Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1370: Toái Thiên Thuỷ, dẫn Thuỷ kiếp

Sáng tỏ vô số biến hoá này, nếu như muốn Sở Nam lĩnh ngộ ra Thiên Thuỷ pháp tắc vậy thì Sở Nam lập tức có thể làm được, chỉ là Sở Nam muốn không chỉ đơn giản như vậy, giờ phút này trong đầu hắn chớp hiện một câu binh pháp.

- Thượng binh phạt mưu, bất chiến nhi khuất nhân chi binh!

(Tạm dịch: Dụng binh giỏi nhất là dùng mưu lược để thắng đối phương, không cần đánh mà cũng khuất phục được địch nhân.)

Bạn sẽ ủng hộ cho người dịch 15 Điểm khi đọc bài viết này:

vipvanda :

- Không chiến, lại muốn người phải khuất phục?

Kiếm của Cửu Võ dừng tại mi tâm kia sớm đã được cất đi, Sở Nam mạnh mẽ mở hai mắt ra. Trong nháy mắt này, trong đôi mắt kia ẩn ẩn tinh tú, nhãn thần thâm sâu vô cùng.

""Không tranh" kia cũng chính là "tranh"! Dùng "không tranh" chi thế để Thiên địa vạn vật phải tranh nhau! Tựa như ta, khai mở đan điền, mặc kệ Thiên Thuỷ tàn sát bừa bãi, nhìn như mặc kệ khôn đoái hoài gì như sự thật bên trong lại muốn mượn uy năng của Thiên Thuỷ mà sáng tạo ra Thuỷ pháp tắc của bản thân!"

Hiểu ra đạo lý này nhưng trong nội tâm hắn vẫn còn có điều không thấu:

"Nước biển, thuận thế mà làm. Nước hoá thành băng vụ, không phải là tử vong mà đang diễn dịch lấy hình thái mới..."

Từng câu từng câu nhẩm lại, Thiên Thuỷ trong đan điền hắn theo đó mà đình chỉ tàn sát bừa bãi lại, ngoan ngoãn vô cùng, giống như hồng thuỷ hung mãnh đột nhiên đụng phải núi cao không thể vượt qua liền uyển chuyển mà vòng qua!

Ngũ Hành Nguyên Dịch Thuỷ nguyên quy vị, vòng xoáy lại xoay chuyển muốn đem Thiên Thuỷ đồng hoá. Hắc bạch ngư xoay nhanh, lực lượng, tử sắc Thiểm điện đều áp tới, cuối cùng, năng lượng thần bí tuôn ra. Năng lượng thần bí vừa mới xuất hiện trong nháy mắt Thiên Thuỷ vậy mà lại như thuỷ triều rút lui lại, từ dao động mà Thiên Thuỷ phát ra, Sở Nam cảm giác được Thiên Thuỷ phát ra một cỗ khí tức sợ hãi. Trong khoảnh khắc, năng lượng thần bí đem khoả bọt nước lớn kia hoàn toàn bao vây lại!

Sở Nam vốn đã đem biến hoá lúc trước của Thiên Thuỷ ghi nhớ rõ ràng, giờ phút này trước mặt năng lượng thần bí, Thiên Thuỷ càng thêm không định hình, tất cả Pháp tắc nó sở hữu đều phô bày ra trước mặt Sở Nam, tựa như một mỹ nữ cởi bỏ toàn bộ xiêm y mà đợi Sở Nam đến sủng hạnh vậy.

Sở Nam minh bạch, chỉ cần đem tất cả Pháp tắc này nắm giữ, vậy thì hắn tuỳ thời có thể xuất ra Thiên Thuỷ được. Đem Pháp tắc một lần nữa ghi nhớ thật kỹ, một giọt nước từ đầu ngón tay Sở Nam bay lên. Sở Nam chỉ ngón tay về phía Bạch Vô Nhan, giọt nước theo đó mà bắn thẳng tới, trong nháy mắt liền tiến nhập vào trong thể nội Bạch Vô Nhan.

Bạch Vô Nhan la lên:

- Thiên Thuỷ!

Rồi sau đó hắn kinh hoảng mà nhìn Sở Nam.

- Thiên Thuỷ không chỉ không thể thương tổn được ngươi, vậy mà ngươi còn bức Thiên Thuỷ ra được?

Kỳ thật, trong nội tâm Bạch Vô Nhan còn có một suy đoán khác, nhưng mà hắn lại không thể tin vào nó được, thậm chí ngay cả nghĩ đến cũng không dám.

Sở Nam nói:

- Giọt nước này, còn có một tên gọi, Thiên Nguyệt Huyền Thuỷ!

Trong lúc nói chuyện, một cỗ thuỷ tiễn bắn thẳng tới Bạch Vô Nhan. Bạch Vô Nhan trúng tên, mặt không huyết sắc, tái nhợt vô cùng, thân thể trong nháy mắt trở nên khô héo. Trong đôi mắt Bạch Vô Nhan đã lộ ra vẻ sợ hãi vạn phần, suy đoán hắn không dám nghĩ tới kia, không ngờ đã thành sự thật!

- Thiên Thuỷ, tất cả đều là Thiên Thuỷ, ngươi không phải bức Thiên Thuỷ ra mà là lĩnh ngộ Thiên Thuỷ pháp tắc, ngươi thật sự đem ta làm đá mài đao, ngươi...

Bạch Vô Nhan suy nghĩ mấy trăm năm cũng không thể lĩnh ngộ được Thiên Thuỷ pháp tắc, một là bởi vì hắn đã đẩy Thiên Thuỷ lên vị trí cao cao tại thượng mà tôn thờ, cẩn thận từng ly từng tí mà đối đãi. Hai là, hắn căn bản không dám đặt bản thân vào sinh tử chi cảnh, mà Sở Nam lại không giống hắn, hắn không có tôn thờ Thiên Thuỷ mà lại dẫm dưới chân, còn sinh tử ma luyện lại là chuyện Bạch Vô Nhan càng không thể so sánh.

Nếu như Bạch Vô Nhan có thể như Sở Nam, dùng tính mệnh mà làm giá vậy hắn sớm đã lĩnh ngộ Thiên Thuỷ pháp tắc rồi. Đương nhiên, cũng có khả năng Bạch Vô Nhan sớm đã thành mây khói dưới Thiên Thuỷ.

Thiên Thuỷ xông thẳng đan điền mà đi, Bạch Vô Nhan cảm giác được hôm nay chính mình chết chắc rồi, sau đó hắn nhớ lại mộng tưởng của bản thân, không ngờ lại bị người khác làm được trước, mộng tưởng rời khỏi người mà đi, Bạch Vô Nhan không giữ được một mạng.

Nhưng mà, Thiên Thuỷ này vào một vào ra, Bạch Vô Nhan dưới nguyên khí đại thương, thực lực mười phần chỉ còn một, dùng trạng thái bây giờ của hắn mà nói, cho dù Minh lão tổ cũng dễ dàng thu thập. Bạch Vô Nhan nghĩ mãi không rõ Sở Nam vì cái gì mà không lấy tính mạng của hắn, hắn ngẩng đầu nhìn Sở Nam chòng chọc.

Thấy Sở Nam đem Thiên Thuỷ tan đi, tan đi này không phải là Sở Nam thu hồi Thiên Thuỷ lại mà Thiên Thuỷ bị mất đi Pháp tắc của chính mình mà tiêu tan đi.

Sở Nam có thể phá vỡ Thiên Thuỷ pháp tắc, phá đến không còn một mảnh!

- Chuyện này...

Bạch Vô Nhan rốt cuộc nói không nên lời, hắn đối với Sở Nam phá vỡ Thiên Thuỷ pháp tắc đó là chuyện vạn lần không hiểu, trong nội tâm cũng trồi lên thập vạn cái lý do.

Thiên Thuỷ cường hãn là thế, nhưng mà hắn lại cứng rắn đem Thiên Thuỷ pháp tắc phá huỷ.

Mặc dù không hiểu nhưng ý sợ của Bạch Vô Nhan một điểm cũng không thiếu mà ngược lại còn nồng đậm tới mười vạn lần.

Thiên Thuỷ pháp tắc tan vỡ, nhưng mà Sở Nam lại "nhìn thấy" thêm nữa...

Sở Nam "nhìn thấy" con suối, ao đầm, thanh tuyền. Cũng "nhìn thấy" thác nước, mưa bão, hồng thuỷ. "Nhìn thấy" chúng uốn lượn vòng quanh, nước suối róc rách, nhu tình triền miên, cũng "nhìn thấy" đổ từ trên cao xuống, mưa như trút nước, hùng dũng bành trướng, kinh đào hãi lãng...

"Nhìn thấy" nước kiên trì, nhẫn nại, cứ chảy về một hướng.

"Nhìn thấy" nước linh hoạt biến hoá, hình thức đa dạng, tuỳ cảnh mà tồn tại, dùng thế mà phát.

"Nhìn thấy" nước bao dung, siêu việt, không chỗ nào là không vào được, cho dù núi cao kia, tuy không vượt qua được nhưng một tầng thấm một tầng...

"Nhìn thấy" nước bất khuất, tích tiểu thành đại...

"Nhìn thấy" nước hỗ trợ sự sống...

"Nhìn thấy" ba trạng thái...

"Nhìn thấy" nước lấy "không tranh" làm "tranh"...

...

Khôn cùng diễn dịch diễn hoá trong tâm thần Sở Nam, Sở Nam nhàn nhạt nói ra:

- Ta muốn, không phải là lĩnh ngộ mà là sáng tạo sau khi lĩnh ngộ, sáng tạo ra Thuỷ pháp tắc của riêng mình. Thiên Thuỷ thì sao, cũng phải nghe lệnh của ta!

Thuận theo một câu này, nghịch ý cuồng hiện, xông thẳng lên cửu tiêu.

Đoàn hoả diễm Sở Nam thai nghén ra trong ý thức hải kia, đối diện với nó, chợt xuất hiện thêm một giọt nước, giọt nước này thanh tịnh vô cùng, cũng bình thường vô hại vô cùng, nhưng bên trong giọt nước này Sở Nam "nhìn thấy" một thế giới!

Thế giới thuộc về hắn, bên trong đang thai nghén lấy Thuỷ pháp tắc của hắn mà không phải là Thuỷ pháp tắc của thế gian này!

Cũng ngay khi giọt nước này xuất hiện trong nháy mắt, Cửu Võ khiếp sợ mà tán kiếm khí thành mây mù mênh mông, lại từ bốn phương tám hướng ùa tới. Chỉ sau một lần hít thở nó lại biến thành một đoàn hắc vân, hắc vân không ngừng ùa tới, không ngừng áp súc...

- Dị tượng sinh, Thuỷ kiếp khởi!

Thần niệm Cửu Võ trở nên run sợ, mặc dù hắn sớm đã đoán được kết quả này nhưng mà lúc nó thực sự phát sinh trước mắt, Cửu Võ vẫn bị chấn kinh.

"Đã độ qua Hoả kiếp giờ lại độ qua Thuỷ kiếp nữa, hắn sẽ cường đại tới mức nào? Nếu như hắn có thể vượt qua đầy đủ Ngũ hành kiếp, vậy sẽ cường đại tới trình độ nào?"

Cái vấn đề này Cửu Võ cũng không có đáp án rồi. Hắn chỉ biết là, hắn phải đem Sở Nam an toàn trở về, cho dù phải dùng tới tính mạng của hắn đi chăng nữa. Người này đối với bọn hắn quá trọng yếu, đồng thời trong lòng hắn lại sinh ra vẻ quan tâm:

"Ngũ hành hữu kiếp (Ngũ hành có Ngũ hành kiếp), vậy Kiếm khí thì sao?"

Doàn hắc vân kia mang đến uy áp đem địa phương này nhấn chìm vào trong, theo đó trong nội tâm đám người Minh lão tổ đột nhiên có cảm giác như muốn quỳ bái. Hắc Thường Tại đang trong trận chiến lại càng thêm chịu không nổi, nhưng mà Thiết Thương Hùng lại càng thêm mạnh hơn.

- Oanh long!

Giữa không trung, phía trên hắc vân, truyền tới một tiếng lôi minh!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau