vọng của ngươi!

 Trong lúc nói chuyện, Sở Nam đã âm thầm lệnh cho Thần Lai Thuỷ hồn không tiếp tục ra sức nữa, đồng thời còn tế ra Trọng Thổ Vực.

 Thuỷ hồn rút lực, trọng lực cuồng tăng!

 Lập tức, Chiểu Trạch Vực tam hành nguyên lực điên cuồng rơi xuống.

 Trọng Thổ Vực phóng thích trọng lực không chỉ là gấp bốn năm lần mà khoảng chừng gấp hai trăm lần, hai trăm lần kéo Chiểu Trạch Vực trầm xuống, Tôn Long Võ Thần căn bản là không kịp xem xét, cả người theo đó lập tức kịch chấn. Lúc này, hắn vẫn đang ở trong tình trạng điên cuồng, chấn động này đối với hắn căn bản là không coi là gì, nhưng mà dưới trọng thương hắn không khỏi phun ra một ngụm máu.

 Tôn Long Võ Thần lạnh lùng nói với Sở Nam:

 - Ta không thể không coi trọng ngươi nữa rồi, mặc kệ ngươi xuất ra thủ đoạn gì, chỉ cần ta giết ngươi là đủ!

 Tôn Long Võ Thần kỳ thật cũng muốn Chiểu Trạch Vực khôi phục lại bình thường, nhưng đáng tiếc là giờ phút này hắn lại làm không được.

 - Giết ta? Ngươi dám giết ta sao?

 Sở Nam hỏi ngược.

 Tôn Long Võ Thần trì trệ, hắn xác thực là không dám giết Sở Nam, cho dù dùng đầu ngón chân mà nghĩ thì hắn cũng biết rõ ràng, chỉ cần hắn giết Sở Nam, hung thần bên ngoài khẳng định sẽ chém hắn thành hai nửa!

 Tôn Long Võ Thần không khỏi cảm thán lần nữa, cảm thán Sở Nam tìm được một trợ thủ lợi hại như vậy, hắn nói ra:

 - Cho dù không giết ngươi được thì ta cũng muốn đánh bại ngươi, đánh cho ngươi nằm rạp trên mặt đất, tâm phục khẩu phục!

 - Ngươi có thể làm được sao?

 Sở Nam một điểm ưu sầu cũng không.

 - Ta để cho ngươi thể nghiệm một chút cái gì gọi là chìm chìm nổi nổi!

 Lời vừa dứt, Chiểu Trạch Vực lập tức chậm rãi bay lên!

 Sở Nam truyền đến Thần Lai Thuỷ hồn ý tứ:

 - Ta muốn nó không được chìm xuống!

 Không có hai chữ "nếu không", cũng không có từ ngữ uy hiếp, chỉ có mệnh lệnh.

 Nhất thời, Chiểu Trạch Vực dâng lên đem Tôn Long Võ Thần nhấn chìm vào trong, Tôn Long Võ Thần tuy rằng không bị Pháp tắc của mình gây thương tích nhưng mà hắn cũng thập phần chật vật. Tôn Long Võ Thần vẫn còn chưa kịp hồi tỉnh tinh thần thì Chiểu Trạch Vực lại rơi xuống, thân trong Chiểu Trạch Vực vậy mà không có thoát ra được mà còn bị kéo theo cùng rơi xuống dưới.

 Tiếp đó lại chính là bay lên nhanh, sau lại rất nhanh rơi xuống, hoặc là nửa bay nửa rớt, chỗ này bay, chỗ kia rớt.

 Chiểu Trạch Vực nháo một trận tới rối tinh rối mù, ngay cả Tôn Long Võ Thần thi triển ra vòng xoáy công kích kia cũng hoàn toàn bị phá đi.

 Tôn Long Võ Thần nộ hoả ngập trời, nhưng hắn lại không thể không tự nhắc nhở bản thân:

 - Không thể cùng hắn tranh thua nhất thời, phải đánh bại hắn, một khi đánh bại hắn xong, muốn đùa hắn thế nào mà chả được!

 Tôn Long Võ Thần không có để Chiểu Trạch Vực tán đi, từ sau khi Cửu Thiên Thần Long bị mổ bụng thì Chiểu Trạch Vực chính là công kích sắc bén nhất của hắn, không tiêu tan hắn còn cơ hôi, tan đi rồi cơ hội giành phần thắng của hắn liền giảm sâu sắc.

 Kết quả là, Tôn Long Võ Thần đem tất cả năng lượng bên trong cơ thể bộc phát ra, toàn lực đem Thổ pháp tắc cùng Thuỷ pháp tắc ngưng tụ thành long hình. Như vậy, uy năng chìm nổi sẽ bị suy yếu một cách nghiêm trọng. Ngoài ra, hắn còn điều động Kim pháp tắc ngưng tụ thành kiếm nhưng lại không có hướng Sở Nam đánh ngay tới mà hắn muốn toàn lực nhất kích, một lần là xong!

 Tôn Long Võ Thần nghĩ kế nhưng rất nhanh đã bị Sở Nam khám phá ra, Sở Nam cười cười, trong nội tâm lại thầm nhủ:

 "Ta đã sẽ thành toàn cho ngươi một lần."

 Ngay lập tức, Chiểu Trạch Vực từ kịch liệt chìm nổi mà chậm rãi bình tĩnh lại, kế hoạch của Tôn Long Võ Thần theo đó mà có dấu hiệu thực hiện được, nội tâm hắn theo đó không khỏi trở nên vui vẻ hơn, vui vẻ càng lúc càng đậm.

 Ba phút sau, Thuỷ Thổ pháp tắc trong Chiểu Trạch Vực đều đã hoá thành long hình, song long nhảy múa, sỉ đầu bãi vĩ (ngẩng đầu mở đuôi), Tôn Long Võ Thần quát:

 - Chìm nổi của ngươi hết đất dụng võ rồi, nhận mệnh đi a!

 Thuận theo lời nói, ở giữa song long liền chớp hiện một thanh kiếm!

 Sở Nam cười nói:

 - Nếu như long của ngươi đột nhiên biến mất một đầu, không biết ngươi sẽ cảm giác thế nào a!

 

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau