Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1369: Thuỷ vô thường hình (Nước không định hình)

Thiên Nguyệt Huyền Thuỷ là tổ tiên Sở gia vô ý mà đoạt được, cũng chính vì có được Thiên Nguyệt Huyền Thuỷ nên mới có uy danh Kim Lăng Sở gia hiển hách. Chẳng qua, trải tuế nguyệt lâu đời, lúc Sở Nam nhìn thấy Thiên Nguyệt Huyền Thuỷ thì Thiên Nguyệt Huyền Thuỷ đã trở nên suy yếu rồi. Dưới sự kiên trì của Sở gia lão tổ, Sở Nam cuối cùng cũng thôn phệ được một chút Thiên Nguyệt Huyền Thuỷ.

"Thiên Nguyệt Huyền Thuỷ, chỉ là cái tên do tổ tiên ta đặt ra. Thiên Thuỷ này, có lẽ mới chính là tên chính thức của nó a."

Sở Nam nghĩ đến điều này, mà không chỉ riêng điều này mà còn có cỗ năng lượng thần bí kia, cỗ năng lượng thần bí kia lại là thiên địch của Thiên Nguyệt Huyền Thuỷ, Thiên Nguyệt Huyền Thuỷ thấy năng lượng thần bí tựa như chuột thấy mèo vậy.

Ngay lúc Sở Nam kinh ngạc, Thiên Nguyệt Huyền Thuỷ đã kịch liệt kích động, như muốn lao ra khỏi đan điền của hắn, mà tần suất kích động của Thiên Nguyệt Huyền Thuỷ cùng Thiên Thuỷ lại hoàn toàn nhất trí, giống như trong ứng ngoại hợp. Sở Nam cười lạnh một tiếng.

- Mặc kệ lai lịch của ngươi ra sao, đã bị ta thôn phệ, tồn tại trong đan điền của ta thì phải nghe lệnh của ta.

Nói xong Sở Nam lại đem cỗ năng lượng thần bí đem tới một nơi sâu kín nhất trong đan điền dấu đi, Sở Nam bây giờ muốn chính là Thiên Thuỷ lớn mạnh, bức bách hắn tiến tới điểm tới hạn kia.

Sau đó, Sở Nam mở đan điền.

Đan điền vừa khai mở, Thiên Thuỷ liền hung mãnh mà vào, tựa như hai con sông lớn xa cách mười vạn tám nghìn dặm hội hợp, hoà quyện thành một cơn nước lũ mà tàn sát bừa bãi trong đan điền Sở Nam, đem hết thảy mọi thứ trong đan điền hắn nhấn chìm, kể cả ngọn tiểu thụ kia. Đồng thời với nhấn chìm như vậy nó còn hút lấy hơi nước, tuôn ra Thiên Thuỷ pháp tắc.

Trong nháy mắt, Sở Nam liền biến thành da bọc xương!

Bạch Vô Nhan thấy vậy liền thả lỏng một hơi, bắt đầu truy tìm trữ vật giới chỉ trên người Sở Nam, trong nội tâm lại thì thầm:

"Hy vọng trên người của ngươi có không ít bảo bối, có thể để Bạch gia ta vãn hồi một điểm tổn thất."

Cửu Võ một bên nghe thấy Sở Nam gọi ra Chấn Thiên Quyền, Bá Thiên Quyền, Phần Thiên Quyền, Diệt Thiên Quyền thì khoé miệng không khỏi lộ ra vẻ vui vẻ, nhưng khi thấy hình dạng này của Sở Nam hắn liền trở nên vô cùng ngưng trọng. Nếu như Sở Nam đang cùng người khác liều mạng, Cửu Võ muốn cứu hắn quả thật không khó, nhưng tình huống lúc này đó lại là Sở Nam tự chiến đấu với bản thân mình, hắn không cứu được, mà cứu thì cũng không được.

"Hết thảy chỉ có thể dựa vào chính ngươi rồi."

Cửu Võ thầm nhủ trong lòng.

Hành vi quái dị của Sở Nam cũng khiến Cửu Võ có chút suy đoán, biết rõ Sở Nam từng vượt qua Hoả kiếp, Cửu Võ liền rất dễ dàng đoán ra mục đích của Sở Nam. Nhưng mà, Cửu Võ lại có nghi hoặc:

"Trước Hoả sau Thuỷ? Trình tự như vậy, độ khó càng lớn, hắn vì cái gì mà không Hoả trước Thổ sau đây? Hắn đến tột cùng là có cái ý định gì?"

Trong lúc mọi người đang suy nghĩ thì thần sắc của Sở Nam bắt đầu trở nên vô cùng hung ác, so với ác ma kia còn muốn hung ác hơn, mà cái cỗ đau đớn kia lại càng lúc càng thêm nghiêm trọng, là vì cây tiểu thụ kia đã bắt đầu trở nên héo rũ, không hề chảy ra dịch tích nữa.

Tiểu thụ đối với Sở Nam mà nói, công lao quá lớn, nếu như mất đi tiểu thụ, Sinh mệnh lực của hắn cùng Ngũ Hành Nguyên Dịch muốn tăng lên phẩm giai vậy càng khó khăn thêm rồi.

Vòng xoáy rậm rạp chằng chịt trong Ngũ Hành Nguyên Dịch cũng đã bắt đầu xuất hiện vẻ trì trệ, ngay cả nước bên trong Ngũ Hành Nguyên Dịch cũng bị hấp thu.

Nếu như nói mất đi tiểu thụ, Ngũ Hành Nguyên Dịch không thể tấn giai được, vậy Ngũ Hành Nguyên Dịch kia bị huỷ đi lại chính là khiến thực lực của Sở Nam hạ xuống một biên độ thật lớn. Nếu mất đi chúng, khi đối chiến với Võ Thần, mà ngay cả Võ Thánh đại viên mãn thì hắn cũng ăn phải thiệt thòi không nhỏ, bởi vì Diệt Thiên Quyền, còn có Phong Lôi Sinh tử long quyển phong tương dung đại chiêu kia cái nào không cần tới năng lượng khổng lồ làm hậu thuẫn đây?

Lực lượng cuốn tới một cách mạnh mẽ, như muốn nghiền nát Thiên Thuỷ nhưng lại bị Sở Nam trấn áp xuống xuống.

Tử sắc thiểm điện cũng vang lên, cũng muốn đem Thiên Thuỷ bổ nát cũng bị ngăn cản lại.

Hắc bạch ngư muốn đem Thiên Thuỷ xoắn nát, Sở Nam chỉ hơi chút chần chờ nhưng vẫn ngăn cản lại.

Ngay cả bản năng phản kháng của Ngũ Hành Nguyên Dịch, muốn đem Thiên Thuỷ dung hoà cũng vậy.

Hết thảy, mặc kệ cho Thiên Thuỷ tàn sát bừa bãi!

"Ta, đang là "không tranh" sao? Nước không tranh, vậy vì sao "tích thạch nhi xuyên" (nước chảy đá mòn)? Vì sao luôn kiên định mà chảy về phía trước? Vì sau lại muốn từ từng giọt từng giọt hợp lại thành dòng nhỏ, dung nhập vào biển lớn, hình thành uy năng bài sơn hải đảo?"

"Nước không khắc nào không biến hoá, hình dáng biến đổi, số lượng biến đổi, phương thức lưu động biến đổi, đặc tính bản thân cũng biến đổi. Nước lạnh ngưng thành băng, nước nóng hoá thành hơi. Rắn - lỏng - khí tam loại hình thái diễn dịch không ngừng, đã "không tranh" vì sao lại "biến"? Vì sao lại diễn dịch như vậy?"

Sở Nam nhớ lại binh pháp mà bản thân đã từng đọc qua, bên trong có nói một câu như thế này:

- Phu binh hình tượng thuỷ, thuỷ chi hình tị cao nhi xu hạ, bình chi hình tị thực nhi kích hư, thuỷ nhân địa nhi chế lưu, binh nhân địch nhi chế thắng. Cố binh vô thường thế, thuỷ vô thường hình...

(Tạm dịch: dụng binh giống như dòng nước, nước có xu hướng từ trên cao chảy xuống, dụng binh nên tránh chỗ mạnh mà đánh chỗ yếu, nước bởi vì địa hình mà chảy, dùng binh khắc địch mà chế thắng. Dùng binh không theo quy củ nào, nước không có hình dạng nhất định.)

"Binh gia yếu chế thắng (*), thuỷ vô thường hình, biến hoá..."

(Chú: * tạm dịch: đã là kẻ dùng quân thì phải biết dùng yếu thắng mạnh.)

Sở Nam nhớ lại, chi tiết cảm thụ mỗi một tia Thuỷ pháp tắc biến hoá trong thân thể. Đột nhiên, một thanh âm truyền đến.

- Cửu Võ, dùng uy áp lớn nhất lên người ta.

Sở Nam muốn xem xem dưới uy áp từ bên ngoài đánh tới, Thiên Thuỷ sẽ biến hoá thành cái dạng gì. Đương nhiên, Sở Nam cũng bị thương tổn cũng không giống với bình thường!

Lập tức, hai mắt Cửu Võ chợt loé tinh quang, hắn hiểu được ý tứ của Sở Nam, hắn cũng đã thấy qua không ít võ giả dưới áp lực to lớn mà tìm được đột phá. Nhưng mà, hắn chưa từng gặp qua cảnh tượng nào như trước mắt, muốn dùng phương pháp này đạt được đột phá. Hơn nữa, Sở Nam tin tưởng hắn như thế, phải biết, hắn trước kia đã từng ra tay với Sở Nam, thừa dịp hạ thủ trong lúc thả ra uy áp, Sở Nam tuyệt đối không có một tia phản kháng nào.

"Tâm tính này..."

Vừa nghĩ, Cửu Võ đã đem bổn mạng chi kiếm cầm trong tay, thần sắc vạn phần ngưng trọng cùng cung kính hướng về phía Sở Nam đi tới. Bạch Vô Nhan nghe được câu kia của Sở Nam xong thân thể liền chấn động một cái, thầm hận:

"Như thế nào mà còn chưa chết? Hắn rốt cuộc là muốn làm cái gì?"

Cửu Võ mỗi một bước bước ra, Kiếm khí pháp tắc kia muốn nồng đậm thêm một phần, Kiếm khí pháp tắc mặc dù không có thật sự đánh lên thân thể Sở Nam nhưng lại mang đến uy áp thật lớn, thế đến lại hung mãnh vô cùng, coi như tuỳ thời sẽ có vô số thanh kiếm muốn vạn kiếm xuyên tâm!

Mà dưới uy áp này, Thiên Thuỷ đã phát sinh ra vạn kiểu biến hoá!

Sở Nam đem mỗi một loại biến hoá này ghi nhớ vào trong lòng, ngay cả những loại Pháp tắc lúc trước hắn cũng có thể phân giải được rồi, còn xương cốt của hắn lại vang lên từng tiếng "răng rắc", đó là do kiếm uy tác động.

Cửu Võ sau khi bước ra chín bước, thân thể đột nhiên nhảy lên cao, bổn mạng chi kiếm với khôn cùng kiếm uy oai nghiêm mà tới, tất cả uy áp, dưới sự khống chế tinh chuẩn của Cửu Võ chỉ trực chỉ một mình Sở Nam, còn những người khác ngay cả một tia cũng không hề cảm thấy.

Mặc dù bản thân không cảm thụ được nhưng đám người Bạch Vô Nhan tim như một, đều nhảy dựng lên, kế đó là ngây người tại chỗ, thật giống như một kiếm kia đã nhiếp đi hồn phách của bọn hắn vậy. Ngay cả bầu trời tối tăm mờ mịt cũng không tự chủ được mà hé mở một khe hở, mở ra bầu trời trong sáng!

Một kiếm trảm xuống, Thiên Thuỷ biến hoá càng lúc càng thêm nhiều.

Đợi đến khí kiếm trảm đến mi tâm Sở Nam thì Thiên Thuỷ lại mạnh mẽ tách ra mà diễn hoá ra vô số biến hoá, diễn dịch ra Thiên Thuỷ pháp tắc, diễn hoá ra quần tinh, to lớn và nhiều vô cùng, nhưng tất cả chỉ là thoáng qua. Tuy chỉ là thoáng qua như vậy, nhưng Sở Nam lại đem tất cả biến hoá đó, đem Pháp tắc hắn muốn sáng tạo ra sáng tỏ tại ngực.

Sáng tỏ vô số biến hoá này, nếu như muốn Sở Nam lĩnh ngộ ra Thiên Thuỷ pháp tắc vậy thì Sở Nam lập tức có thể làm được, chỉ là Sở Nam muốn không chỉ đơn giản như vậy, giờ phút này trong đầu hắn chớp hiện một câu binh pháp.

- Thượng binh phạt mưu, bất chiến nhi khuất nhân chi binh!

(Tạm dịch: Dụng binh giỏi nhất là dùng mưu lược để thắng đối phương, không cần đánh mà cũng khuất phục được địch nhân.)

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau