Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1365: Ngoan ngoãn lưu lại, mạnh thêm một chút

Nhìn Sở Nam dẫn theo đám hơi nước khổng lồ kia đến trước mặt, tên mặt trắng liền cảnh giác thật sâu. Ngay lập tức, hắn lại trở nên nghi hoặc vạn phần:

 "Nếu như hắn thực lợi hại, vậy sao có khả năng hắn để Thiên Thuỷ Vân của ta đánh trúng?"

 "Là cố ý hay sao?"

 Tên hán tử mặt trắng như thế nào cũng không tin được kết luận này, ở đời có ai nguyện ý để người khác công kích một lần đây?

 Biết rằng, Thiên Thuỷ Vân uy lực rất lớn, thương tổn gây ra cũng khó thể dự đoán được, có thể chỉ trong một lần hít thở, người bị Thiên Thuỷ Vân đánh trúng, nước trong cơ thể, kể cả máu tươi đều bị hút sạch mà trở thành một bộ phận của Thiên Thuỷ Vân, tiếp tục công kích.

 Dưới uy lực như vậy, tên hán tử mặt trắng tự tin rằng, ngay cả Thiên Võ Thần cũng sẽ bị thương tổn không nhỏ, huống chi chỉ là một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa này. Ngoài ra, đây còn là vấn đề về thể diện, như lời nhị các chủ Tinh Bảo các nói, cái người có thực lực, có thể nhẫn nhịn lời tuỳ ý quát lớn lúc trước của hắn sẽ dính phải chiêu của hắn sao?

 "Chơi tâm lý chiến? Chơi trá thuật? Muốn xỏ Bạch gia, Bạch gia liền xỏ lại ngươi, nếu ngươi đã muốn chết, Bạch gia sẽ thành toàn cho ngươi!"

 Tên hán tử mặt trắng đã xác lập kết luận, từng bước từng bước theo đó mà hướng về phía Sở Nam đạp mạnh đi tới, mỗi một bước hắn bước ra khí thế thập phần oai nghiêm, tên hán tử mặt trắng thần nghĩ:

 "Bạch gia sẽ trực tiếp dùng khí thế áp đảo ngươi!"

 Sở Nam mặc dù cũng đi về phía tên hán tử mặt trắng, nhưng mà khí thế, còn có bá khí gì đó một điểm cũng không có, tựa như mặt giếng cổ tĩnh lặng không chút gợn sóng.

 Tên hán tử mặt trắng sinh nghi hoặc:

 "Một điểm phản kháng cũng không có?"

 Đang nghĩ ngợi thì Sở Nam lại lên tiếng nói chuyện, Sở Nam không phải nói với tên hán tử mặt trắng mà lại là tên mập kia, bởi vì Sở Nam tiếp công kích của tên mặt trắng, Thiết Thương Hùng lại cản tên mặt đen, nguy cơ tử vong của tên mập theo đó mà được giải trừ. Tên mập cảm thấy kế "di hoạ sang đông" của mình đã thành công liền trở nên mừng rỡ không thôi, hắn liếc mắt nhìn qua hắc lão đầu, sau lại xoay người muốn bỏ chạy. Nhưng thân vừa mới quay đi thì trong lỗ tai liền truyền đến một đạo thanh âm lạnh lùng:

 - Làm người nghe ta sai sử, chưa có lệnh mà muốn trốn đi?

 Theo đó, bộ dáng nóng vội cầu người của tên mập vậy mà giờ phút này liền trở thành vẻ hoàn toàn đắc ý, hắn quay đầu hướng Sở Nam nói:

 - Ngươi quá ngây thơ rồi, ngươi có đủ tư các để ta nghe lệnh ngươi sao? Ngu ngốc, còn nghĩ muốn ra lệnh cho ta!

 - Ngươi tốt nhất là nên ngoan ngoãn ở nguyên tại chỗ.

 Thanh âm Sở Nam không nhanh không chậm cũng không nộ, bình thản vô cùng.

 - Ta muốn đi, ai ngăn được?

 Tên mập cuồng tiếu một câu.

 Thần niệm cũng không thèm quét tới, thân thể nhảy lên mà muốn lăng không phi hành bỏ đi, tên hán tử mặt đen đương nhiên là không để hắn dễ dàng rời đi như vậy, hai người bọn hắn liên thủ vây công Tinh Bảo các nhị các chủ thế nhưng mà phí đại khí lực. Nhưng mà, Thiết Thương Hùng chiến đấu quá mãnh liệt, một bộ công kích như không cần mạng khiến cho hắn không thể phân tâm mà đi ngăn trở tên mập. Đúng lúc tên mập đang dương dương đắc ý thì thân ảnh đám người Minh lão tổ lại xuất hiện ở trên đầu tên mập.

 Tên mập sững sờ, lại nhìn qua xem xét một cái xong hắn liền cười nói:

 - Một đám Võ Thánh, cũng dám ngăn trở đường đi của ta sao?

 Kỳ thật, Minh lão tổ với tu vi Võ Thánh đại viên mãn giờ phút này gần như đã là một Võ Thần, hắn chỉ cần vẹt đi tầng vân vụ kia xong là hắn đã đạp chân vào Võ Thần chi cảnh rồi. Bất quá, trong mắt tên mập này hắn vẫn chỉ là Võ Thánh mà thôi.

 Tên mập vừa mới nói xong thì đám Võ Thánh đại viên mãn Cốc Hi Đan, Tiên Nguyệt đồng thời hiện thân, ngay cả Tăng Soả, Đinh Thanh, Ngũ Quan, Cực Tiên Võ Thần đại giảm tu vi, còn có đám hung thú Cự Lực Viên, Khôi Ô Hổ cũng phát tán ra khí tức hung hãn đứng một bên mà chăm chú nhìn tên mập!

 Chứng kiến một đám người đông nghìn nghịt như vậy tên mập không khỏi nuốt một ngụm nước miếng, đám võ giả cùng hung thú này chừng ba mươi người, tuy nói không có một Võ Thần nào nhưng hắn lúc này đang bị trọng thương, muốn vượt qua ba mươi người này cũng không phải là chuyện gì dễ dàng. Ngoài ra, còn có một nữ Võ Hoàng, tên mập vậy mà cảm thấy từ trên người nàng ẩn ẩn một tia uy hiếp, khiến hắn cảm thấy kinh ngạc không thôi:

 "Một Võ Hoàng, có thể uy hiếp được ta?"

 Mặc dù trong nội tâm cảm thấy có chút không ổn nhưng hắn vẫn lớn tiếng quá:

 - Nhiều người thì sao? Ta muốn đi, bọn hắn đồng dạng ngăn không nổi, không thành vấn đề!

 Tên mập bay lên, muốn mở một đường máu mà chạy.

 Lúc này, Phong Long xuất tràng.

 Phong Long nói:

 - Ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng nếu ta liều mạng muốn ngăn cản ngươi cũng không phải là chuyện gì khó khăn.

 Tên mập nhìn thấy kẻ trước mắt thực lực chỉ tương đương Nhân Võ Thần, khuôn mặt với hai cái má đầy thịt dần trở nên đen đi. Hắn biết, chuyện rời đi đã không còn dễ dàng gì rồi, mà càng khiến hắn thêm giật mình đó chính là hắc lão đầu đứng ở phía sau hắn lạnh lùng nói:

 - Lão nhị, ngoan ngoãn lưu lại đi a.

 - Quỷ keo kiệt, ngươi...

 Hi vọng chạy thoát của hắn, đã hoàn toàn phá huỷ rồi!

 Quỷ keo kiệt lợi hại ra sao hắn phi thường tinh tường, nhưng hắn lại không biết hắc lão đầu đã không còn là hắc lão đầu của lúc trước nữa.

 Ngay lúc hắn chuyển đôi mi bóng bẩy của mình, nghĩ đến lợi dụng hắc lão đầu thoát thân thì Cực Tiên trong đám người liền lên tiếng:

 - Mời chư vị giúp ta lược trận, ta cùng hắn chiến một trận.

 Lời vừa dứt, Cực Tiên đã giết tới.

 Cực Tiên làm như thế là nghĩ tới chuyện sớm ngày khôi phục thực lực, Minh lão tổ cũng biết thực lực vốn có của nàng, hơn nữa giờ phút này cũng là thủ hạ của Sở Nam, vì hắn mà ra sức, cũng là có chút dụng tâm trong đó.

 Nhiều người như thế, không chỉ ngăn cản đương đi của tên mập mà cũng đem tới cho hai tên mặt trắng đen một chút chấn động, lúc bọn hắn đang bị thương này, chiến thuật biển người quả thực phi thường hữu dụng. Trong nháy mắt, trong nội tâm tên mặt trắng liền có quyết định, trước phải bắt Sở Nam làm con tin, như vậy những người ở đây sẽ không còn là vấn đề nữa.

 Ngay lập tức, hắn liền đạp ra bảy bước, sau bảy bước Thiên Vân Thuỷ cự đại kia liền phát tán ra uy năng khiến cho đám người Minh lão tổ ở phía xa xa cũng phải cảm thấy hít thở khó thông.

 "Tên tiểu tử này đã thành thây khô chưa ta?"

 Trong nội tâm tên mặt trắng mới hiện ra ý niệm này thì từ trong Thiên Thuỷ Vân lại truyền ra một đạo thanh âm:

 - Ngươi đem đoàn hơi nước nho nhỏ này áp súc lại, uy năng như vậy lại càng lớn hơn!

 Tên mặt trắng bị một câu này làm cho ngây cả người.

 "Còn có thể nói chuyện? Hắn không có việc gì?"

 Lập tức hoàn hồn lại, hắn hét lớn:

 - Bạch gia ta làm thế nào, còn cần phải nhờ ngươi chỉ giáo?

 Nói là vậy nhưng hắn thực sự cũng áp súc Thiên Thuỷ Vân lại, hơn nữa thân thể còn đằng không bay lên, hướng Thiên Thuỷ Vân bay tới mà giẫm xuống. Ngay lúc một chân đạp xuống, thiên không liền vang lên từng tiếng "oanh long long" như thác nước từ chín tầng trời đổ xuống vậy.

 Bên trong Thiên Thuỷ Vân, Sở Nam đang cố sức duy trì cực hạn Thuỷ pháp tắc trùng kích, đồng thời một cỗ dục vọng mãnh liệt tựa như một mầm mống muốn phá đất mà ra.

 Sở Nam lớn tiếng hô:

 - Thêm chút lực đi!

 Tên hán tử mặt trắng sững sờ, quát:

 - Muốn chết!

 Lập tức, hắn liền dẫm hai chân xuống, Thiên Thuỷ Vân theo đó mà áp súc lại còn có một nửa lúc đầu.

 - Thêm một chút nữa!

 - Không đủ, thêm chút nữa đi!

 - Xuất ra toàn bộ thực lực của ngươi đi, thêm chút lực đi!

 ...

 Từng câu từng câu Sở Nam nói ra, tên mặt trắng theo đó càng lúc càng kinh tâm. Có thể kháng cự công kích như thế của hắn tuyệt không phải là hạng người bình thường.

 "Không thể để hắn tiếp tục ầm ĩ nữa!"

 Trên tay tên mặt trắng nhiều thêm một cái bình ngọc!

 

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau