Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1357: Huyệt động quái sự...

Gần ba tháng sau, một đoàn người Sở Nam mới đến bên ngoài trung tâm cấm địa.

 Bên ngoài trung tâm cấm địa là một mảnh hoang tàn vắng vẻ, xung quanh lại có hắc vụ kéo dài không ngừng, như vệ binh tuần thị. Theo lý mà nói, có hắc vụ phong toả như vậy, bên ngoài phải tụ tập một đám người tham tài mới đúng, thế nhưng mà, chỗ này một người cũng không có.

 Mọi người đem ánh mắt chuyển về phía Sở Nam đang dùng Thuỷ pháp tắc tôi luyện, Sở Nam gọi Khôi Ô Hổ qua, hắn nói:

 - Đi nghe ngóng một chút đi.

 - Vâng, chủ nhân.

 Khôi Ô Hổ tận mắt thấy Sở Nam đại chiến cùng Tôn Long Võ Thần, không chỉ thần phục từ trong nội tâm mà còn lộ ra vẻ sợ hãi, đặc biệt là cái cảnh tươi sống nổ chết Cửu Thiên Thần Long kia lại khắc vào tâm can hắn một cái dấu ấn khó thể phai mờ. Bởi vậy, Khôi Ô Hổ cùng Tam Vĩ Hồng Hồ giống nhau, hô lên hai chữ "chủ nhân" đầy cung kính từ trong nội tâm lên.

 Đây không chỉ riêng Khôi Ô Hổ mà còn có Tuyết Khung Lang, Song Đầu Ngục Lang.

 Nửa canh giờ sau Khôi Ô Hổ lại quay trở lại bẩm báo:

 - Chủ nhân, hắc vụ này cứ mỗi mười hai canh giờ sẽ có một phút đồng hồ biến mất, bọn hắn theo đó mà thừa dịp tiến vào, còn ba canh giờ nữa hắc vụ sẽ biến mất.

 Sở Nam tịnh không vì hắc vụ biến mất mà cao hứng, trái lại lông mày hắn còn nhíu chặt lại. Cái cảm giác hắc vụ có ý thức trong hắn càng lúc càng nồng đậm, khoảng thời gian một phút biết mất kia, giống như là hắc vụ cố ý an bài vậy.

 Mặc dù trong lòng có tâm tình như vậy nhưng Sở Nam vẫn lên tiếng nói:

 - Chuẩn bị tốt, ba canh giờ sau, đi vào!

 Mọi người gật đầu, kinh sợ mà nhìn về phía hắc vụ phía xa xa.

 Sau khi vào trong đó, sinh tử chính là khó lường rồi!

 Còn lúc này, trong lòng Minh lão tổ lại thầm nghĩ:

 "May mắn là được đi theo đại nhân, bằng không thì, sợ sớm đã vẫn lạc trên Vụ Cấm Hải rồi."

 Đã luyện hoá xong khoả hạt châu của Cửu Thiên Thần Long, rõ ràng Thiên Long hồn đã rất nỗ lực trong chuyện này, bay tới trước mặt Sở Nam, nó nói:

 - Chủ nhân, để ta đánh trận đầu a!

 Thiên Long hồn làm như vậy tự nhiên là nghĩ chuyện muốn lập công, lập đại công, công trạng nhiều hơn, đại ước nguyện của nó - tự mình ngưng tụ lấy thân thể sau này sẽ có thể thành công.

 Sở Nam liếc mắt một cái liền thấu ý tưởng của nó, tự nhiên cũng không có đi phản đối gì mà tiếp tục nhắm mắt thối luyện. Lúc này, hắn thối luyện Thuỷ pháp tắc đã đến Địa Võ Thần đỉnh phong chi cảnh, cảm thụ được mỗi một biến hoá của Thuỷ pháp tắc trong lòng.

 Cùng lúc đó, sau khi hỏi Ngũ Quan hết thảy, Sở Nam liền lấy ra sa bàn, dựa theo Không Gian Tuần Hình mà suy diễn ra kinh mạch tương ứng. Chuyện này đối với hắn mà nói chính là phi thường trọng yếu, ngoài ra còn Huyết độn công pháp lấy được trên người Thần Thượng.

 Tốc độ của Huyết độn công pháp vô cùng nhanh, nhưng mỗi một lần sử dụng đều phải trả giá cực đại, ví dụ như tự mình hại mình, công lực tụt lùi, tánh mạng ngấp nghé vân vân nhưng hắn vẫn ghi nhớ lấy bộ công pháp này để phòng ngày sau khi cần kíp. Dù sao, Vụ Cấm Hải này, thật là có chút quỷ dị.

 Cửu Võ nhìn Sở Nam không chút để thời gian lãng phí như vậy, đối với thực lực của Sở Nam cũng đã có thêm kiến giải.

 "Ông trời đền bù cho kẻ cần cù, nếu như hắn không có thực lực như vậy thì mới thật là chuyện không bình thường!"

 Ba canh giờ sau, hắc vụ quả nhiên tán đi.

 Một đoàn người Sở Nam theo đó mà bay vào, không có chút rối loạn nào mà toàn bộ hợp thành một đoàn.

 Bên ngoài trung tâm cấm địa Khôi Ô Hổ có thể dò xét tuỳ ý, nhưng một khi đã vào trung tâm cấm địa, bọn hắn toàn bộ đều không dám rồi. Hơn nữa, những hung thú này đi vào đều có một nỗi khiếp sợ, kể cả Cự Lực Viên, trong đó Thiết Thương Hùng lại là ngoại lệ, hắn hận không thể một đường xông thẳng vào...

 Bên ngoài cấm địa, hắc vụ có quy luật, trong cấm địa hắc vụ như thế nào, lại không có ai biết.

 Ngọc bội Tổ bảo có thể hay không kháng cự hắc vụ Sở Nam cũng không tin tưởng lắm, rất nhanh, bọn hắn liền tìm được cái huyệt động thiên nhiên có thể trú ẩn. Căn cứ vào kinh nghiệm của đám Tam Vĩ Hồng Hồ, huyệt động như vậy là có thể tránh được hắc vụ.

 Nhưng mà, đợi khi đám người Sở Nam đi vào thì lại cả kinh một trận!

 Bởi vì trong huyệt động lại có mấy bộ bạch cốt, không có nửa điểm máu huyết nào phía trên, ngay cả phía trên ngón tay vẫn đang còn mang theo một khoả giới chỉ.

 - Hắc vụ khẳng định đã đi qua chỗ này, chúng nên đi tìm chỗ khác.

 Trong đám người lập tức có người lên tiếng nói ra như vậy, Sở Nam cũng nhăn nhó lông mày, trực giác của hắn nói cho hắn biết, bộ xương này không phải là do hắc vụ làm ra.

 - Hắc vụ sẽ lưu lại xương cốt sao?

 Tăng Soả trải qua ba tháng điều tiết, không chỉ hoàn toàn nắm giữ sự thật sinh tử nằm trong tay Sở Nam mà trong đầu hắn còn tâm tư muốn lập đại công, muốn dùng công lao mà chuộc lại tự do. Bất quá, làm đệ tử tinh anh Thần Thâu môn, mắt thấy tài bảo thì sao lại có thể không động tâm tư đây?

 Chiếc giới chỉ kia, chỉ nhìn qua liền biết ngay đó là bảo bối, huống hồ là bảo bối vô chủ.

 Cho nên, thân ảnh Tăng Soả loé lên, Bất Không Thủ hướng cái giới chỉ kia mò tới một cái, nếu như hắn có thể dùng công lực lén lấy ra đồ vật túi người khác mà nói, chuyện gỡ xuống từ trên thân người chết là tuyệt đối không cần phải dùng tới tay.

 Ngay trong một sát na khi hắn sát lại gần trữ vật giới chỉ thì huyệt động chợt loé quang hoa lên, huyệt động rõ ràng bị phong bế lại, mọi người theo đó mà bị rơi vào trong một cái trận pháp. Tăng Soả đang trảo tới trữ vật giới chỉ vậy mà cái tay toàn xương kia bắt được, mặc kệ hắn dùng sức phản kháng thế nào cũng không thể giãy thoát được.

 - Chủ nhân, cứu ta.

 Tăng Soả như phản xạ nghĩ tới Sở Nam mà lớn tiếng kêu lên, vừa kêu lên thì sáu bộ khô cốt kia đều đứng thẳng lên, trong lúc di động còn vang lên từng tiếng xương cốt va chạm "xoạt xoạt", khi dội bốn phía huyệt động lại càng trở nên chói tai vô cùng.

 - Cứu ngươi? Các ngươi muốn trộm đồ của lão phu, vậy thì thụ lấy trừng phạt đi! Bọn hắn tự thân còn không rảnh, ai còn có thể đến cứu ngươi?

 Một cái thanh âm âm u từ trong lòng đất truyền ra, tiếp đó là một đạo thân ảnh xuất hiện trước mặt đám người Sở Nam, nhưng thân ảnh này lại bị hắc vụ nghiêm nghiêm mật mật bao vây lấy.

 - Hắn trộm của ngươi, còn chúng ta lại không có trộm!

 Ngũ Quan lập tức nói ra.

 Thân ảnh trong hắc vụ kia lại khằng khặc cười lớn:

 - Các ngươi cùng một bọn, hắn trộm thì tương đương các ngươi cũng trộm, cho nên, ai cũng không trốn thoát khỏi trừng phạt.

 - Phế thoại! Trước đánh với gia gia ta một cái rồi nói tiếp!

 Thiết Thương Hùng rống lên một tiếng, côn trong tay liền nện tới.

 Thân ảnh trong hắc vụ lại cười lạnh nói:

 - Một điểm thực lực như vậy, lại dám làm càn trước mặt lão phu?

 Đang nói, thân ảnh trong hắc vụ lại duỗi một tay ra bắt lấy cây côn cấp bậc Thần khí của Thiết Thương Hùng, không những thế thanh côn kia vậy mà còn bị ăn mòn chậm rãi!

 Thiết Thương Hùng không chút hoảng loạn, lớn tiếng quát lên một chữ "bạo" xong một tay lại hướng thân ảnh trong hắc vụ đập tới.

 Cây côn bị kích bạo uy năng liền bạo phát, thân ảnh trong hắc vụ hơi sững sờ, sau lại gầm lên:

 - Các ngươi chọc giận lão phu rồi, vốn nghĩ để các ngươi giao ra pháp bảo, bỏ lại đan điền liền có thể cút. Bây giờ, các ngươi rõ ràng lại huỷ đi một kiện Thần khí của lão phu, lão phu muốn các ngươi chết không toàn thây!

 Lời này truyền đến khiến cho đám người Phong Long không khỏi sửng sốt.

 Sở Nam cười nói:

 - Ngươi nói cây côn kia là của ngươi?

 - Không sai!

 Thân ảnh trong hắc vụ một điểm xấu hổ cũng không, hắn dùng hắc vụ quanh thâm đem cỗ uy năng bạo tạc kia bao vây lại, lại điều khiển ba bộ bạch cốt cùng Thiết Thương Hùng giao chiến một chỗ.

 Ba bộ bạch cốt này thực lực không yếu, mỗi một bộ đều tương đương với Nhân Võ Thần.

 Cự Lực Viên muốn động thủ nhưng lại bị Sở Nam ngăn lại, sau hắn lại còn xuất ra bốn khối cốt đầu, đối diện với thân ảnh trong hắc vụ nói:

 - Bốn khối cốt đầu này cũng là của ngươi?

 

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau