Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1360: Hắc Thạch Đầu, đệ nhị thập bát bộ

Thân ảnh trong hắc vụ thấy bản thân rơi vào tình cảnh quẫn bách như vậy, nếu hắn là kẻ bình thường thì dứt khoát sẽ lấy ra kiện pháp bảo tối lợi hại nhất dùng để bảo mệnh, không còn tính mạng thì pháp bảo có lợi hại bao nhiêu chăng nữa thì có ích gì? Pháp bảo cũng không phải là sẽ không có lại, còn mạng, hết thảy đều không.

 Nhưng mà, thân ảnh trong hắc vụ lại là kẻ "phi thường", đối với hắn mà nói, pháp bảo so với mạng của hắn còn muốn trọng yếu hơn nhiều, cho dù ngay cả một kiện Tông khí đi chăng nữa. Thân ảnh trong hắc vụ đầu tiên là lấy ra một kiện pháp bảo, mặc dù là Thần khí đấy nhưng mà ở trên lại có vết rách, đúng là một kiện tàn phẩm!

 Sở Nam cùng Cửu Võ lại một lần nữa không nói lên lời.

 - Hắc lão đầu này thật sự là kẻ không cần mạng, người như vậy thật là hiếm thấy! Bây giờ ta rốt cuộc đã minh bạch, vì sao lúc trước kích bạo Thần khí mà khiến hắn tức giận như vậy.

 Trong lúc nói ra câu này, kiện tàn phẩm vừa mới xuất ra kia đã không chịu nổi uy năng của Tinh Thần trận mà hoá thành bột phấn. Hắc lão đầu gào lên một tiếng thê thảm, tựa như là khóc tang thân nhân chết vậy. Nếu không phải có Tinh Thần trận uy hiếp, hắc lão đầu rất có thể thắp nhang lập trang thờ, cúng tế kiện tàn phẩm kia một phen!

 Giờ phút này, hắc lão đầu không thể không lần nữa lấy ra một kiện pháp bảo khác, lần này Sở Nam lại ngoài ý muốn chính là, hắc lão đầu kia vẫn không xuất ra thứ gì đó tương tự như mảnh toái phiến kia mà chỉ là một kiện Thần khí hoàn hảo, hơn nữa cả người hắn lúc này đã bắt đầu tung toé máu tươi rồi.

 Không hề nghi ngờ, kiện Thần khí hoàn hảo kia cũng không chịu nổi cỗ uy năng kia mà nát bấy đi, hắc lão đầu theo đó mà gào thét càng thêm thê lương rồi.

 Sở Nam cũng không khỏi khịt khịt cái mũi, đối với Cửu Võ nói:

 - Chúng ta gặp phải địch thủ dạng cái gì đây?

 - Keo kiệt chi thần!

 Bốn chữ của Cửu Võ trực tiếp đem hắc lão đầu miêu tả vô cùng chính xác!

 Dưới cái nhìn của hai người Sở Nam, hắc lão đầu gắng nhịn đau đớn xuống mà lấy ra từng kiện, từng kiện pháp bảo một, nhưng Sở Nam đã có chút không nhịn được rồi, hắn nói:

 - Hắc lão đầu, xem ngươi còn nhiều pháp bảo để lãng phí như vậy, nếu trực tiếp xuất ra một kiện pháp bảo lợi hại thì đám Thánh khí, Thần khí này ước chừng có thể giữ lại được rồi. Hơn nữa, ngươi xuất ra mấy thứ kia cũng không có bị phá tổn, nói không chừng đến cuối ngươi lại có thể thu hồi cũng nên. Nhưng điều kiện tiên quyết chính là ngươi không thể chết được, nếu chết rồi vậy thì cái gì cũng đừng mong gỡ lại!

 Sở Nam nói như thế làm cho hắc lão đầu kia nghe xong liền tru lên một tiếng cực kỳ không cam lòng mà lấy ra một khối thạch đầu đen xì. Sở Nam chứng kiến khối thạch đầu này, trong nháy mắt hai mắt liền phát quang lên!

 Chứng kiến khối thạch đầu kia, Sở Nam thoáng cái liền nghĩ đến Tử Mộng Nhân vì lúc đầu giúp hắn tái luyện chế lại trọng kiếm mà gia nhập vào một khối hắc thạch đầu không rõ lai lịch. Sở Nam khẳng định, khối thạch đầu trước mặt này cùng thứ dung hoà vào bên trong trọng kiếm kia chính là cùng một loại vật chất.

 "Thạch đầu như vậy, đúng là thứ cần thiết để luyện chế trọng kiếm."

 Sở Nam thầm ghi nhớ trong lòng, ngày tái luyện trọng kiếm kia hết hảy liền tái hiện lại trong đầu, sau đó trong đầu hắn lại xuất hiện một cái nghi vấn:

 "Thạch đầu có thể làm trận tài của Tinh Thần trận sao?"

 Sở dĩ có nghi vấn này là vì khối thạch đầu lúc đó phải tiến vào sâu bên trong Bát Nhã Dung Viêm, còn máu tươi của hắn, rồi chuyện luyện hoá, tất cả trong nháy mắt lần lượt lướt qua mà khối thạch đầu đó vẫn một mực nguyên vẹn, một điểm dấu hiệu huỷ hoại cũng không có.

 Hắc lão đầu thừa dịp thoát thân.

 Lần này, hắc lão đầu không có lao tới Sở Nam nữa mà nghĩ biện pháp thoát thân cùng mau mau đến xem Bạch Cốt Lục Giáp trận của hắn vì cái gì mà không thể dùng được nữa.

 Cửu Võ nhìn về phía Sở Nam, hiển nhiên là đang đợi Sở Nam chỉ ra cái vị trí tiếp theo nhưng Sở Nam lại đang lâm vào trong hồi ức. Cửu Võ không biết Sở Nam đang suy nghĩ cái gì nên liền chuyển ánh mắt nhìn về phía khối thạch đầu kia. Đúng lúc này Sở Nam lại hỏi:

 - Hắc lão đầu, khối thạch đầu này ngươi có được từ đâu?

 - Lão phu dựa vào cái gì mà phải nói cho ngươi?

 Sở Nam hơi gật gật đầu, sau đó một ngón lại chỉ ra một điểm nào đó ở phía đông nam, hắn nói:

 - Đem hắn bức tới vị trí đệ nhị thập tứ bộ đi!

 Ngay lập tức, Cửu Võ lại thi triển ra kiếm khí chi lộ, còn Sở Nam lại dùng Chấn Thiên Quyền, một quyền lại một quyền hướng hắc lão đầu đánh tới, lực lượng phía sau lại càng lớn hơn phía trước.

 Hắc lão đầu không ngờ quyền đầu của Sở Nam lại lợi hại như vậy, gần như là vô pháp chống cự, hắc lão đầu theo đó mà bị đẩy tới vị trí thứ hai mươi tư kia.

 Đã có giáo huấn phía trước, hắc lão đầu liền nhanh chóng móc ra một kiện pháp bảo tốt.

 Sở Nam hi vọng lão sẽ tiếp tục xuất ra một khối thạch đầu giống như lúc trước, như vậy rõ ràng lão có khả năng biết được nơi nào đó có càng nhiều thạch đầu hơn nữa. Hắc thạch đầu đối với trọng kiếm mà nói, chính là vô cùng trọng yếu.

 Đáng tiếc, lần này Sở Nam phải thất vọng rồi, hắc lão đầu chỉ móc ra được một khối lam thuỷ tinh.

 Tiếp đó, chính là Sở Nam chỉ ra vị trí, hắc lão đầu bị ép tới đó, thống khổ vạn phần mà lấy ra pháp bảo bảo vệ tính mạng. Bất quá, Sở Nam cùng Cửu Võ đoán, hắc lão đầu có thể sảng khoái như vậy là bởi vì nghĩ rằng còn có thể thu hồi lại được, thuận tiện đem trên người bọn hắn lột sạch.

 Lại móc ra ba kiện pháp bảo, một đao, một kiếm, một ngô câu!

 Đến vị trí thứ hai bảy, Sở Nam cũng cực kỳ mừng rỡ, ý niệm như chớp xuất hiện trong nội tâm hắn:

 "Xem bộ dáng của lão đầu này, trên người còn không ít thứ tốt a! Nếu hắn có thể giúp ta bố trí ra ba mươi sáu bước, vậy thì thật tốt quá."

 - Tinh Thần trận, đệ thập nhị bát bộ!

 Sở Nam hét lớn lên, thân hình hắc lão đầu dưới kiếm khi chi lộ cuồng lui lại, trong miệng lại không quên khóc rống không thôi. Tinh Thần trận này, mỗi một lần gia tăng thêm một bước chính làm lão chịu đựng thống khổ gia tăng gấp trăm, gấp ngàn lần. Nếu không phải trên người lão mặc một kiện pháp bảo vô cùng hung hãn mà nói, khẳng định bản thân đã sớm bị ép thành huyết nhục bầy nhầy.

 Nhưng mặc dù vậy, có kiện pháp bảo kia hộ thân nhưng lão cũng cực kỳ không dễ chịu. Nhìn mấy cái vị trí, hắc lão đầu liền nghĩ tới, nếu hắn bước tới vị trí thứ hai mươi tám kia, huyết nhục trên người chắc hẳn sẽ rớt lại hơn phân nửa, thậm chí ngay cả tay chân cũng bị rớt xuống. Cho nên, hắn liền hô lớn lên:

 - Đừng hòng lại bức lão phu nữa, lão phu cho dù phải chết cũng sẽ không lấy ra thêm pháp bảo nữa!

 Nói xong, hắc lão đầu không thèm chống cự nữa, hai tay không chút cử động, ngay cả thân thể đang cuồng lui cũng dừng hẳn lại.

 Hắc lão đầu thấy có tác dụng, trong nội tâm theo đó mà không khỏi trở nên vui vẻ, tiếp đó lão càng làm ra bộ dáng không muốn sống.

 Lúc này, Sở Nam cười nói:

 - Tốt, ngươi đã không muốn sống vậy thì ta đây sẽ tiễn ngươi một đoạn. Dù sao, khi ngươi chết đi, thứ ngươi sở hữu tất cả đều thuộc về ta rồi!

 Lời vừa dứt, thân thể đang dừng lại của lão dùng tốc độ lui lại so với lúc trước càng thêm nhanh hơn. Dù sao, nghe được Sở Nam nói sau khi lão chết, tất cả mọi thứ của lão đều thuộc về Sở Nam liền khiến lão trở nên kinh hoảng vạn phần. Ngay lúc gần tiến vào vị trí thứ hai mươi tám kia, hắc lão đầu đột nhiên lấy ra một cái hồ lô ném tới.

 Lập tức, thân thể lão liền dừng lại, còn chưa kịp thở ra một hơi thì Sở Nam lại quát:

 - Tinh Thần trận, đệ thập cửu bộ!

 Quát ra như vậy trong lòng hắn lại thầm nghĩ:

 "Hắc lão đầu này giết người đoạt được không ít thứ tốt như vậy, có thể hay không có kiện hắc sắc lệnh bài kia?"

 

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau