Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1359: Đây mới chỉ là kiện đầu tiên mà thôi

- Trong trận pháp của lão phu, ngươi còn bố trận được sao?

 Thân ảnh trong hắc vụ nghe Sở Nam hô lên "Tinh Thần trận, khởi" xong không khỏi sững sờ mà bật thốt lên.

 Sở Nam không có phản bác lại, vẫn chỉ đứng tại nơi lúc đầu mà quay đầu nói với Cửu Võ:

 - Cửu Võ, ngươi đem hắc lão đầu này bức đến vị trí kia, thân thể hắn có thể ngăn cản được hắc vụ, có lẽ cũng đủ sức trở thành trận tài rồi.

 - Tốt!

 Cửu Võ dứt khoát đáp ứng, kiếm trong tay lại lần nữa hoành ra kiếm khí.

 Thân ảnh trong hắc vụ vốn định cùng kiếm khí liều mạng nhưng nghĩ đến một màn chém đứt đầu ngón tay kia mà lui về phía sau. Trong lúc lui lại hắn cũng đem hắc vụ quanh thân phát tán ra, muốn đem kiếm khí giống như cỗ uy năng bạo tạc của kiện cây côn Thần khí kia. Nhưng, đám hắc vụ này vừa lúc kiếm khí trảm tới lại bị trảm nát bấy ra, căn bản là không ngăn cản nổi!

 Cho nên, thân ảnh trong hắc vụ chỉ có thể lui, còn Cửu Võ lại cứ dùng kiếm khí đánh ra một con đường, trên con đường này không chút kiếm khí tập kích nào, nhưng nếu chỉ cần rời khỏi con đường này một ly thì đó chính là vô tận kiếm khí công kích!

 Mà ở đầu cuối con đường này lại chính là nơi Sở Nam chỉ ra lúc trước, Tinh Thần trận đệ nhị thập tam bộ!

 Thân ảnh trong hắc vụ buồn bực không thôi, trong nội tâm không khỏi thầm nhủ:

 "Đám dê béo này như thế nào lại khác với đám dê béo khác nhiều như vậy? Giống như một đám sói đột lốt dê hơn, đặc biệt là tên dùng kiếm kia, chính là sư tử trong bầy sói a!"

 Trong lòng sợ hãi mà nhớ lại, thân ảnh trong hắc vụ chợt run lên một cái, hắn nói:

 - Lão phu không tin, trong Bạch Cốt Lục Giáp trận này các ngươi còn có thể trở mình.

 Kết quả là, thân ảnh trong hắc vụ cuồng lui tới vị trí cuối cùng của thông đạo.

 Vừa mới ổn định thân thể, hắn liền hối hận rồi.

 Một cỗ uy năng cực lớn dội thẳng vào thể nội hắn, bộ dáng như muốn đem huyết nhục của hắn đè nát ra. Lúc này, hắn mới nhớ tới lời Sở Nam nói lúc trước:

 - Trận tài? Biến lão phu thành trận tài? Đáng chết!

 Cửu Võ thu hồi kiếm khí, thân ảnh trong hắc vụ theo đó mà một bên lớn tiếng nói, một bên hợp lực tránh thoát. Nhưng mà, hắn căn bản là tránh không được, ngay cả hắc vụ quanh thân hắn cũng vô pháp lan tràn ra ngoài.

 Sở Nam cười nói:

 - Hắc lão đầu, cảm giác thế nào?

 - Mau để lão phu rời khỏi đây!

 - Nếu không thì sao?

 Sở Nam hỏi ngược một câu.

 Không đợi thân ảnh trong hắc vụ trả lời, Sở Nam liền cười nói:

 - Ngươi có phải hay không muốn khởi động Bạch Cốt Lục Giáp trận đem chúng ta biến thành một đám bạch cốt?

 Thân ảnh trong hắc vụ cả kinh, lại hoàn hồn mà nhớ tới chính mình đã khởi động Bạch Cốt Lục Giáp trận vậy mà giờ phút này lại không hề có chút phản ứng nào. Gắng nhịn đau, hắn hô lớn:

 - Bạch Cốt Lục Giáp trận, bạch cốt công kích!

 Lời vừa ra, không có cảnh bạch cốt xuất hiện, cho dù một khúc xương cũng không có.

 Thân ảnh trong hắc vụ thấy vậy không khỏi luống cuống lên, hắn liên tiếp giết người đoạt bảo chính là dựa vào ba thứ, một làn bạch cốt, hai là hắc vụ, ba chính là Bạch Cốt Lục Giáp trận. Nhưng bây giờ, bạch cốt đã bị đánh tan, hắc vụ cũng bị kiếm khí trảm nát, Bạch Cốt Lục Giáp trận cũng vô pháp thúc dục, lão không sợ mới là lạ.

 Sở Nam lại nói:

 - Có Tinh Thần trận, Bạch Cốt Lục Giáp trận ngươi còn dám phát uy?

 Nói xong, ngữ khí của hắn có phần ôn nhu đi:

 - Đau đớn như vậy, ngươi còn có thể kiên trì bao nhiêu thời gian?

 - Chút đau đớn này, có thể làm gì được lão phu?

 - A, xem ra ta không đúng rồi, vậy thêm một điểm lực vậy.

 Nói xong, Sở Nam lại đem Tinh Thần trận xoay tròn, thân ảnh trong hắc vụ theo đó mà cũng xoay tròn theo, đau đớn theo đó mà gia tăng lên gấp mười lần!

 - Các ngươi đến tột cùng là ai? Biết ta là ai không!

 Thân ảnh trong hắc vụ cao giọng quát, Sở Nam lại nói:

 - Đừng sợ, còn chưa tới thời khắc cuối cùng đâu, đừng vội nói ra tất cả, nói cách khác, hiệu quả sẽ không tốt, đúng không?

 Hai chữ cuối cùng của Sở Nam lại là nói với Cửu Võ, Cửu Võ gật đầu nói:

 - Xác thực như thế.

 Sở Nam lại nói:

 - Ngươi lúc trước cũng không nói, toái phiến trên người của ngươi cùng thứ ở trên tay ta không sai biệt sao? Ngươi có thể đem cái mảnh vỡ kia thế chỗ của ngươi, như vậy ngươi liền không cảm giác được đau đớn rồi, cũng có thể tự do rồi.

 Thân ảnh trong hắc vụ không muốn bị Sở Nam dắt mũi, nhưng thống khổ trên người càng ngày càng nghiêm trọng. Thân ảnh trong hắc vụ quả nhiên không thể không dựa theo lời Sở Nam mà làm, đem cái mảnh toái phiến kia thế vào vị trí của bản thân.

 Quả nhiên, đúng như Sở Nam nói, đau đớn liền biến mất, mà hắn lại chỉ đạp nhẹ một cái liền thoát được ra ngoài.

 Khôi phục lại tự do, thân ảnh trong hắc vụ liền nhắm về phía Sở Nam lao tới.

 - Tiểu tử, ngươi chính là đầu sỏ, dám để lão phu ăn phải thiệt thòi như vậy, còn phải xuất ra một kiện trân bảo như vậy chính là chưa từng có người nào khác, lão phu nhất định phải đem ngươi toả cốt dương hôi! (*)

 (Chú: * thành ngữ, ý chỉ nghiền thành bột mịn.)

 - Lúc này mới là đệ nhất kiện mà thôi, đáng lẽ ngươi phải cầu nguyện, trên người còn thứ gì có thể so với mảnh toái phiến kia a!

 Sở Nam lại nói ra.

 Thân ảnh trong hắc vụ có chút không hiểu, nhưng Sở Nam lại lần nữa chỉ về một vị trí trong huyệt động mà nói với Cửu Võ:

 - Lại bức hắn tới chỗ đó!

 Cửu Võ cười cười, kiếm khí chi lộ lần nữa kéo dài tới chân thân ảnh trong hắc vụ, thân ảnh trong hắc vụ từng ăn phải thiệt thòi nên không dễ dàng gì rơi vào trong kiếm khí chi lộ. Theo đó, hắc vụ trên người xoay tròn lộ ra tư thái thống khổ, bộ dáng trông như hắn đang làm ra lựa chọn khó khăn gì đó. Chỉ một lần hít thở sau, trong tay thân ảnh trong hắc vụ lại có thêm một đám pháp bảo, hắn quát:

 - Là các ngươi bức lão phu, cho dù lão phu huỷ nhiều pháp bảo cũng nhất định phải đòi lại trên người các ngươi!

 Bên trong ngữ khí tràn đầy vẻ không nỡ, phảng phất như phải xuất ra pháp bảo chính là muốn mạng của hắn. Đang nói, hắn liền thò tay ra khỏi hắc vụ mà ném kiện pháp bảo trong tay ra ngoài:

 - Bạo bạo bạo bạo bạo...

 Một tràng chữ "bạo" phun ra, nhưng tất cả còn chưa kịp kích bạo thì đã bị kiếm khí của Cửu Võ giảo nát đi, Cửu Võ cười nói:

 - Dùng mười kiện Thánh khí mà nghĩ muốn phá huỷ kiếm khí chi lộ của ta? Ngươi cũng quá xem thường ta đi à nha!

 Sở Nam cũng là dở khóc dở cười, mười kiện Thánh khí mà đã khiến hắn tiếc rẻ như vậy, nếu là mười kiện Thần khí, đây không phải chính là hắn vỗ ngực dậm chân, muốn liều mạng già sao?

 Cửu Võ nói xong câu kia kiếm khí liền trở nên mãnh liệt hơn, trong nháy mắt liền để lại trên người thân ảnh trong hắc vụ nhiều thêm mười vết thương. Thân ảnh trong hắc vụ kêu thảm không thôi, lần nữa lại lấy ra một bó pháp bảo to. Vừa mới lấy ra, chúng chưa kịp phát huy tác dụng thì đã bị kiếm khí trảm nát đi.

 - Huỷ bảo bối của lão phu, lão phu muốn ngươi chết, lão phu cùng ngươi thế bất lưỡng lập, lão phu muốn...

 Thân ảnh trong hắc vụ kêu gào như sấm nổ, Sở Nam lại nói:

 - Để tránh ngươi tiếp tục tổn thất pháp bảo nữa, vì không để ngươi thống khổ thêm nữa, ta vẫn giúp ngươi một chút a.

 Lời vừa dứt Sở Nam liền đánh ra một quyền. Chấn chi lực lượng lại hạo hạo đãng đãng đánh tới, thân ảnh trong hắc vụ lần này liền bị đẩy tới vị trí kia, thống khổ lại lần nữa điên cuồng ụp xuống, so với lúc trước vậy mà còn gấp trăm lần, chỉ với một cái nháy mắt liền đem hắc khí quanh người lão tán đi hơn phân nửa, xương cốt trong thân thể cũng "răng rắc" không ngừng.

 Lần này, không cần Sở Nam nói ra, thân ảnh trong hắc vụ bắt đầu tìm kiếm trong đám pháp bảo của mình, là hắn muốn tìm ra thứ có thể thay thế vị trí của hắn lúc này!

 

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau